Chương 12: Chẳng biết gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--CHƯƠNG 12--
___________________________________________

Tôi cuốn quýt đi tìm con gì đấy trong phòng, biết tôi làm gì rồi đấy, bỏ vào cái khăn chứ làm gì.

"biết rồi đợi tí nhá!" -tôi đứng lên rồi đáp.

Tôi đi tìm hồi lâu thì chẳng thấy con mẹ gì cả, khách sạn gì vệ sinh phòng sạch thế! Đang thất vọng vãi ra thì thấy được con thằn lằn ngoài ban công. Tôi cũng sợ vãi đấy nhưng phải vội bay ra bắt lấy. Tầm ba mươi giây thì bắt được, tôi đứng luôn ngoài đấy cười khoang khoái.

"mở cửa!" -tôi vừa nói vừa đập cửa rầm rầm.

"treo lên tay nắm cửa rồi đi ra chỗ khác đi."

"có sao đâu. Mở lẹ đi lắm chuyện thật!"

Treo lên đấy nhỡ nó bò mẹ đi thì sao.

Ông ấy đưa một tay ra để lấy khăn rồi đóng cửa lại, tôi cũng rời đi chờ kịch hay nhưng đợi mãi chẳng nghe gì...

"à...có sao không đấy?" -tôi chủ động hỏi.

"hả?"

"có bị cái gì không?"

"bị cái gì đâu? Cậu nói cái gì vậy?" -ủa!

Kì thế nhỉ? Hay ông ấy không sợ? Tôi cũng không dám hỏi tiếp vì sợ lộ chuyện. Vội đáp lại là chẳng có gì rồi xếp đồ vào tiếp, đầu vẫn thắc mắc lắm.

"khi nãy cậu hỏi cái gì khùng điên vậy?"

Ông ấy đã tắm xong, tay cầm khăn vừa đau đầu vừa hỏi. Lại một phen đẹp trai vãi đạn rồi.

"đâu, đâu có gì."

"cái gì thế!" -tự dưng ông quát lên.

"cái gì?" -tôi cũng hoang mang.

"con thằn lằn trên áo cậu kìa."

Giây phút ấy tôi như sắp chết lâm sàn, nãy giờ không kích động mạnh nên nó vẫn ở yên đó, tự dưng ông ấy báo tin làm tôi hoảng quá nhảy dựng lên, con thằng lằn chui luôn vào người.

"ÁAAAAAAAAAA!" -đó thật sự là tiếng la của tôi. Rất lớn và rất dài.

"bắt ra đi, gọi nhân viên khách sạn đi! Nhanh lên!!" -câu cầu cứu của tôi vang vọng trong khi ông ấy cười đến không trụ được mà ngồi bẹp lên giường cười tiếp.

Thế giới động vật này hình như loài bò sát nào tôi cũng sợ. Đợi ông cười no bụng thì mới đứng lên giúp.

"đứng yên để tôi bắt!" -tôi đứng yên giang hai tay ra cho ông bắt, eo ơi con quỷ ấy bò khắp người tôi, đến gần bụng thì ông ấy chụp lại được, đưa tay vào áo tôi rồi lấy nó ra. Sau lần đấy phải gọi là cắm đầu xuống đất để đi...đội quần lần thứ mấy rồi...

"sao nó lại ở đây vậy?" -ông ngồi khuỵa xuống nhìn tôi hỏi, hình như ông không đoán ra được gì thì phải, tôi cũng nói.

"chắc trên trần rơi xuống ấy mà, sợ thật."

Tôi thấy ông cười khúc khích, tôi vội lấy tay làm loạn hết cả tóc ông lên rồi hậm hức.

"cười cái gì đấy?"

"hình như con gì cậu cũng sợ nhỉ?" -cần lắm ai đó giải thoát tôi khỏi sự quê này.

"rồi sao?"

"đáng yêu nhỉ?" -vãi cả đáng yêu.

"tôi chỉ sợ nhện với thằn lằn thôi."

"gián thì sao?"

"cũng sợ."

"rắn."

"sợ nốt."

"cào cào."

"..." -tôi sắp mở tủ lấy quần đội thật rồi đấy.

"hỏi lắm! Cậu không sợ à?" -tôi hỏi lại.

"tôi sợ chứ, nhưng tôi đâu dễ khai ra như cậu được!" -công nhận tôi không những nhát mà còn ngốc nữa.

Tôi hít thật sâu rồi nở nụ cười điềm đạm. Bỏ lại tất cả muộn phiền tôi với ông lên đường đi chơi. Đoạn ông níu tay tôi nói nhỏ.

"tôi sợ đi lạc." -giờ tôi mới nhớ, ông ấy dở mấy vụ đường xá lắm, mù đường chứ lị.

"à há!" -tôi cười như thể báo trước sẽ có tin xấu cho ông. Mà nghĩ lại nên thôi, có lần nào tôi gây chuyện mà người thiệt không phải tôi đâu.

"đừng trêu nữa!" -thế ai là người khởi sự trêu từ vụ con nhện nhỉ?

"biết thế thì dính vào tôi đấy!" -ông ngoan ngoãn gật gật trông cưng lắm.

Tôi vừa đi vừa luyên thuyên kể cho ông nghe về những kiến thức mình cố nhồi nhét được khi đang ngồi trên taxi, về là quên ngay ấy mà...

"cậu hay thế! Chắc là phải giỏi địa lắm." -hôm nọ mới được con ba điểm địa.

"chứ gì. Muốn nghe về địa lí Campuchia không?" -may là ông bảo không.

Trước khi vào nhà hát tôi với ông có đi qua mấy khu ẩm thực, ở đây cái gì nhìn cũng thèm lác mắt.

"ăn cái này không?" -ông hỏi tôi. Ông đưa cho tôi cái xiên thằn lằn nướng.

Lạy ông, ông từ đâu đến.

"ăn!" -dù sao thì nhai kẻ thù chắc cũng ổn. Rồi tôi ọe ngay sau cắn miếng đầu tiên.

"mùi kinh quá nhỉ!" -ông cũng cắn thử miếng rồi lên tiếng. Rảnh thật chứ lị.

"thôi đi quầy khác." -bọn tôi vẫn phải cầm theo hai cái xiên ấy.

"chơi cái đấy đi!" -ông chỉ vào cái vòng quay 360 độ với tốc độ bàn thờ.

"vừa mới khỏe." -tôi nhắc lại cho ông.

"không đâu giờ khỏe lắm, chơi đi."

"muốn không tôi cũng làm được như cái máy ấy." -tôi nhìn ông đầy khiêu khích, ông lắc đầu rồi dục tôi đi tiếp. Rén rồi thì nói đi bố!

"chơi cái đấy thì được." -tôi chỉ vào cái tàu lượng hình công chúa (có cả mấy bé trai ngồi) cho ông ấy xem.

"chơi đi." -ông ấy đồng ý?

"thế thì.." -thật sự là tôi muốn chơi cái này.

"tôi đứng nhìn." -ông nói nốt đoạn sau.

Tôi với ông này không hợp nhau rồi.

"chơi gì sủa nhanh." -tôi nói.

"cậu đừng nói chuyện như thế chứ!"

Rồi rồi xin lỗi!

"chơi gì nói nhanh ạ." -tôi sửa lại đầy ai oán.

"chơi cái khi nãy đi! Cái vòng xoay kìa!" -ông này lì thật!!!

"tôi đứng nhìn nhé!" -thật là tôi lo cho ông thôi, vết thương vừa may lại, xoay vòng vòng thế thì kẻo máu nó chạy tùm lum.

"xin lỗi, tôi bị bệnh tim!" -tôi nói đùa. Mà hên xui lên đấy ngồi thì thành thật.

"chơi xong là hết bệnh tim luôn đấy!"

"gọi bằng anh thì chơi." -cho ông một cơ hội thôi.

"thôi nghỉ." -đệt.

"vãi, đằng ấy nhỏ hơn tôi đấy nhé!"

"nhắc mãi vậy?"

Sau câu đấy ông đứng lại tra hỏi tôi.

"thế tôi hỏi, sao cậu không gọi tôi bằng em trước đi?" -sự thật là..........tôi giữ giá.

"Tại! Tôi! Thích!"

"cậu giữ giá à?" -ông ấy đi guốc trong bụng tôi thật rồi.

Tôi im lặng đi tiếp, nhìn khung cảnh rồi hát trong miệng, vẻ ngây thơ lắm. Đoạn ông đưa máy lên chụp tôi.

"cũng đẹp trai quá nhỉ." -nói câu thừa thải.

"cậu còn thua xa." -tôi giật lấy máy ảnh của ông rồi chụp lấy ông một tấm, tôi còn thua xa mới phải nhỉ...

"đi hết đường này rồi vào nhà hát nhé!"

"vâ...ừm." -nghe như ông định nói "vâng" thì khựng lại, cứ nói ra đi có sao đâu...

*

Thanks for reading!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro