Hôm nay Chương Hạo đã thích Thành Hân chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K nói gì được nx cả

Mất não thì cũng nói rồi

Chap này chx có text các em từ từ để t học đã

Chửi bậy rất nhiều cảm thấy bản thân nghiêm túc quá k chịu được thấy nó thô tục ăn nói xà lơ quá thì ừ đr nó xà lơ tht

    Nói lần cuối là chửi bậy rất nhiều nếu mà vẫn đọc thì rất là yêu em

    Đọc vui vẻ nha 

                Love my keoo💗💗💗💗💗

_____________________________

-Phạm Chí Thành 10B6 phải không ? Tuần này đi muộn 2 buổi rồi nhé em thêm buổi nữa thì lên phòng giáo vụ nhận đồ đi lao động .

7 giờ 30 phút, Lê Trọng Hưng ghi tên của cậu nhóc trước mặt lên sổ sao đỏ. Kế tiếp đó là 1 hàng dài các học sinh đi học muộn nữa. Hôm nay là sáng thứ 2 Phan Anh và Trọng Hưng cũng không còn lạ lẫm với việc này nữa. 

"Brừmmmmm"

1 tiếng kêu lên khá to,  thoáng qua thôi cũng biết là tiếng xe máy, Đỗ Thành Hân phóng xe băng qua hàng học sinh đứng chờ "được" ghi tên rồi chậm dần khi đến cổng. 

- Ahh! Hân đại ca à bữa nay anh đã đi muộn buổi thứ 5 rồi đó, em biết phải làm sao đây?

Phan Anh lên tiếng trêu chọc khi thấy Thành Hân dừng lại ở cổng. Thành Hân nhẹ nhàng lấy 2 chiếc bánh mì đang bọc trong tui ni lông ném về phía Phan Anh, đầu vẫn  hướng sang Trọng Hưng.

-Tên với lớp biết rồi nhỉ?

-Đỗ Thành Hân 11D7

Trọng Hưng nhỏ giọng hơn 1 chút khi nói tới tên lớp.

-Tối 8h ở nhà hát lớn nhé, yêu các em. 

Thành Hân phi xe tới giữa sân thì có mấy nhóc trong có vẻ là mới học lớp 10 ra dắt xe vào cho anh. Không tự nhiên mà Trọng Hưng phải nhỏ giọng khi nhắc tới tên lớp, vốn dĩ Thành Hân học khối A phải là 11A7 và trùng hợp là ở khối D cũng có 1 Đỗ Thành Hân chỉ là không giỏi và đẹp trai (cnay nó tự nhận chứ kphai tao vt) bằng anh.

Thành Hân miệng huýt sáo tai cầm theo chiếc túi giấy nho nhỏ tiếng về phía dãy học của khối C.

-Chương Hạoooo

Không hề có lời hồi đáp

-Chương Hạo àaaa

Vẫn không có lời hồi đáp

 -Mày không ra là tao vào lớp đấy nhé.

-Con mẹ mày, xem lại lời ăn tiếng nói đi tao vẫn hơn mày 1 tuổi đấy

Chương Hạo chui lên từ gầm bàn mặt sát khí tiến về phía Thành Hân mặt đang nhăn nhở cười.

" Nó biết nó đẹp trai hay sao mà cứ cười mãi"

-Út xin lỗi 2 nha, 2 đừng giận út nữa mua bánh cho 2 nè

Trong túi giấy là bánh bông lan phủ mứt hoa quả cùng 1 hộp sữa chuối nhỏ, đi cùng bên ngoài là 1 lon cà phê và 1 lon coca zero  

 -Bánh với sữa thì ăn luôn bây giờ, cà phê với coca thì để khi nào mệt hay buồn miệng thì uống nhé

"Dễ thương ghê"

-Cảm ơn nha #DoThanhHancutiso1thegioi #MaiiuDoThanhHan

- Chương Hạo

-Hả?

-Hôm nay Chương Hạo đã thích Thành Hân chưa?

-Cút về lớp mày ngay 

_______macclgicach______

-Đỗ Thành Hân đến chưa nhỉ? 

"Bịch" Tiếng của chiếc cặp da bay vào lớp theo sau là Thành Hân, có vẻ là cặp chạy trước người rồi

-Thầy gọi em ạ?

Phương Điển có chút bất ngờ, ngày đầu thực tập mà đụng phải thứ gì vậy chứ ? Phan Anh nhìn tới sự bất ngờ pha sợ hãi của thầy, mặt không giấu nổi nụ cười (hoặc nó lúc nào cũng cười)

-Chuyện thường trên huyện thôi thầy ơi, không có gì mà phải bất ngờ

Phương Điển hít 1 hơi sâu rồi thở ra giữ sự bình tĩnh

-Lần sau cố gắng để cặp đi sau người nhé.

Câu nhắc nhở mông lung của thầy thôi, cả lớp vốn dĩ là chẳng để tâm, tới thầy giáo còn tự hối hận thắc mắc bản thân vì sao lại nói ra câu vô vị như vậy nhưng Thành Hân lại thấy vui vô cùng không nhịn được mà cười lên thật to, có lẽ gặp Chương Hạo thì mọi thứ nhạt nhẽo đều trở nên ngọt ngào trong mắt anh. 

__________nhingimaycachthoima_________  

-Trưa nay như nào nhỉ? Quán cũ nhé

Phan Anh chạy về phía trước tiện tay vỗ vào mông của Trọng Hưng và Thành Hân.

-Trưa nay thì chịu rồi chiều tao với Hưng còn có tiết

-Chứ không phải là anh muốn sủi đi với Chương Hạo hả ?

 -Thế mày có muốn sủi đi với Tuyền Duệ không ?

-Ngưng đấu khẩu đi 2 cha không đi ăn thì tao đi với Quốc nhé, tối gặp ở chỗ cũ. 

—————-xamlonquanentaocachtiepnemay———————

-Chương Hạooooo ơiiiiiii

-Wtf mới trống xong mày không dọn sách vở hả Hân

-Không tại tao có bỏ sách vở ra đâu

Chương Hạo ngưng luôn việc nhét mấy quyển từ điển vào cặp đứng nhìn Thành Hân 1 lúc lâu

"Đéo gì đi học như đi chơi mà vẫn giỏi thế"

-Chiều mày có tiết không ?

-Có nhưng mà tao học muốn 3 giờ 30 mới học, đi ăn chung không ?

-Muốn ăn gì?

-Đỗ Thành Hân

-HẢ????? WTF NÓI LẠI XEM NÀO ??

Chương Hạo không trả lời nhét hết đồ vào cặp rồi chạy thẳng xuống chỗ xe máy của Thành Hân, trong khi anh vẫn đứng chôn chân ở cửa lớp cố tiêu hoá lời Chương Hạo nói.

 -Chó  Hân có xuống đi ăn không?

_____________cachlamvailonauoi__________

Chương Hạo nghi ngờ nhân sinh quan rồi, em rủ Thành Hân đi ăn thôi chứ có rủ đi đua đâu, trời Hà Nội vào đông vẫn lạnh nhưng hôm nay thì là lạnh sống lưng.

-Con mẹ mày đi chậm thôi chó Hân

-Chậm thì đéo kịp 12h30 rồi 2h anh có tiết em ơi, bám chắc vào nhé

Sau khoảng 10ph gào thét trên xe máy của Thành Hân thì Chương Hạo cũng được buông tha trước 1 hàng bánh ngọt. Say ôtô, máy bay, tàu hoả thì em biết chứ say xe máy thì đầy là lần đầu. Thấy mắc ói rồi đó, sáng nhét ăn cho đã rồi lái xe cho nôn hết ra. Thành Hân cất mũ bảo hiểm quay sang thấy Chương Hạo chưa đi vào mà ngồi xổm ở 1 góc, người lảo đảo.

-Vãi Hạo ơi mày say xe máy đấy à

-Đm đừng hỏi lái như mày ai đi cùng chả say

-Giờ nôn ra thì tốn bánh của tao sáng nay lắm mày, nuốt hết xuống đi

"Vãi l thằng này đẹp trai mà nói chuyện như chó vậy"

Thành Hân đỡ Chương Hạo vào cửa hàng bánh ngọt, ngửi mùi bánh ngọt cũng đỡ buồn nôn hơn hẳn. Cửa hàng bánh cũng không phải dạng vừa đâu, một dãy bánh dài đủ các loại macaron, tiramisu, chorus, mochi,... Chương Hạo thấy được bánh cũng không còn buồn nôn nữa vội vàng buông tay Thành Hân chạy tới khay lấy bánh. Qua vài phút ngắn ngủi em đã quay lại với 1 khay to đầy bánh ngọt.

-Lấy nhiều thế ăn hết không?

-Ăn thì sẽ hết nhưng không có ai thanh toán thôi

-Tao trả hết

-Yêu anh Hân nhất

-HẢ????? WTF NÓI LẠI????

Chương Hạo lại như lần trước quay 1 mạch đi thẳng lên tầng 2 chọn 1 bàn gần cửa sổ nhất. Thanh toán xong Thành Hân cũng theo lên cùng nhưng anh chỉ cầm theo tờ hoá đơn đang kẹp đống tiền thừa thôi chứ không mua bánh.

-Mày không ăn à?

-Không , để bụng ăn mày

-Cút ngay cho tao ăn

_____nhinnaygioroianhemchotuicach________

Chương Hạo nói đúng ăn thì sẽ hết thôi, từng chiếc bánh một bị em ăn hết khi bụng được quá nửa thì thừa lại 1 miếng black forest. Vì bụng đã ngang ngửa rồi nên Chương Hạo ăn có chút chán nản hơn không cẩn thận để 1 ít kem dính lên môi, Thành Hân không để em kịp lấy giấy tiến tới đặt nhẹ môi mình lên. "Ngọt thật" kem ngọt hay môi Chương Hạo ngọt? Thành Hân không còn để í tới nữa. Tới khi hết được phần kem dính trên môi Chương Hạo Thành Hân mới dừng lại

-Kem ngọt quá nhỉ

-Ừm.. "Con mẹ mày vừa hôn tao xong vẫn có thể thản nhiên như vậy"

-À mà Chương Hạo ơi

-Hả

-Hôm nay Chương Hạo đã thích Thành Hân chưa

Chương Hạo không đáp lại lời cúi xuống ăn hết miếng bánh. Thành Hân bây giờ mới nhìn tới giờ giấc. Không ổn rồi "5 cuộc gọi nhỡ đến từ Sắp thành ni Tuyền Duệ" "5 cuộc gọi nhỡ đến từ thằng lắm mồm sắp tán được Quốc" vãi chưởng giờ đã là 2h30 rồi chiều nay còn có tiết toán

-Mày ăn nhanh lênnnn 1 xíu được không 2 rưỡi rồi 

-VL tưởng 2h mày có tiết

-Thì thế mới kêu mày nhanh lên

Chương Hạo no quá mức rồi định  ngồi với miếng bánh lâu hơn mà phải đi, em vội vàng nhét phần còn lại vào miệng Thành Hân rồi kéo đi. Chiếc vision xanh yale của Thành Hân lại lần nữa phóng trên mặt đường mà đi về phóng còn điên hơn là đi đến, tới cổng trường thì không còn sao đỏ nữa muộn hẳn 1 tiết rồi thì còn sao đỏ gì nữa. Thành Hân đưa chìa khoá cho Chương Hạo nhờ em cất hộ xe, đi gần tới cầu thang của dãy học khối A anh vội chạy lại chỗ nhà xe bobo 1 cái chụt lên má  Chương Hạo rồi phóng còn điên hơn xe máy của mình lên cầu thang bỏ lại em đứng ngẩn ngơ không tiêu hoá kịp việc vừa xảy ra.

———————-anhemoituicachrui_________

Thành Hân lên tới lớp đúng lúc thầy Phương Điển đang điểm danh lại cuối tiết.

-Đỗ Thành Hân không đến tiết 1 nhỉ?

-Em đến rồi ạ

Thành Hân thò chút chỏm đầu rồi từ từ đi hẳn vào lớp, balo cũng không dám đeo vắt vẻo 1 bên nữa mà để chỉnh tề đi tới trước mặt thầy Phương Điển

-Em xin lỗi thầy ạ, do em không chú ý tới thời gian nên có đến muộn, em hứa sẽ chép lại bài hôm này đầy đủ

-Không sao đâu em, hôm nay cũng không học gì quá quan trọng  biết nhớ chép bài đầy đủ là ngoan rồi. Lần sau đứng đến muộn nữa nhé tiết của thầy thầy có thể bỏ qua nhưng tiết của các giáo viên khác thì thầy không dám chắc đâu  

Khác với cả lớp và Thành Hân tưởng tượng thầy không trách mắng 1 chút xíu nào bù lại còn vô cùng nhẹ nhàng, nếu là của thầy hoá hay thầy vật lý là đã om sòm cả dãy học lên rồi.

-À với cả lần này cặp đi sau người rồi nhỉ

Vẫn là câu đùa hồi sáng thôi nhưng lần này không chỉ Thành Hân mà cả lớp cũng đã cười lên thật tươi. Niềm vui chỉ bắt nguồn từ những câu  đùa nhỏ nhặt từ những người mà ta thường cho là nhạt nhẽo nhất.

_______cemdungquocachthoi_____

-Mãi mới học xongggg

Phan Anh vươn vai 1 chút rồi đeo cặp lên

-Làm như mày có học ấy bày đặt vươn vai hít thở quá

-Em đừng có nói thế nói vậy là mất hết uy tín của anh

-Có đéo đâu mà chả mất

Thành Hân nhìn 2 thằng em của mình đang diễn hề trước mặt

-Nào 2 em yêu của anh tối nhớ đổ đầy xăng nay đua căng đấy các em

-Đua với team nào vậy mày

-Trẻ Lạc

'Vãi l'

______oiemoisaolaicachnhuthe____

7h30, Thành Hân thay 1 chiếc áo phông đen quần jeans đen luôn xịt chút xíu nước hoa rồi lấy chìa khoá ra xe

-Hân đi chơi đấy hả 

-Vâng ạ

-Vừa ăn cơm xong là tót đi luôn, nhà này như cái khách sạn của mày í nhỉ đi là đi ở là ở. Mày đừng có mà chơi bời quên học hành liệu cái thần hồn tao đấy, 10h tao không thấy mày có mặt ở nhà thì đừng có trách tao

Sau khi nghe mẹ "rap dizz" 1 lúc thì Thành Hân mới chui được ra ngoài, mẹ lo lắng cũng có lý do thôi đua xe thì ai chả sợ nhưng mà đã là đam mê thì khó bỏ "Chương Hạo cấm thì bỏ". Thành Hân khởi động xe không tới 10ph đã đến trước cửa nhà hát lớn Hà Nội, hôm nay có cuộc đua lớn của team 0 tới 1 với Team Trẻ Lạc nên mọi người đến khá đông

-Hân đại ca sợ quá hay sao mà nay đến muộn thế

-Anh Hân ơi quay đầu xe dần đi anh để tí nữa trốn cho kịp

-Ai lấy cho anh Hân bịch khăn giấy đi ạ nhìn anh ấy sắp khóc rồi

Thành Hân cười trừ 1 chút 2 bàn tay đã nắm chặt tiến về phía Huyễn Thần, Trí Thành và Long Phúc

-Mấy cái đứa này gặp nhau không tiểu phẩm không chịu được à? Thành Hân sao nay đến muộn thế

-Em phải nghe mẹ yêu "rap dizz" r mới trốn ra được . Phan Anh với Trọng Hưng đâu rồi anh

-Bên quán Chí Hùng hình như nay có cả anh trai 2 đứa nó nữa , có gì thì nói nhanh thôi nhé 9h bắt đầu đua sớm nghỉ sớm

Thành Hân đưa ngón cái về phía anh cả Chương Bình biểu thị đồng ý rồi chạy thẳng về phía quán của Chí Hùng. Team 0 tới 1 không chỉ có Thành Hân và 2 đứa kia mà còn cả Phạm Chí Huân anh trai Phan Anh và Lê Hồng Xuân anh trai Trọng Hưng nữa.

-2 anh là ai vậy ạ

-Ngoài kia tiểu phẩm chưa đủ nữa hả mày

-Giỡn xíu mà 2 anh trai căng quá, mong tí đua cũng căng như thế

-Vô tư đi em không phải lo

-Lâu không gặp 2 anh cũng sắp phải ra rồi thôi thì tí nữa đua xong rồi thì 2 anh uống gì em mời nhé

'Chốt'

________cangthangroidoduaxebocdauroido______

-Luật cũ nhé mấy đứa chạm đích trước thì thắng, không tạt ngang không phanh gấp không rẽ gấp tránh gây tai nạn cho mình vào người phía sau, người thua phải trả bill nước vào đồ ăn sáng mai của người thắng, không quy đổi ra tiền. 

-Biết rồi 2 ơi khổ lắm nói mãi

Trí Thành kéo anh cả Chương Bình của mình qua 1 bên, đua suốt có 1 một bài ca nhắc sớm tối 

-Không có thừa đâu mà phải kéo ra, mọi người vào vị trí đi. À nay nếu đua 1:1 mà thắng thì còn tặng thêm con gấu bông gấu trúc đỏ 2m kia nhé, tao biết  chúng mày không cần rồi nhưng tao cần thanh lí đồ

Lượt đua lần lượt sẽ là 1:1, 2:2 và 2:2 Chí Huân sẽ chở Phan Anh, Hồng Xuân chở Trọng Hưng và Thành Hân sẽ đi 1 mình. Tuyến đường cũng vừa phải không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành 2 vòng đua. Tỉ số bây giờ là 1 đều vậy là vòng này Thành Hân bắt buộc phải thắng, không hẳn là trả bill nước và đồ ăn sáng anh còn có mục đích khác.

-Chuẩn bị, bắt đầu

Tiếng bắt đầu vừa hô lên Thành Hân đã vặn tay ga hết tốc lực về phía trước, xe phóng trên đường lực ma sát lớn xảy ra đột ngột làm dưới bánh xe bắn ra 1 ít tia lửa. Không ngoài dự đoán Thành Hân đã chiến thắng trong lúc đang phóng xe tới chỗ anh em của mình sự cố đã xảy ra. Có ai đó đã cố tình đặt 1 viên đá to ở đường, do viên đá nặng  và to, bánh xe sau 1 lần phóng hết sức cũng đã mòn đi không ít, xe của Thành Hân đã ngã ra ra đường, xe đỏ xuống người Thành Hân cũng ngã ra cách xe 1 khoảng. Mọi người vội vàng chạy tới chỗ tai nạn

-Anh Hân ơi tỉnh đi ạ

-Hân ơi tỉnh lại đi mày đừng vậy

Thành Hân đau nhức khắp cơ thể  tay quệt xuống đất đã chảy máu còn dính 1 ít ra đường, quần jeans đã rách ra 1 ít chân gần như bất động

-A-anh Chương Bình..

-Ơi đi bệnh viện nhé

-Chưa tới mức đấy anh ơi, cho em xin con gấu bông và anh Huân cho em mượn xe máy 1 lúc

Thành Hân điên thật rồi, vừa ngã xe lại muốn leo lên đi tiếp hay sao, mọi người định lên tiếng ngăn cản nhưng lại thôi vì ai cũng biết nếu Thành Hân muốn gì thì sẽ không cản được. Trọng  Hưng và Phan Anh đỡ Hân ra xe con gấu bông đã được để vào 1 cái túi nhựa dẻo trong suốt. Anh cắm chìa khoá rồi từ từ khởi động, không khác những lần đi xe của Thành Hân là mấy lần này dù bị thương nhưng tốc độ vẫn không giảm. Đường này không phải là đường về nhà Thành Hân là đường tới nhà Chương Hạo

-Chương Hạo, mày có nhà không

-10h rồi không ở nhà thì còn đi đâu

-Mày xuống dưới đi tao đã ở dưới

-Xàm l

Nói vậy chứ Chương Hạo vẫn xem qua cửa sổ xem có ai tới không, Thành Hân thật sự đã ở trước cửa nhà em chưa kể người còn lảo đảo ngồi không vững nữa. Chương Hạo vội  vàng cúp điện thoại rồi chạy xuống nhà

-Mày điên hả Hân 10h rồi đến nhà tao làm gì? Sao người mày bị thương nhiều thế lại đi đánh nhau à

Thành Hân lấy món quà treo ở dưới chân lên đưa về phía Chương Hạo

-Mày thích con này phải không Hạo, xin lỗi vì năm ngoái đã quỵt quà sinh nhật mày không mua cho mày được, coi như quà bù nhé

-Ừ ừ như nào cũng được vào nhà băng bó trước đã

-Còn nữa, Chương Hạo này em đã luôn để ý anh từ hồi lớp 7 tại sao trong lớp mình lại lòi ra 1 đứa bị đúp nhỉ dẫu có biết anh do việc gia đình nên phải đi học muộn 1 năm, em vẫn cứ trêu chọc anh suốt từ ngày này qua ngày khác, em chưa từng nói gì nghiêm túc với anh cả chỉ để che giấu đi cảm xúc thật sự của bản thân, em chỉ nhỏ hơn anh 1 tuổi nhưng em trẻ con hơn anh và em cũng biết anh luôn nhìn em như 1 đứa trẻ trâu suốt ngày làm phiền anh, nhưng bây giờ ngay lúc này em là Đỗ Thành Hân em là 1 cậu thiếu niên 17 tuổi thật  sự đang đứng trước tình yêu của mình. Chương Hạo à, anh thích em, anh thích em rất nhiều thật sự là nhiều lắm luôn ấy nhiều hơn cả thứ to nhất mà em từng được thấy

Không để Chương Hạo trả lời Thành Hân đã tiến về phía môi của em từ từ đặt môi mình lên. "Ngọt ngào thật" lần này không phải là kem nữa mà thứ ngọt ngào thật sự là môi của Chương Hạo, không chỉ là chạm môi như buổi trưa nay nữa nhưng cũng không phải là 1 nụ hôn qáu sâu của những cặp đôi yêu nhau, nó chỉ là nụ hôn vụng về của những đứa trẻ đứng giữa ranh giới thoát khỏi trẻ con và tập làm người lớn thôi. Cả hai từ từ rời khỏi môi đối phương, thật sự là có 1 chút nuối tiếc.

-Ư-Ừm Thành Hân à, mình vài nhà băng bó trước đã nhé

Chương Hạo dìu Thành Hân vào nhà, lấy ra hộp bông băng từ từ sát trùng và băng bó vết thương, cả 2 cứ i  lặng suốt khoảng thời gian đó cho tới khi Thành Hân ra về Chương Hạo mới ghé vào tai anh thì thầm

-Hôm nay Chương Hạo thích Thành Hân rồi

____________nhinlongimocmatgio_________

R đó hết r đó cmay qua t vt tới 5h sáng lận mà ch đ xong tức l ghê

Ch có beta đâu gặp lỗi chính tả thì hoan hỉ nhé chứ t củng lười

Cảm ơn mấy em yêu đã đọc fic của anh anh yeu tất cả các ems



                 Lanklank

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro