Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay có hứng viết nên là Cáo đăng luôn chương này đây
Ok vào thôi nào
(Đừng đọc chùa nha mina-san)
____________________
Ryuunosuke: chủ nhân!
Takeru: đừng sơ suất! Bọn yêu quái có tận hai sinh mạng. Tên vừa rồi chỉ là sinh mạng thứ nhất,sinh mạng thứ hai sẽ sớm suất hiện thôi /vào tư thế/
Những gì cậu vừa nói ra khiến mọi người hoang mang(trừ Yuri) thì đột nhiên từ chỗ tên Gedoushuu kia phát nổ,những ngon lửa gộp lại rồi cho ta vẫn là tên Gedoushuu đó nhưng lần này to gấp mấy lần hồi nãy.
Gedoushuu: cái đồ chết tiệt/vung vũ khí xuống/
All:/né/
Chiaki:sao lại như thế chứ!
Kotoha: hình như em có nghe nói cái này ở đâu đó rồi thì phải.
Ryuunosuke:mọi người không học hành đàng hoàng rồi,/lấy chiến thần/mọi người quên những thứ này dùng để làm gì trong những lúc như thế này rồi sao.
Ryuunosuke: đây chính là sự biến hoá của các con chữ,bằng cách biến hoá chữ của chúng,tên Gedoushuu thứ 2 đó sẽ-
Chưa để anh nói xong Yuri liền chen vào luôn
Yuri: Ryuunosuke-san à,chị không có ý gì đâu nhưng mà mở đầu đồng dài quá đó /mỉm cười/
Rồi cô cùng với Takeru lấy chiến thần cùng với điện thoại thư pháp ra
Takeru: ' Sư tử thần,chiến thần đại biến thân'
Yuri: 'Cáo thần,chiến thần đại biến thân'
Hai chiếc chiến thần ban đầu thì bé trong lòng bàn tay,một lúc sau đã trở nên to lớn,một bên là một con sư tử màu đỏ của Takeru,bên còn lại là con cáo trắng của Yuri
Ryuunosuke: xin lỗi,nhanh nào,
Ryuunosuke: 'Rồng thần'
Mako: ' Rùa thần'
Chiaki: ' Gấu thần'
Kotoha: ' Khỉ thần'
All: ' Chiến thần đại biến thân'
Những chiếc chiến thần cũng dần biết to ra giống như của Takeru và Yuri,tất cả cùng nhau ra trận đánh tên Gedoushuu
Gedoushuu: chịu ló mặt rồi hả!
Takeru liền cho tên đó một phát cắn ngay tại mặt khiến hắn chao đảo. Không chịu thua,hắn tiếp tục tấn công Takeru mà quên rằng còn mấy người kia nữa. Thấy tên đó có sơ hở,Yuri liền không nhanh không chậm,điều khiển chiến thần nhảy lên rồi cào tên kia mấy phát khiến hắn tí là ngã luôn.
Kotoha: em lên đây!
Nói rồi thì tên Gedoushuu kia bị Kotoha cho ăn mấy cú đấm từ chiến thần của nàng. Rồi điều khiển chiến thần đu lên trên một toà nhà cao tầng rồi lăn xuống. Khiến hắn ngã sõng soài trên đất.
Mako: lần này là tới phiên chị nha!
Nhưng có vẻ cô không có được may mắn như vậy,đang định tấn công hắn thì bị hắn đập cho nột cái vào chiến thần rồi còn bị hắn làm cho kẹt nữa chứ. May thay là Chiaki đến kịp lúc mà cứu được Mako ra ngoài.
Chúng ta hình như đã quên một nhân vật chưa lên sàn thì phải,đúng rồi đó là anh chàng Ryuunosuke của chúng ta
Ryuunosuke: hãy để tôi xử hắn cho!
Ryuunosuke: 'Rồng thác rồng'
Sau những màn đánh nhau đó thì Takeru liền ra chiêu kiết liễu tên kia. Có vẻ như cô nàng Yuri thấy hơn chán rồi nên cũng chỉ im lạng mà thôi.
Takeru: một trận chiến nữa đã kết thúc
____________________________
Khi đã trở lại với hình dang ban đầu,mọi người đều cảm thấy tự hào vì mình đã làm được,đã chiến đấu được cùng với chủ nhân của họ. Chỉ là Yuri và Takeu đang nhìn về phía,có lẽ chỉ là Yuri thôi vì Takeru đang nhìn về phía đồng đội của mình cũng như đang nghe họ nói những gì. Ryuunosuke đang nói chuyện với ba người kia về trận chiến vừa rồi
Ryuunosuke: thắng được là nhờ có chủ nhân-
Lời nói chưa ra thì tự nhiên bị đẩy một phát một khiến anh ngã ngay xuống nề đất. Và người đẩy không ai khác là chú Hikoma. Lần này đã thu hút được một chú sự chú ý của Yuri khiếm cô cũng phải quay đầy lại để xem có chuyện gì.
Hikoma: chủ nhân/ nắm lấy vai cậu/ trận chiến rất oanh liệt,tôi mừng quá!
Sự xuất hiện của chú Hikoma làm bốn người kia hoang mang còn Yurimthif chỉ nở một nụ cười mỉm rồi lại quay về việc ngắm cảnh của mình
Chiaki: ông chú ấy là ai vậy?
Takeru với vẻ mặt khá bối
( Cáo: cư tề quá đi anh ơi.
Takeru: im đi! )
Takeru: con về đây.
Nói rồi cậu đi một mạch về,thấy thế chú Hikoma liền bảo mấy người kia cũng đi theo. Sau khi cả bọn rời đi thì chỉ có mình Yuri ở đó một mình.Hình như cô đang có một chút gì đó buồn phiền thì phải. Không biết tâm trạng của cô thế nài nhưng cô chỉ lấy ra một tờ giấy viết lên đó rồi nhét nó vào trong chiếc túi áo của mình. Xong xuôi cô liềm bình thản đi theo mọi người về. Trên đường cô thấy có một chiếc thùng rác cô liền lấy mẩu giấy đó rồi vứt đi. Đay cũng có thể coi là một thói quen của cô mỗi khi có gì đó buồn phiền hay tức gì đó trong lòng,cô đều làm như thế.
__________________________
Konichiwa mina-san, nay Cáo nổi hứng viết nên đã thức để viết chuyện cho mina coi nè,thấy Cáo chăm chỉ không :33
Tuy thế nhưng cảm giác chương này nó cũng có thể đỡ hơn chương kia một chút nhưng,theo Cáo thì chương này cũng khá là phèn. Cộng với lại có một vài chỗ Cáo sẽ viết sai chính tả nên mong mọi người bỏ qua cho nha. Nhưng dù gì cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện của Cáo.
Còn bây giờ thì bye bye mina-san nha,hẹn gặp mina-san ở chương tiếp theo. Cáo sẽ cố gắng ra chương mới nhất sớm nhanh nhất có thể cho mina-san coi nha.
Love 🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro