Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*nối tiếp chương trước*

quay trở lại với anh chàng Ryun của chúng ta

thay vì bắt được Kajiki Origami thì anh lại câu lên được một chiếc ủng từ dưới đó lên. Một hai lần như vậy thì không sao nhưng khi nhìn lại phía sau anh ta là một núi rác được anh câu lên thì ta quả thật không còn gì để nói về sự đen đủi của anh chàng này nữa rồi?

Ryun:/giơ chiếc ủng lên,nhìn ra đằng sau/sao mình toàn câu phải rác thế này?

Ryun:không lẽ do mình thiếu Mojikara?

Ryun:/vực lại tinh thần/không! Vẫn chưa xong đâu!/vứt chiếc ủng ra và câu tiếp/

có lẽ từ nãy đến giờ mọi hành động của anh đều được người ngư dân kia xem hết mà anh lại không hề hay biết điều đó,người ngư dân nhìn anh khoảng một lúc rồi cũng rời đi ra chỗ ở của mình.

đang định làm thế thì bên Ryuunosuke có vẻ đã kiệt sức mà khụy xuống rồi hình như là ngất đi. Người ngư dân kia chỉ nhìn Ryuunosuke bằng ánh mắt bất lực thêm phần thương cảm.

__________________________________

tại một có thể nói là chỗ ở gần bờ biển. Ryun từ từ tỉnh dậy và phát hiện ra mình đã một cách nào đó nằm tại hỗ này. Anh liền bật dậy rồi quan sát xung quanh,trong đầu thì hiện hàng nghìn các câu hỏi.

Ryun:/quan sát xung quanh/đây là đâu?

Người ngư dân:cậu tỉnh rồi sao?

Ryun:anh là ai?

Người ngư dân:tự nhiên cậu gục xuống,chỉ là tôi không thể bỏ mặc cậu được.

Ryun:/bỏ chiếc chăn ra,giọng có vẻ vội vã/tôi thực sự xin lỗi khi đã gây phiền hà cho anh. Cảm ơn anh rất nhiều.

Nhưng khi anh chuẩn bị đi thì những bước chân của anh lại chao đảo không vững,nên chỉ mới đi được chưa đầu ba bước thì đã phải bám vào cây cột cạnh anh lúc đó để giữ mình không ngã xuống.

Người ngư dân:/thấy anh như vậy/Nghỉ ngơi chút đi. Có vẻ cậu đã dùng quá nhiều Mojikara.

Vế trước thì nghe không vẫn đề gì,đến khi nghe người đó nói vế sau thì Ryuunosuke không khỏi bất ngờ.

Ryuun:/kinh ngạc nhìn người kia/sao anh lại biết về Mojikara?

nghe câu hỏi đó của anh thì người đàn ông kia có vẻ hơi chột dạ nên trở lời có hơi ấp ủng như che giấu một điều gì đó.

Người ngư dân:một người tôi quen...Đã từng chiến đấu cùng với những Samurai.

Ryuun:/bất ngờ,chạy ra trước mặt người đàn ông/có phải là thuộc hai của tộc chủ đời trước?! Là tiền bối của chúng tôi sao?!/nhìn vào ánh mắt của ông/

Người ngư dân:/quay sang chỗ khác,né ánh mắt của anh/không nghiêm trọng đến vậy đâu.

Ryuun:không! Điều đó không quan trọng lắm với ông nhưng với tôi và quan trọng lắm đó! Con người đáng kính đó hiện giờ đang ở đâu vậy ạ?

Người ngư dân:/thở dài/anh ta chết rồi. Anh ta chết cùng với tộc chủ đời trước.

Vui mừng chưa được bao lâu thì đã bị dập tắt bởi câu nói đó của người kia

Ryuun:/tắt nụ cười,đứng dậy/tôi hiểu rồi.

Người ngư dân:thật là... Samurai luôn hành động rất cẩn trọng,nhưng... Cuối cùng họ cũng không thể bảo vệ nổi Tộc chủ của mình/cắt một miếng thừa mảnh lưới/

Người ngư dân:/ngước lên nhìn biển cả/vậy mục đích mà họ chiến đấu là gì...

Anh khi nghe xong câu hỏi này của người nọ thì đã không nói được gì chỉ quay sang nhìn bằng một ánh mắt không ngờ tới mặc miệng thì muốn nói gì đó nhueng cuối cùng cũng không thể phát nên lời.

Đúng lúc này,Shodo phone của Ryuun đột nhiên reo lên làm Ryuun đành phải để câu hỏi đó của người kia ra khỏi đầu mình mà trả lời chiếc điện thoại trước đã.

Ryuun:/lấy tay để dưới loa của Shodo phone/vâng,Ryuunosuke đây.

Ryuun:/giậ mình,giọng thêm phần lo lắng/ dạ? Tộc chủ bị làm sao ạ?!

Khi vừa nghe chữ "Tộc chủ" thì Ryuun đã lo lắng không thôi,chẳng nhẽ người anh ấy thươ...ý lộn anh ấy kính trọng lại có chuyện ập đến làm anh không chỉ lo mà còn cảm thấy bản thân đã không bảo vệ được người mình thươ...lộn nữa người mình kính trọng. Vì mải nghe điện thoại nên anh đã không nhìn thấy gương mặt của người kia lúc đầu đang gục xuống nhưng sau khi nghe thấy chữ "Tộc chủ" thì đã rất nhanh mà ngước lên.

Đầu dây bên kia là chú Hikoma đang gọi cho Ryuun để báo tình hình lại với anh. Cạnh đó là phòng của Takeru,cậu đang được các Kuroko lau phần tay và để một chiếc khắc thêm túi chườm đá lên trên đầu để mong có thể giảm bớt độc tố đang trong cơ thể cậu. Không chỉ riêng mình Takeru mà tất cả mọi người đều bị như vậy: Yuri,Mako,Kotoha Chiaki đều bị tình trạng tương tự.

Hikoma:/đang nói chuyện với Ryuun/những ai hít phải độc của Yamiororo sẽ đột ngột lên cơn sốt và sẽ chết sau vài ngày. Nhưng theo ghi chép của gia tộc Shiba.../cầm một quyển sách/

Hikoma: sức mạnh biển cả của Kajiki Origami có thể cứu được họ. Có thể là do khả năng thanh khiết của biển cả. Hãy mau bắt nó về.

Nghe những lời của chú Hikoma thì Ryuun liền nhanh chóng tuân lệnh mà đi bắt Kajiki Origami đó về,anh không muốn bất cứ điều gì xảy ra với người mình thương nên mong muốn của anh bây giờ là nhanh chóng bắt được và chữa cơn độc đang bên trong cơ thể của Takeru và năm người kia.

Ryuun:vâng! Tôi làm ngay đây!/cúp máy/

Ryuun:/quay sang nói với người kia/cảm ơn anh vì tất cả./cúi người/tôi xin phép

Người đàn ông(tui thanh đổi cách gọi nha): cậu vẫn tiếp tục sao?

Ryuun:/dừng lại/

Người đàn ông:Tôi nghĩ cậu nên bỏ cuộc từ giờ còn kịp đấy. Trong trận chiến,không phải lúc nào cũng thắng.

Ryuun:/quay lại nhìn người kia/nhưng... Vì là một Samurai nên tôi phải chiến đấu.

Người đàn ông:tại sao? Tại sao một Samurai lại phải chiến đấu?

Ryuun: bởi vì... Mỗi thế hệ Samurai phụ vụ cho tộc Shiba đều chiến đấu cùng Tộc chủ của họ

Người đàn ông:/phản bác/đó là đó gia đình áp đặt của họ lên cậu.

Nghe thấy vậy anh liền giữ im lặng vì không biết phải trả lời ra sao. Thấy anh giữ im lặng người kia lại tiếp tục nói thêm

Người đàn ông:/đứng dậy/ cậu không quyết định nổi việc trở thành Samurai hay Tộc chủ của cậu là ai. Nếu như cậu chỉ sống theo một cuốn sách,thì khi thất bại,cậu sẽ mất tất cả.

Người đàn ông: chỉ còn lại một thứ cảm giác vô nghĩa.

Thấy người kia có vẻ đã nói xong,anh vẫn một mực giữ im lặng rồi cúi người xuống như một lời cảm ơn tới đối phương khi đã nói với anh những điều đó. Rồi đi ra lấy chiếc cần câu của mình mà rời đi.

Người đàn ông nhìn thấy rằng mình không thuyết phục được anh liền trở nên có chút giận dữ rồi cũng quay lại nhìn Ryuun.

Sau khi đã rời khỏi chỗ ở của người kia,Ryuun lại tiếp tục quay lại công việc của mình,nhưng dù thế trong đầu anh lại hiện ra cuộc đối thoại hồi nãy giữa anh và người kia.

Ryuun:tôi.../nhìn về phía xa xăm của biển cả/

__________________________________

Trong lúc Ryuun đang bận rộn về mớ hỗn độn trong suy nghĩ của mình thì phía bên kia thành phố cũng không hề rảnh rỗi. Khi mà tên Yamiororo tiếp tục tung hành mà thả làm khí độc đó cho những người dân vô tội khác.

chiếc chuông cảm ứng được rung lên nhưng lại là lúc này quả là gây khó khăn rất lớn đối với các Shinkenger vì họ cũng đang nghiễm độc mà. Vì thế nên khi chiếc chuông này rung sắc mặt của Hikoma vô cùng lo lắng cho các kiếm sĩ

Lúc này Shodo phone của Ryuun lại reo một lần nữa,anh tạm gác lại những dòng suy nghĩ trong đầu anh để bắt máy.

Hikoma:bắt được nó chưa,Ryuunosuke?!/có chút lớn tiếp,vẻ vội vàng/

Vừa để máy bên tai xong thì đã phải bỏ ra xa vì giọng của chú Hikoma có chút lớn thêm vẻ hấp tấp nữa nên anh chắc có chuyện xảy ra rồi.

Hikoma: tình hình bây giờ rất nghiêm trọng.

Đột nhiên Takeru bước ra khỏi phòng của mình dù chưa giải được độc trong cơ thể nhưng cậu vẫn cố mặc lại chiếc áo khoác mà đi ra ngoài. Thấy được cậu,chú Hikoma không khỏi bất ngờ vì bây giờ độc trong người của năm người họ vẫn còn trong có thể thì sao họ có thể chiến đấu được.

Hikoma:/thấy Takeru mở cửa bước ra,bất ngờ/Tộc chủ! Xin hãy đợi chút đã!

Đầu dây bên kia,Ryuun chắc chắn đã nghe được tiếng của chú Hikoma gọi Takeru. Anh khi nghe Hikoma nói vậy cũng bất ngờ không kém

Ryuun:Tộc chủ?/bất ngờ/ *khoan đã,không phải trong người em ấy còn độc sao,vậy tại sao....không lẽ em ấy định?!*

anh nhận ra rằng trong người của Takeru có độc của tên kia. Nhận ra được điều đó trong lòng anh lo lắng không thôi,anh cảm thấy chán với bản thân vì mình lại không có ở đó lúc cậu đang cần anh cũng như phải để cậu phải nguy hiểm chiến đấu khi trong người vẫn còn độc của tên Âykashi.

Ryuun:/lo lắng/Tộc chủ! Xin đừng liều lĩnh như vậy!

Hikoma:làm sao cậu có thể chiến đấu trong tình trạng này cơ chứ?!/đến đỡ Takeru/

Bước chưa được xuống khỏi bục thì đã chao đảo mà ngã xuống,cũng may có chú Hikoma giúp không cậu đã bị đập mặt xuống sàn rồi. Nhưng có vẻ như là,Takeru vẫn quyết đi chiến đấu với tên kia mặc cho chất độc đang hành hạ cậu một cách đau đớn.

Takeru:/bám vào thành cửa/ cho dù không thể...tôi vẫn có thể cầm chân hắn được một lúc.

Hikoma:/giữ cậu lại/ Ryuunosuke sẽ sớm đưa Kajiki Origami về. Hãy chờ đến lúc đó!

Hikoma:/nói với Ryuun/ Ryuunosuke nhanh lên! Còn bao lâu nữa?!

Đang nói chuyện thì Takeru giật luôn chiếc điện thoại của ông mà nói chuyện với Ryuunosuke.

Takeru:/giật chiếc điện thoại/ Ryuunosuke! Jii chỉ đang lo lắng quá thôi. Đừng bận tâm về việc này. Cứ tập trung vào câu chiếc Kajiki đó.

Nghe cậu nói vậy thì anh bắt đầu lưỡng lự nhưng trong lòng anh thì vẫn rất lo lắng cho cậu,bây giờ bảo anh không cần bận tâm chuyện của cậu thì sao anh không bận tâm nổi khi cậu là người thươ..... người mà anh kính trọng thôi nói anh không cần để ý thôi là được sao.

Ryuun:nhưng mà... Tộc chủ!

Takeru:/nói chuyện qua điện thoại/ nghe này! Ta chọn ngươi không phải vì thấy ngươi có thể làm được hay không. Ta chọn ngươi vì ta nghĩ ngươi có thể làm được.

Ryuun:Tộc chủ...

Takeru: cho tới lúc đó,ta sẽ giảm thiệt hại xuống hết mức có thể./cúp máy/

Không để Ryuun phản hồi,cậu đã cúp máy rồi trả lại chiếc điện thoại cho chú Hikoma rồi từng bước từng bước khó khăn đi ra gần tới cửa thì cậu cố gắng chạy ra khỏi căn nhà.

Đầu dây bên kia,Ryuun nghe những câu nói vừa rồi của cậu thì đã phải đờ ra một lúc.

Ryuun:*Tộc chủ...nghe giọng ngài ấy có vẻ như ngài đang phải chịu đau đớn nhiều lắm.*/gập Shodo phone lại/

Không chần chừ gì nữa anh bắt đầu quay lại công việc mình đang làm giở mà tiếp tục câu Kajiki Origami. Lúc này đằng sau anh,là người đàn ông hồi nãy đang đứng nhìn sự quyết tâm phát ra từ người của anh.

__________________________________
                      End chapter19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro