Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đấu với tên Zuboshimeshi kia thì tất cả mọi người đều bị thương,chỉ ngoài Kotoha ra mà thôi. Giờ mọi người đang sảnh chính và trao đổi cách để đánh bại được tên kia

Hikoma: thật là những lời nói điên rồ. Những tổn thương tâm lý lại trở thành những tổn thương vật lý. Nhưng không có gì đáng lo ngại miễn là mọi người không quên tinh thần Samurai trong mình

Mako: tôi đã mất cảnh giác. Sẽ không có lần hai đâu!

Chiaki:tên khốn đó! /nắm chặt tay thành nắm đấm/

Ryuun:/quỳ gập người xuống/quan hệ phức tạp với cha... hắn tàn nhẫn với tôi quá

Thấy Ryuun có vẻ đang suy sụp cộng chút đau lòng nên Takeru có vài câu để nói với anh cho anh bớt tình trạng hiện tại lại,cũng coi như động viên anh đôi chút

Takeru:/nhìn Ryuun/trong giới kịch Kabuki,cha cậu là sư phụ của cậu phải không?

Ryuun:vâng

Takeru:thế thì không có gì khó hiểu vì mối quan hệ đặc biệt giữa cha và con. Đừng lo lắng vì điều đó

Ryuun:/cảm động/vâng! Cảm ơn người rất nhiều!

Yuri:nhưng mà nãy giờ chị có một thắc mắc. Tại sao tất cả mọi người chúng ta đều bị ảnh hưởng từ lời nói của tên kia,đuy chỉ mình Kotoha là không bị sao?

Vừa dứt câu thì mọi người đổ dồn ánh nhìn của mình về phía người từ lúc bắt đầu cuộc trao đổi đến giờ vẫn uống trà kia. Kotoha thấy mình được nhắc tên liền quay qua nhìn người vừa nói tên mình ra.

Kotoha:eh?/quay qua nhìn Yuri/

Yuri: tên Ayakashi đó nói những điều mà chúng ta không ưa hay khó chịu về những điều mà hắn ta nói. Nhưng tại sao chỉ mỗi mình Kotoha lại khác vậy?

Hikoma:ta đồng ý với ý kiến này,quả thức là không bình thường chút nào. Có lẽ Kotoha có sức mạnh đặc biệt chăng?/nhìn về phía nàng/

Kotoha:/lắc đầu phủ nhận/không ạ. Không có gì đáng kinh ngạc đâu ạ. Chỉ là...em đã quen với

Mako:/nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu/

Kotoha:từ khi còn bé,em đã bị gọi là "ngốc nghếch" và "chậm chạp". Điều đó không khiến em bận tâm khi tên Ayakashi gọi em như vậy. Dù sao thì nó cũng là sự thật

Yuri:em không nên cười mãi như thế đâu Kotoha à.

Kotoha: eh?

Yuri:/đi đến trước mặt nàng/em cứ nói bản thân mình ngốc nghếch,nhưng...Chị không tin về việc em có thể cười vô tư về điều đó đâu. Đừng nhún nhường nếu đó là sự sỉ nhục. Nếu đó là điều em nghĩ,thì em đúng là đồ ngốc *nhưng đừng ngốc đến nỗi che giấu nó sau nụ cười của em...*/chuẩn bị rời đi/

Ryuun:Yuri...

Mako:Chị nói nhiều quá rồi đó

Kotoha:/quay lại nhìn Yuri/em xin lỗi/chạy đi/

Yuri chỉ đứng đó và hướng mắt về phía Kotoha nhưng khi thấy cô bé khuất bóng cô đã rời đi với đống suy nghĩ trong đầu mình. Kotoha khi rời đi đã chạy ra phía sau của ngôi nhà và ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm kia.

________________________
*sông Sanzu*
Chiếc thuyền Doukumonsen không ngừng rung lắc dữ giội thêm vào đó của Dayu. Hình như là đấu tranh nội bộ thì phải. Dayu thì bị đập thẳng cơ thể mình vào chiếc thuyền rồi ngã xuống,ả còn làm rơi chiếc đàn yêu quý của mình. Việc này có vẻ liên quan đến tên Zuboshimeshi đang đứng trước ả kia.

Dayu:/gượng đứng dậy/tên khốn! Ngươi vừa nói cái gì!? Thử nói lại một lần nữa xem!?/phi cây gẩy đàn của mình về phái tên Zuboshimeshi/

Khi cây gẩy đàn của Dayu sắp tấn công vào phía sau của tên Zuboshimeshi kia thôi một cây thì một cây thuyền trượng  được đưa ra và ngăn chặn phát ném đó của Dayu. Người đưa ra cây thuyền trượng đó không ai khác chính là tên Shitari

Shitari:này,này,Dayu. Đừng gây đánh nhau ở đây chứ.

Zuboshimeshi:/quay lại đối mặt với Dayu/đôi mắt của ta không bao giờ sai. Ta có thể thấy rõ ràng những từ ngữ làm tổn thương bọn chúng. Vậy tại sao đứa con gái Shinkenger đó lại...?/nắm chặt tay thành nắm đấm/

Dayu:/đứng dậy/ ngươi đang nói móc ta sao?

Dayu đang chuẩn bị cho tên kia một trận đấu ra đòn thì một chiếc bao kiếm được đưa lên chặn ả ta cùng tiếng nói làm bao người khiếp sợ

Doukoku:dừng lại được chưa? Nàng hãy nhẫn nhịn đi.

Dayu:/đẩy thanh kiếm của Doukoku ra/đừng cản tôi!

Doukoku:/giữ chặt thanh kiếm ở cổ Dayu/ta nói dừng lại! Dù là nàng.../rút một phần lưỡi kiếm ra khỏi bao/ta cũng không nương tay đâu

Thấy được sự uy hiến của Doukoku mà Dayu mới lẳng lặng quay rời đi ra chỗ khác. Doukoku sau khi uy hiếp Dayu xong thì quay sang tra khảo tên Zuboshimeshi kia.

Doukoku:Zuboshimeshi, lượng nước của sông Sanzu rõ ràng đang tăng. Hãy tiếp tục công việc của ngươi đi

Zuboshimeshi: tôi sẽ cảm thấy không thoải mái nếu như tôi ở tình trạng này. Dù kẻ đó là ai,thì cũng không tránh khỏi bị tồn thương trước những lời nói của tôi/nhảy khỏi chiếc thuyền/

__________________________

Phía bên các Shinkenger,sau khi Kotoha chạy đi thì Yuri đã đi theo nàng để ra phía sau nhà. Khi ra đến nơi thôi cô nghe thấy tiếng sáo của ai đó,thử tìm thì thấy tiếng sáo đó là của Kotoha đang ngồi trên một tảng đá và thổi sáo trên đó.

Tìm thấy được nàng nên Yuri bắt đầu đi tới phía Kotoha. Khi cô đến gần thì Kotoha cũng dưng thổi sao,chắc là vì tiếng bước chân của cô

Kotoha:/quay đầu lại/ chị Yuri...

Yuri:cho chị xin lỗi nhé. Hồi nãy chị nói hơi quá với em rồi

Kotoha:/quay ra phía sau/không ạ. Giờ em lại nghĩ chị nói đúng

Kotoha:/cắt lời của Yuri/em...chẳng làm được gì ngoài việc khóc lóc. Em học không giỏi. Việc gì em cũng đều không làm tốt. Ở trường,em hay bị bắt nạt và bị gọi là ngốc nghếch. Lúc đó,chị em lại thổi sáo cho em nghe.

Kotoha: tiếng sáo của chị ấy làm em cảm thấy rất hạnh phúc. Nó khiến em thấy thoải mái hơn. Nhưng...tới lúc em trở thành Samurai thay thế cho chị ấy...điều đó đã khiến chị khóc rất nhiều...Kể từ lúc đó,em đã dặn mình không được khóc

Kotoha:nếu như em khóc,chị sẽ lo lắng và khóc nhiều hơn. Kể từ lúc đó,em luôn cười,dù điều gì xảy ra đi nữa./quay ra đối mặt với Yuri/em biết em ngốc,nên họ gọi em như vậy cũng không sao cả. Nhưng...em nhận ra,tự nhận mình ngốc nghếch mới thật sự là kẻ ngốc nghếch.

Kotoha:em đúng là kẻ thất bại mà

Mako:không đúng,em nói vậy là sai rồi/bất ngờ suất hiện/

Nãy giờ Mako đã nghe hết cuộc hội thoại giữa hai người và khi nghe thấy Kotoha tự nói mình như vậy thì Mako không chịu nổi nữa mà đi ra nói chuyện cho rõ với Kotoha luôn. Còn Yuri khi thấy Mako xuất hiện thì đã rời đi rồi,lời xin lỗi của cô với Kotoha cũng đã nói nên cô cũng không nợ nàng thứ gì cả

Kotoha:chị Mako,sao chị lại ở đây?

Mako:chị chỉ vô tình đi qua thôi*thật ra là bám theo Yuri và nghe được hết cuộc hội thoại của em*. Và chị cũng muốn nói với em rằng những thứ em vừa nói là sai. Em rất mạnh mẽ,em nhỏ hơn chị mà trong buổi luyện tập đó vẫn thể hiện rằng chị thua kém em.

Mako:thế mà em lại nói em là kẻ thất bại. Vậy thì chị sẽ là gì đây?!/ngồi xoạc xuống/

Kotoha không nói gì chỉ nở một nụ cười rất tươi và chạy đến trước mặt cô,Mako khi nhìn thấy nàng cười cũng nở một nụ cười theo. Không khí xung quanh hai người đang hường phấn thì Shodo phone của Mako reo lên nên cô phải nhanh chóng bắt máy.

Mako:Ayakashi!/đứng phắt dậy,chuẩn bị chạy đi/

Kotoha:/giữ cô lại/ chị Mako! Em thích tính cách của chị,mạnh mẽ và siêu giỏi nữa. Chắc chắn sau này chị sẽ trở nên mạnh hơn.

Mako:/xoa đầu nàng/cảm ơn em

Nói xong cả hai đều chạy đi và đi đến nơi nói là có tên Ayakashi đó.

________________________________
                  End chapter 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro