Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Snape's POV

Tôi bỏ tay xuống nhưng anh ấy vẫn không chịu buông tay ra. Tôi có thể cảm nhân thấy trái tim tôi đang đập thình thịch.

Anh ấy thích mình!?!? Không. Severus tự dập tắt hi vọng của chính mình.

James's POV

Cậu ấy đã đồng ý làm bạn với tôi!!! Chết tiệt, điều đó thật tuyệt vời!!!

Tôi không nhận ra tôi vẫn đang nắm chặt bàn tay của cậu khi cậu ấy hỏi:

- Khi nào cậu mới bỏ tay tôi xuống?

Tôi cắt đứt suy nghỉ của mình và nhìn vào bàn tay nắm lấy nhau của bọn tôi. Mặt tôi đỏ lên, nhanh chóng rụt tay lại, cố gắng nói "xin lỗi" chờ chút... tôi gãi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu "xin lỗi".

Severus cười khúc khích trước hành động của tôi. Điều đó khiến trái tim tôi tan chảy, mặt tôi đỏ hơn một chút nhưng không quá rõ để cậu ấy nhận ra.

Sau đó, cả hai trò chuyện với nhau hàng giờ và bất chợt nhận ra đã đến giờ ăn tối. Severus thu dọn đồ đạc và chúng tôi cùng nhau đi đến Đại sảnh đường.

Khi bước chân vào Đại sảnh đường, mọi người đều im lằng và mở to mắt nhìn chúng tôi như thể chúng tôi vừa phạm tội giết người vậy.

Tôi chào tạm biệt Severus và chúng tôi đi đến bàn ăn của mình.

Khi tôi đến gần chỗ đám bạn đang ngồi, Sirius và Peter trông có vẻ kinh ngạc nhưng Remus thì lại nở một nụ cười thấu hiểu với tôi. Tôi cười đáp lại và ngồi xuống cạnh Sirius, lấy kha khá thức ăn chất lên đĩa của mình và bắt đầu dung bữa trông khi cả Đại sảnh đường vẫn vang lên những tiếng thì thầm bàn luận.

Tôi liếc về phía dãy bàn nhà Slytherin và thấy Severus đang nói chuyện với ai đó ngồi bên phải cậu ấy. Tôi nhận ra Regulus Black (em trai Sirius) cũng ngồi khá gần Severus nhưng tôi nhún vai không quan tâm lắm và tiếp tục dung bữa.

Khi tôi ăn xong, Remus cuối cùng cũng lay được Sirius và Peter hoàn hồn. Tôi lại liếc sang dãy bàn nhà Slytherin, Severus vẫn đang ăn và tôi nhìn thấy Regulus đang cố gắng cầm lấy tay cậu. Tôi cảm thấy vô cùng bực mình, cậu ấy là của tôi! Không phải của thằng nhóc đó! Mà là của tôi!

Thật không may cho thằng nhóc, tôi cảm thấy may mắn vì Severus đã di tay ra chỗ khác để lấy thêm một ít khoai tây nghiền.

Hah! Nhìn mặt nhóc đó kìa!

Tôi đã nghĩ rằng không có vật ngáng đường nào giữa tôi và Severus. Và có vẻ tôi đã sai. Nhưng không sao, tôi sẽ không từ bỏ cậu ấy một cách dễ dàng như vậy.

Đợi đấy Regulus, trò chơi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro