Theo anh nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krixi nhìn Nakroth, bay tới gần hắn. Nakroth lùi lại, Krixi không ngần ngại tiến gần tới. Nakroth cứ lùi lại, Krixi rơi nước mắt, tiến tới.
- Nakroth....sao anh...cứ né tránh em vậy? - Krixi nghẹn ngào
Nakroth vẫn im lặng, không nói gì.
- Tại sao...? em đã làm gì sai hả Nakroth? - Krixi nói
- Vì chúng ta... -Nakroth đang nói thì Veera xen ngang
- Khác phe - Veera ngắt lời Nakroth
- Vì lý do đó thôi ư? chỉ vì vậy mà anh lạnh nhạt với em ư? - Krixi nhìn Veera
- Nếu hai người thực sự có tình cảm với nhau, ta không cấm! Maloch cũng không phản đối! nhưng ta và Maloch chỉ làm vậy nếu ngươi theo Nakroth gia nhập phe chúng ta _ Lực Lượng Sa Đoạ - Veera nghiêm giọng nói
- Được! vì Nakroth ta sẽ làm tất cả!
- Nhóc đã có quyết định đúng đắn đấy tiên bướm! - Natalya nói thầm vào tai Nakroth
- Không nói nhiều! đầu hàng đi rồi theo ta về - Veera
Krixi gật đầu rồi đưa đơn đầu hàng cho cả team của mình. Ai cũng không hiểu, chỉ riêng Lữ Bố đồng ý. Violet ngạc nhiên
- Tại sao lại đầu hàng hả Krixi? Chúng ta đã cố hết sức mà! Chúng ta chỉ cần cố một chút thôi mà! - Violet nói
- Vì...vì... - Krixi ngập ngừng
- Nếu mọi người hiểu, hãy đồng ý đầu hàng đi, lý do ra sao thì tôi sẽ giải thích cho mọi người sau - Lữ Bố nói
- Vậy cũng được, nhưng anh phải nói thật Lữ bố ạ ! - Ormarr
Cả team sau một hồi nói chuyện cũng đưa ra một quyết định
ĐẦU HÀNG
Team Veera đã Win.

Violet tức giận chạy ra phía Valhein, cô ôm chặt vào anh khóc thút thít.
- Tại sao chứ Valhein? tại sao ngày hôm nay em lại thua con mụ Veera đó? - Violet nói
- Không sao Violet! Lần sau sẽ thắng mà! - Valhein ôm Violet nói
-Vậy anh nói lý do đi Lữ bố! sao lại đầu hàng - Creseth nói
- Tôi biết! Tôi thấy Krixi nói muốn gia nhập lực Lượng Sa đoạ!
Ai cũng ngạc nhiên, Không tin khi nghe thấy điều Lữ Bố nói
- Không đúng! Krixi không bao giờ làm vậy! Anh nói dối! - Violet hét lên
- Điều tôi thấy, thứ tôi nghe không bao giờ sai!
- Tôi...không tin! - Ormarr
- Tôi tin! a - Creseth nói
- Dựa vào đâu chứ? Violet lườm Creseth
- Cháu tôi từng là đứa mạnh mẽ! nhưng sau một cuộc náo loạn do Nakroth gây ra, làm tổn thất hơn một nửa số câu thuốc quý của khu rừng. Tôi nghĩ nó đã buồn, không thể đối mặt với điều tên độc ác gây ra cho khu rừng nên nó mới yếu đuối như vậy! Chỉ vài câu nói gây mê hoặc của Veera, nó sẽ không từ chối mà gia nhập!
- Vậy bây giờ phải thuyết phục nó trở về chứ! - Violet
- E rằng không được! không nên vội vàng! vội thì sẽ hỏng chuyện! phải đợi thêm thời gian trở về báo cho Payna biết - Lữ Bố nói
- Vậy trở về thôi! phải tìm cách đưa nó trở về! - Violet nói.
Cả nhóm quay về Khu Rừng Chạng Vạng mà không có Krixi

Tại Căn cứ của Lực Lượng Sa Đoạ.

- Nàng đưa ai về vậy Veera? sao nhìn giống tiên bướm vậy? - Maloch hỏi
- Đúng là tiên bướm! nhưng không phải một tiên bướm mạnh mẽ! Tiên bướm yếu đuối! chỉ vì một vài câu nói mê hoặc thôi mà cũng ngốc nghếch nghe theo! - Veera cười
- Nàng đúng là... - Maloch cười lớn
- Vậy thôi nha! em sẽ huấn luyện nó trở thành những người như chúng ta! - Veera
- Tốt! cứ vậy mà làm! - Maloch vỗ tay

Veera nói thầm vào tai Nakroth
- Đưa con bé ấy vào phòng mới của nó! Nhớ là tối nay phải ở lại phòng nó một đêm để canh trừng không để nó có ý định trốn thoát! tối ngày mai thì ta sẽ tính sau!
Nakroth gật đầu rồi Nắm tay Krixi dẫn đi.

Lối đi ngày càng tối, chỉ có vài bóng đèn sáng lên mấy góc. Những bước đi của Krixi đang lấn sâu vào bóng tối. Nàng sợ lắm, Nakroth có thể cảm nhận được sự sợ hãi đó từ tay của Krixi. Tay của Krixi đang nắm chặt lấy hắn, tay hắn thì lạnh, có thể cũng do nàng đàn cảm thấy lạnh lắm. Do đường tối quá, Krixi không nhìn rõ, vô tình dẫm lên chân Nakroth. Krixi bất ngờ
- Xin lỗi, xin lỗi...em lỡ chân. - Krixi nhanh nhảu xin lỗi Nakroth
- Không sao - Nakroth nói
Hắn vừa dứt lời, hắn nhanh tay bế Krixi lên tay, Krixi dật mình, thở gấp.
Nakroth có thể cảm nhận được hơi thở của nàng, rất nóng, tạo nên cảm giác ấm bất ngờ, Nakroth cảm thấy dễ chịu, không muốn buông ra.
Đang bước đi, có giọng nói vang lên
- Chao ôi! đôi tình nhân đang thể hiện tình cảm với nhau kìa!! - Zephys nói
Nakroth nghe thấy, đứng sững lại
- Về với Mina của ông đi, bả đang nhớ ông đấy! - Nakroth đáp lại
- Có gì mà tôi sợ! Thấy bạn tôi có bồ mới thì tôi vui thôi! Hehe! - Zephys cười khoái chí
- Không phải...không phải đâu! chúng tôi không ... - krixi ngập ngừng lên tiếng
- Hửm? vậy à? - Zephys ngạc nhiên hỏi
- Vâng..- Krixi nhìn Zephys
Nakroth mặc kệ, đi tiếp.
- Á à! Hoá ra anh ở đây! theo em về phòng nào ! - Mina kéo tai Zephys ra một phía khác

Đi một hồi, cũng tới phòng mới của Krixi, Nakroth thả Krixi ngã xuống giường.
- aa..đau quá.... - Krixi ngập ngừng.
- Ánh mắt vừa nãy là sao? - Nakroth ghen
- Ánh mắt nào cơ..?
- Ai cho em được quyền thích thằng khác?
- Em không...em không thích hắn...em còn không biết đó là ai...
- Không thích hắn thì có thích ai khác không?
-có...có
- Hừ! Ai? - Nakroth đè Krixi xuống
- A...anh...là Anh!
- Ngoan lắm thỏ con
- Thỏ..thỏ nào? - Krixi hỏi
- Thỏ này nè - Nakroth nói xong, cởi váy của Krixi ra, ngửi ngửi
- aaa...Nak! đừng ngửi nữa! - Krixi nói
- Anh không nhịn được nữa rồi - Nakoth nói

Nakroth đè Krixi xuống, hôn nhẹ vào môi, xong hắn lướt môi xuống cổ, rồi đến ngực. Krixi không chịu được, dùng tay cố sức đẩy ra. Nhưng đối với Nakroth, krixi đẩy cũng như sờ, chả có tí lực nào. Krixi cứ dùng tay đẩy mãi, đối với Nakroth, đó là sờ bụng hắn. Hắn cầm vào hai tay Krixi, liếm nhẹ lên ngực nàng. Krixi khó chịu, rên nhẹ. Hắn cảm thấy tiếng rên ấy thật khiêu gợi, hắn không chịu được, rút thứ ấy ra, cắm vào, krixi rên lên
- Aaaaa
- Thỏ con! ngoan ngoãn nào! rên lên là ta sẽ làm mạnh hơn đấy!
- Không không....ư..ư.
Nakroth lại đẩy mạnh hơn, tay thì cứ lướt trên ngực Krixi, Krixi không cử động được hai tay của mình, Tay của hắn cứ giữ nàng mãi, nàng không chịu được cái cảm giác sung sướng ấy
- Nữa...nữa...
- gì cơ? anh không nghe rõ cưng à! - Nakroth cười mỉm
- Em muốn nữa....nữa..
- Hiểu rồi! cưng muốn thì anh chiều.
Nakroth đâm ngày một mạnh hơn, nhanh hơn. Krixi thì càng lúc càng sướng hơn, Nak đưa môi lên hôn Krixi, dùng lưỡi quét hết bên trong, thật ẩm ướt. Krixi rên ngày một càng lớn, Nak bỏ tay Krixi ra, đưa tay nắn bóp ngực Krixi, Rồi đưa môi vào nơi mình vừa đẩy. Hắn hôn nhẹ vào, rồi đưa lưỡi đẩy. Nak lại cho vào đẩy tiếp, Krixi không thể chịu nổi
- Em sắp ra rồi...
- Kệ em

Đêm đó thực sự dài, tiếng rên cứ không ngừng, căn phòng trống trải giờ đây tràn ngập hạnh phúc

Đờ mờ, viết đau hết cả đầu óc, đoạn kinh dị đó không phải t viết nha! nhờ mãi mới có cảnh kinh dị cho các bác đọc. t xin lỗi vì tập này ra muộn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro