Mắc kẹt trong hang cùng Nakroth ( Phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, trong một căn phòng tối, chỉ có vài tia ánh trăng từ phía bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Krixi tỉnh dậy, nàng vô cùng ngạc nhiên: 
   - Chuyện gì đã xảy ra vậy? tại sao mình lại ở đây? nơi đây thật tối, toàn là mạng nhện chằng chịt, thật đáng sợ!  

Nàng ngó nhìn xung quanh,căn phòng không có ai cả. Nàng cảm thấy sợ căn phòng này rồi, quá tồi so với nơi nàng ở.Nàng sợ hãi hét lên:
    - Cứu tôi với! có ai đó cứu tôi với! làm ơn! hãy cứu tôi!
Bỗng từ phía bên ngoài cánh cửa có tiếng bước chân, tiếng bước to dần..to dần... nàng cảm thấy có điều gì đó không hay...Nhưng khoan đã...tiếng bước chân vừa dứt,nàng hỏi: 
    - Ai ở ngoài đó vậy? 
Phía cánh cửa vẫn lặng im...nàng hỏi lại:
   - Xin hãy trả lời tôi đi! ai vậy? 

Vừa dứt lời bỗng ...
    *Bùmmmmm*
Cánh cửa phòng đổ sập xuống, có kẻ đã đạp cửa phòng, căn phòng giờ đây ngập tràn bụi khi cánh cửa ấy đổ sập bất ngờ.
Nàng sợ hãi chỉ biết ôm đầu và nhắm mắt. Nàng làm vậy không phải vì yếu đuối, mà do nàng không còn sức lực để có thể đấu với thứ làm sập cánh cửa.
*tiếng bước chân tiến tới gần nàng*
  - Ngươi dám làm ồn ào nơi đây à? - Nakroth
    Nàng giật mình,ôm đầu chặt hơn, nghĩ thầm:
  - Mình vừa nghe thấy giọng hắn...rất khàn và có vẻ hung tợn, chắc chắn là kẻ bắt cóc mình...vì...vì...mình không chắc..nhưng chắc là hắn sẽ xử mình...hôm nay là ngày tàn của mình rồi...
   -Ta hỏi mà ngươi không trả lời ư? có vẻ ngươi rất kiêu ngạo nhỉ? được rồi, ta sẽ xử đẹp ngươi! - Nakroth nói tiếp
Hắn dùng tay túm lấy mớ tóc hồng của nàng, kéo lên để nhìn thấy rõ vẻ mặt sợ hãi quen thuộc mà bất kì ai nhìn hắn cũng vậy. Nhưng hắn cực kì ngạc nhiên, hắn không thấy vẻ mặt sợ hãi há hốc mồm như những người từng gặp hắn, mà là một khuôn mặt chỉ biết nhắm chặt mắt lại và đang cắn chặt môi.Krixi không biết rằng biểu cảm đó của nàng đã khiến Nakroth cảm thấy thêm khiêu khích. Krixi nhẹ nhàng mở đôi mắt xanh ra...và tự thúc dục bản thân phải dũng cảm lên đối mặt với hắn.
Lúc này, hai người mặt đối mặt với nhau, tạo nên một cảm giác lạ chưa từng thấy
   Về phần Nakroth, hắn cảm thấy nàng rất lạ, chưa từng giống những người từng mặt đối mặt với hắn. Vì chưa có ai dám làm thế cả...với lại...khuôn mặt đó thật hoàn cmn hảo, hợp với gu của hắn. Hắn còn có thể thấy cả một tâm hồn tuy trong sáng nhưng mạnh mẽ của nàng ánh lên từ đôi mắt đang nhìn mình. Thật đẹp...hắn đỏ mặt
    Krixi thì đang cảm thấy dưới lớp mặt nạ đáng sợ đó là một khuôn mặt đang ngại ngùng...nhưng nàng không quan tâm, nàng đang đợi thời cơ hắn sơ hở để có thể tung chiêu rồi trốn thoát ra khỏi đây. 
   Nakroth thả tay ra khỏi tóc nàng, nàng thì không ngờ trước nên ngã sấp mặt l
Hắn thấy vậy, cười thầm:
   - Đúng là ngốc mà, ta chưa từng thấy ai ngốc như ngươi. 
   Krixi thấy vậy cảm thấy mất mặt, thậm chí là xấu hổ, vội vàng đứng dậy, định bật lại vài câu nhưng nhìn kĩ vào thứ hắn đang cầm lại càng đáng sợ...nàng phải cẩn thận kẻo hắn cho nàng mấy phát thì xong.
   Nakroth nói:
  - Ta không có thời gian để chơi đùa với nhà ngươi.
Xong hắn xô nàng ngã, rồi đạp một chân lên lưng nàng. Nàng cảm thấy đau lắm, nhưng không thể chống cự,vì mặt đang áp sát xuống mặt đất rồi, mặt đất lạnh lắm luôn, nổi cả da gà.
   - Nào, hãy nói cho ta biết, các ngươi dấu suối nguồn Ánh Sáng ở đâu?  - Nakroth hỏi
   - Ta sẽ không khai đâu! dù có đau đớn mức nào cũng không! 
   - Ngươi biết không? Ta có thể làm thế này tới sáng :))
   - Ta mặc kệ!
   - Nếu ngươi không khai ra, ta sẽ làm mạnh hơn nữa :)) 
   - Ứ đâu, không chịu đâu!
   Nàng lỡ mồm buông ra năm từ quen thuộc mà nàng hay nói với mẹ nàng nhất, khi nàng nói câu này, ai cũng không chịu được, vì nàng nói câu này thì giọng nàng khiến nàng trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết!
   Hắn ta ngạc nhiên, nhấc chân lên khỏi người Krixi, rồi quay ngoắt người đi, hắn đứng đơ người ra rất lâu ( Yêu rồiiiiiii)
   Krixi nhanh chân đứng dậy, nhảy khỏi cửa sổ và tung cánh bay đi, nàng sợ tung chiêu sẽ khiến hắn ta không đứng đơ nữa mà đuổi theo.
     Nàng bay mãi...bay thật nhanh với mong ước rời khỏi đây và không được quay đầu nhìn lại.Nàng bay được một lúc, nhìn xuống dưới là một cái hang, nàng dừng lại nghĩ.. 
    - Đang là nửa đêm mà...có nên dừng lại nghĩ chân không nhỉ? 
    đắn đo một lúc... nàng quyết định sẽ xuống đó nghĩ vì mình đã bay được một khoảng thời gian khá dài, nên xuống nghỉ lấy sức trở về. 
    Nàng bay xuống...hang hơi tối, nàng cố gắng tạo nên ngọn lửa để sưởi ấm...đêm hơi lạnh...( cách tạo thì lên gg gõ " cách tạo lửa sinh tồn" nhé e lười nghĩ thông cảm dùm nhé )
nàng sắp chợp mắt thì không ngờ có một đàn Lợn rừng to bằng nàng đang chạy tới,Krixi  cố gắng tung chiêu nhưng gặp khó khăn vì có vài con húc vào những tảng đá trên cửa hang và có vẻ hang sắp sập.
    Nhưng không ngờ... Nakroth - người đã bắt cóc cô đang đến đây, cô rơi nước mắt...nghĩ mình sắp chết. Nhưng không, hắn nhảy xuống hang và chém từng con lợn rừng khiến cả đàn chết hết chỉ còn sót đúng một con...nó đã chạy ra khỏi đây. Mọi việc có vẻ ổn nhưng cửa hang thì sập, những tảng đá rơi xuống. có một tảng đá to rơi vào người hắn, chân hắn thì mắc vào những tảng đá to còn lại
   -aaaaaaaaa - hắn hét lên vì đau
Krixi thấy vậy cũng cảm thấy không An lòng.... mình độc ác quá? nhìn hắn có gắng vùng vẫy càng làm Krixi đau lòng, nàng chạy đến, dùng hết sức đẩy hòn đá to đó ra khỏi Nakroth. Hắn cũng cố gắng nhấc hòn đá đó ra khỏi người nhưng chân còn kẹt ở trong nên rất khó...
Krixi tung chiêu bão lá khiến cho vài tảng đá như bị nhấc bổng lên, Nakroth nhanh chân chuồn ra khỏi tảnh đá, những tảng đá rơi xuống lần nữa, nhưng Nakroth thì thoát được rồi. Hắn kiệt sức, nằm lăn ra thở hồng hộc như không thể thở nữa... quá nhiều bụi từ hòn đâ kẹt trong cổ họng hắn, cả người hắn và Krixi đầy bụi phủ hết lên người. Krixi nhanh tay ấn lên ngực của hắn rồi hô hấp nhân tạo ( đm hài vl :v ) . 
Đó là nụ hôn đầu của hai đứa :))
Một lúc sau, Krixi ngồi xuống, ghé người sát gần Nakroth, dùng đôi bàn tay nhấc một tay hắn lên, nắm chặt:
    - Trời ơi...Tôi xin lỗi... tôi không ngờ...tôi không cố ý...tôi xin lỗi..
Rồi nàng gục xuống bụng Nakroth. Hắn dùng một tay còn lại đặt lên đầu Krixi, xoa nhẹ... 
    - Xin lỗi ư? tại sao ta bắt cóc cô mà cô lại cứu ta? còn xin lỗi ta? 
    - Vì tôi đã làm anh bị thương...và anh đã cứu tôi mà...anh không nhớ sao?
     - Vì cô bỏ trốn khỏi tôi đấy! cô phải đền bù!
     - tôi cứu anh rồi mà!
     - Nhưng tôi vẫn bị thương và tôi đã cứu cô
     - Vậy tôi xin đền bù cho anh... mong anh đừng giết tôi.
     - Hmm, ta sẽ nghĩ ra cách phạt cô, thay cho đền bù
     Krixi vội vàng buông tay hắn ra, ngồi dịch xa hắn ra một chút. Cô nói
     - À! tôi nhớ anh có vũ khí mà! nó đâu?
     - Chắc kẹt trong đống đá kia rồi. 
     - Chết tiệt...cũng tại đám lợn rừng đó.
     - Phải, tôi biết, đó là đám tay sai của chúa tể Maloch, tôi cứu cô là một hành động phản hắn.
     - Vậy anh theo phe hắn sao? 
Nakroth ngồi dậy:
     - cũng vì một vài lý do không thể nói.
     - ừm... - Krixi gục đầu xuống ngủ thiếp đi
     Nakroth thấy vậy, hắn đứng dậy chả nói gì mà chỉ tiến đến ngồi cạnh cô để tạo hơi ấm ( sợ lạnh ý mà :v )
    Krixi cứ ngủ say.....không biết từ lúc nào mình đã gục đầu vào vai hắn, khiến hắn tỉn giấc. 
Hắn nhìn cô, cởi mặt nạ ra, và hắn..... 



Hắn làm gì thì tập tiếp sẽ rõ, Hú Hú :))

    hẹp gặp ở tập sau nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro