Lối Thoát hé mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lauriel và Nakroth sững sờ, mắt mở to. Người đàn bà kia đang cười nham hiểm thì đột nhiên dừng lại.

Lauriel: Ngươi là ai? Cô gái kia tại sao lại theo ngươi?
NĐB: ta là Juliana! Người luôn theo chân Maloch! hôm nay! ta sẽ cho ngươi biết sự đau khổ là gì đấy Lauriel! 
Lauriel: Vậy còn cô! Điêu Linh!  tôi cứu cô mà!
NĐB: Lúc đó ta chỉ điểu khiển thân xác của cô ta thôi!
Nakroth nghĩ : đây là Natalya mà! sao lại xưng là Juliana? Ả ta bị tiêu diệt rồi mà? 
 
Juliana: Không nói nhiều! Điêu Linh! mang cô ta vào phòng ta đã chỉ cho ngươi mau! 

Điêu Linh gật đầu, Dùng phép đóng băng Lauriel. Rồi sai người đến đưa cô ta vào phòng. 

Juliana: Còn ngươi? ngươi là Nakroth đúng không nào? hmm...ngươi cũng khá hợp gu của ta đó - Nhếch mép cười
Nakroth: Hờ! ta không phải món đồ chơi! 
Juliana: đã vào đây thì ai cũng là đồ chơi cả! Điêu Linh!

Điêu Linh một lần nữa dùng phép đóng băng Nakroth

Juliana: đưa hắn vào phòng ta! tối nay lo mọi việc giúp ta nhé! 

Dứt lời, ả ta bỏ đi.


Tối hôm đó, Điêu Linh bước tới phòng Lauriel. Căn phòng rộn ngập tràn những bức ảnh quái dị, những bóng đèn đỏ mờ ảo. Lấp ló bước qua, trước mắt  cô ta là một mái tóc vàng đang xoã dài xuống, ẩn chứa đằng sau là một khuôn mặt hoàn mỹ quay về phía Điêu Linh. Lauriel đưa ánh mắt hung dữ của mình lườm Điêu Linh. Bên cạnh Lau là những vũ nữ trẻ đang trang điểm cho cô. Họ thấy Điêu Linh đều kính cẩn chào hỏi rồi tiếp tục làm.
Lauriel: ngươi đến đây làm gì? đồ vô ơn! 
Điêu Linh: Các ngươi! lui!

Các cô vũ nữ nghe vậy liền nhanh chân bước ra phía cửa phòng. Rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. 

Điêu Linh bước tới gần Lauriel, cô ta ngồi xuống và ghé sát vào tai Lau, mặc cho việc Lau nhăn mặt nhìn cô. 

Điêu Linh: Tin tôi đi! tôi là Điêu Thuyền! tôi đến từ Lâu Đài Khởi Nguyên! tôi phải giả vờ tuân lệnh Mụ đàn bà độc ác kia!   
Lauriel: thật sao..?
Điêu Linh: Tôi phải nói dối mình là Điêu Linh! lí do là vua Thane bị mất tích! tất cả mọi người đều xuống hầm trú ẩn và nhờ tôi đóng băng. Với lại, ngày vua Thane bị mất tích là ngày Lực lượng sa đoạ kéo đến với một thành viên mới, hắn ta rất đáng sợ và hung giữ. Vậy nên chúng tôi mới không thể thắng được! Từng ngày tôi vẫn cố nghĩ cách lật ngược lại kèo. Nhưng giờ đây, tôi phải nhờ vào cô rồi! 
Lauriel: Vậy bây giờ chưa phải quá muộn, chúng ta phải mau nghĩ cách ra khỏi đây!  
5 phút sau

Điêu Thuyền: Lauriel! cô đang ở trong lầu xanh, do mụ Juliana điều khiển! Bây giờ cô phải ra kia phục vụ khách! nhưng yên tâm! có kế hoạch nên sẽ yên tâm! 

Về phía Nakroth, hắn tỉnh dậy trong một căn phòng rắc đầy hoa hồng, Nakroth nửa tỉnh nửa mơ, hắn mở đôi mắt của mình ra

Nakroth: sao lại...mờ thế này..?

Bỗng có bước chân tiến tới, Nakroth cố gắng nhìn thật rõ nhưng vẫn vô ích, mọi thứ quá mờ. Nhưng hắn chợt thấy một cái gì đấy hồng hồng, giống như một mái tóc. Hình ảnh ngày càng rõ

Nakroth: ...Kri..Krixi! 
Hình bóng Krixi đang hiện ra trước mắt Nakroth, hắn ngồi dậy ôm trầm lấy cô. 

Nakroth: Krixi! Em biết không? anh nhớ em lắm đó! Anh không thể...tin được... anh ..anh yêu em! anh nhớ em lắm đấy Krixi!
Cô gái đó liền đẩy Nakroth ra, lùi lại ngồi vào một góc hét lên : Đừng mà! Đừng hại tôi!

Nakroth : Sao vậy? anh đâu có...? - Nakroth bấy giờ mới nhìn kĩ
 
Krixi đang mặc một bộ vũ nữ, rất hở hang, Krixi ôm mặt khóc nức nở. Nakroth tiến tới, đưa hai tay đặt lên đôi bàn tay đang che một khuôn mặt tội nghiệp kia. Krixi nhìn Nakroth với hai hàng nước mắt. 

Nakroth : Krixi...anh biết rồi... em bị bắt vào đây đúng không? yên tâm đi! anh không làm hại em đâu! tin anh đi!
Krixi : Thật ...thật ư..? tại sao...tại sao anh tốt với tôi vậy? Anh là ai? sao biết tên tôi? 
Nakroth: Chuyện đó dài lắm... em chỉ cần biết là anh sẽ bảo vệ em ! 
Krixi: cảm..ơn..
Nakroth ôm Krixi vào lòng, đưa tay lê nhẹ nhành xoa mái tóc hồng quen thuộc.
 
Tưởng yên ổn thì Cánh cửa mở ra, Juliana bước vào với bộ váy đen đính kim tuyến vô cùng quyền lực.

juliana: Ta cử lính mới đến phục vụ ngươi đó Nakroth! Thoải mái không?
Nakroth: Đồ độc ác! ta sẽ không làm chuyện đồi bại đó đâu! 
Juliana: Chắc không hợp gu của ngươi! ta sẽ thay cô ta vậy!
Nakroth: chả cần! cút đi! không thì đừng tránh ta! 
Juliana: cô ta đẹp hơn ta hả? hay là quan trọng hơn ta? 
Nakroth: đối với ta cô ấy hơn ngươi nghìn lần! 
Juliana: Vậy thì ta sẽ ra tay với cô ta thôi! chọn ta hay mạng sống của cô ta? 
Nakroth: không có chuyện đó đâu! ta xử ngươi trước! 

Nakroth cầm lấy vũ khí của mình.  (thanh đao đó vốn được Nak dấu rất kĩ) 

Juliana nhìn Nakroth với đôi mắt ngạc nhiên. 



hết rồi nhé, xin lỗi vì mình ra tập quá lâu nhé. 

-Kylie-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro