Lạc Lối ở Thị Trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nakroth bước vào trong gương, một nơi yên bình đang hiện ra trước mặt hắn. Hắn ngạc nhiên, há hốc mồm
Lauriel : đẹp ghê ha!
Nakroth: nơi đây thật đẹp! chưa bao giờ tôi được đến một nơi hùng vĩ như vậy!
Lauriel: thật hả? cũng lâu lắm rồi tôi mới tới đây! mà anh ở phe nào vậy?
Nakroth: Tôi ở phe Lực Lượ...
( giọng kéo dài ra)
Lauriel: Lực lượng gì cơ?
Nakroth: Lực Lượng...vũ trang diệt cỏ cho toàn thế giới!
Lauriel: Làm tôi tưởng lực lượng sa đoạ chứ! hốt cả hền!
Nakroth: thôi tìm vua Thane đi!
Lauriel: ừ đi thôi

Cả hai bước đi Trên một con đường Làng dẫn vào một thị trấn nhỏ. Bước từng bước trên một cây cầu gỗ, Lauriel dừng lại, tựa vào thành cầu, nhìn xuống mặt nước trong veo.
Lauriel: nơi đây thật yên bình nhỉ?
Nakroth: lúc về cô có thừa thời gian ngắm nhìn nó một mình mà!
Lauriel: Sao lại một mình? anh không về sao?
Nakroth: chắc vậy, thôi không nói nhiều, buổi trưa rồi đấy! đi thôi!

Một lúc sau, Nakroth và Lauriel đã đặt chân đến một thị trấn tấp nập. Cả hai mai chóng hoà mình vào dòng người đi lại. Nơi đây rất nhộn nhịp, người dân đi lại tấp nập, những tiếng hát cùng với tiếng trống vang lên, tiếng xì xào của nhiều người qua lại. Lauriel luôn tràn đầy sức sống, cô vừa đi vừa quay vài vòng rồi ngước nhìn lên bầu trời và mỉm cười thật tươi. Nakroth thì vẫn lặng lẽ bước đi, không nói năng gì cả, có vẻ như Nak không được vui cho lắm.
Lauriel: tôi thấy nơi đây thật nhộn nhịp! còn đẹp nữa chứ! sao anh có vẻ không vui?
Nakroth chẳng thèm trả lời, vẻ mặt ánh lên sự buồn bã

Chú ý: cho những ai chưa biết, Nak không đeo mặt nạ :)))

Lauriel có vẻ hiểu tâm trạng ấy, cô bước đi chậm hơn, mặt hướng sang phía trái, phải, ngó nghiêng xung quanh. Không may, Lauriel nhìn thấy một tên trộm đang móc túi tiền của một người thiếu nữ trẻ rất xinh đẹp ở trong một con hẻm vắng người tối tăm. Vốn không phải kìm nổi tính tình tốt bụng của mình, cô lao tới ngăn cản tên đó.
Lauriel: Tên kia! ngươi dám móc túi một người thiếu nữ trẻ như vậy sao? thật bỉ ổi!

Tên trộm nhếch mép cười : ta thích thì sao hả? chân yếu tay mềm như ngươi thì ta sợ sao? nực cười!
Lauriel: đừng coi thường ta!

Lauriel chạy tới, định tung chiêu " Con Đường Sám Hối" . Nhưng thật kì lạ, không có tác dụng gì cả, không một phép màu nào hiện ra cả. Lauriel trông như một con ngốc trước mặt tên trộm.
Tên trộm há miệng cười: Haha! nực cười quá cô em ơi

Lauriel ngạc nhiên, cố gắng tung chiêu nhưng lại vô dụng, cô cố gắng mãi nhưng chả khác gì múa may cả.Lauriel gục ngã xuống đất, vẻ mặt xấu hổ hiện lên với đôi mắt thất vọng. Bỗng tên trộm vứt túi, bỏ chạy cùng với ánh nhìn chả hiểu chuyện gì xảy ra của hai cô gái.

Một giọng nói vang lên: Thật ngu ngốc
Lauriel giật mình quay vút ra đằng sau mình, cô vội vàng đứng dậy. Lao tới ôm Nakroth

Lauriel: Nakroth! Cảm ơn anh!!
Nakroth: Buông tôi ra!

Lauriel buông Nakroth ra: Không ngờ anh lại xuất hiện đúng lúc! cảm ơn rất nhiều! - vừa cười vừa dùng tay phủi bụi trên bộ váy của mình
Nakroth: cũng tại cô ngu ngốc quá thôi! cứu người làm chi vậy?

Thiếu nữ xinh đẹp: cảm ơn hai người nha! tôi nợ hai người rồi!

Lauriel: không có gì!

Tưởng yên ổn, ai ngờ tên trộm quay trở lại với 50 tên khác, cầm theo những cây dao dính máu.
Tên trộm: Nó đó! tấn công nó đi!

Nakroth: chạy thôi! đông lắm
Lauriel: nhưng tôi mặc váy! tôi không chạy được!
Nakroth nhanh bế Lauriel trên tay: Còn cô kia? chạy theo sát chúng tôi nhanh

Nakroth vừa ra sức chạy, ra sức tìm đường tắt thật nhanh để ra khỏi đây càng sớm càng tốt vì đằng sau chỉ toàn là những lưỡi đao hướng tới. 3 người cứ chạy qua những con đường nhiều lối. Không ngờ có tên rình sẵn và đưa lưỡi đao ra trước mặt Nakroth, may mắn là Nak tránh được. Cuối cùng cũng tới trước một ván gỗ dài bắc lên một mái nhà hai tầng, Nakroth cùng hai người chạy lên đường ấy, lên đến mái nhà, Nakroth bỏ Lauriel xuống, ra sức đạp gãy ván gỗ để mấy tên trộm không lên được rồi nằm lăn ra mái nhà thở hồng hộc. Lauriel bước ra ngó nhìn mấy tên trộm ở dưới mà cười thầm 
Lauriel: Ở dưới đó vui vẻ nha! đồ bỉ ổi! haha
Cô gái: May quá! chúng ta thoát rồi!
Lauriel: Lâu lắm mới có cảm giác sợ hãi và giật gân như vậy!
Nakroth: đồ ngu ngốc! định rước hoạ vào thân sao? 
Lauriel: Anh đùa sao? đó là pha giật gân nhất tôi từng thấy đó! thật tuyệt vời!

Nakroth mặc kệ lời Lauriel nói, quay ngoắt sang phía khác nghỉ ngơi. Cô gái kia và Lauriel ngồi xuống, mệt mỏi chả kém Nakroth 

Cô gái: Cô thật là một người tốt! cô còn rất đẹp nữa! hai người quả thật rất đẹp đôi!
Lauriel: Không phải đâu! chúng tôi không phải cặp đôi! chỉ đơn giản là bạn đồng hành! đúng không Nakroth?
Nakroth: ờ 
Cô gái: nhân tiện, tôi tên Điêu Linh! cô tên gì? 
Lauriel: Tôi tên Lauriel! rất vui được làm quen
Nakroth thầm nghĩ: cô gái này nhìn rất quen? Là ai nhỉ? à đúng rồi! Điêu Thuyền! cô gái mình đã gặp ở bữa tiệc. Nhưng sao lại xưng là Điêu Linh? có chuyện gì đó không ổn!

Nakroth đứng dậy, định vạch mặt cô gái kia thì Lauriel nhảy từ tầng hai xuống

Nakroth: Lauriel! cô làm gì thế! 
Nakroth hết hồn, cứ nghĩ là cô tự tử thì đột nhiên Lảuiel tung cánh bay lên. 

Lauriel: thật sảng khoái!!!
Nakroth: hết hồn! sao cô không bảo là cô biết bay
Lauriel: tôi quên mất hì hì

Điêu Linh: cũng sắp tới buổi chiều tối rồi! hai người đến nhà tôi nghỉ đi!

Lauriel : được!
Lauriel tung cánh, nhấc từng người bay xuống mặt đất.

Nakroth cùng Lauriel bước đi theo Điêu Linh. Đi Vào một lối mòn sâu trong ngõ. Nakroth nghi ngờ có chuyện gì đó không ổn. Nhưng không ngờ, Ngõ đó dẫn tới một toà lâu đài khá là rộng lớn. Rất đông người và ánh đèn hiện lên trước mắt Lau và Nak

Điêu Linh: theo tôi vào nào!

cả hai theo Điêu Linh bước vào một lối đi rộng lớn trải dài bằng một chiếc thảm đỏ, hai bên là những cột đèn vàng với hình thù kì lạ, Nak vẫn không khỏi nghi ngờ. 

Mãi cũng đến phòng khách, nơi đây tràn ngập một mùi hương kì lạ . Điêu Linh mời cả hai ngồi xuống ghế. 
Điêu Linh: có vẻ mọi người rất mệt nhỉ? đợi tôi bê trà ra nha!
Lauriel: Ừm!

Một lúc sau, không thấy Điêu Linh đâu, Lauriel chán nản nói thầm
Lauriel: thật là lâu đấy! tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi mà!
 
Bỗng đèn điện tắt ngủm, Căn phòng tối om
Lauriel: có chuyện gì thế này? tôi không cử động được!
Nakroth: t cũng thế!

Bỗng đèn mở lại, nhưng hai tay  của Nak và Lau đều bị xích lại chặt kín. Phía cửa căn phòng mở ra. Một người phụ nữ quyền quý , Điêu Linh đi sau.
Người phụ nữ mỉm cười với đôi mắt nham hiểm nhìn cả hai cùng với câu nói khẽ từ trong miệng

-Thật Bất ngờ! thỏ cũng có ngày mắc bẫy! 




hết tập rồi nha! nhớ đọc tập sau và cmt cảm nghĩ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro