Chap 8: bắt đầu lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi đọc chap này, ở đầu phần 2 mình đã giới thiệu kèm hình ảnh là Krixi tóc nâu rồi. Nhưng từ chap này trở đi là Krixi tóc vàng như bìa tập này và Nakroth không nhận ra nhé. Mà chap trước tôi lừa đấy!! Krixi không mất trí nhớ đâu :v


Krixi tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, cô thở gấp, đặt tay lên trán mình. 

-Krixi: sốt rồi sao....giấc mơ đó....quả thật rất đáng sợ. mà thôi, mình nên dậy sớm để làm bữa sáng cho Nakroth.

Krixi bước chân xuống giường, ngáp một hơi thật dài, ngó xung quanh phòng rồi chợt giật mình.

-Krixi: cái gì vậy?? Đây...không phải là nhà Nakroth!!!

Cô chạy nhanh vào phòng tắm, mở vòi nước rồi hất một chút vào mặt mình để chắc chắn không phải đang mơ. Nhưng được một lúc thì Krixi mới nhận ra, người trong gương không phải là cô, mà là một cô gái tóc vàng vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt có khá nhiều điểm giống cô, còn có đôi mắt xanh nữa. Vóc dáng thì nhỏ nhắn hơn, nhưng ở phần ngực thì có hơi hơn cô một chút.

-Krixi: đây không phải là mình!! Mình phải làm sao đây?? Hic...mình không biết nên làm thế nào nữa... huhu

Krixi tát vào háng, à nhầm, vào mặt mình mấy cái cho tỉnh. Nhưng đây không phải giấc mơ mà là hiện thực. Trong lúc này, tuy rất sợ hãi, nhưng cô vẫn không quên đánh răng, rửa mặt cho sạch sẽ thơm tho :)))

Sau lúc đó, Krixi nhảy tót lên giường. Cầm chiếc gương ở mặt bàn bên cạnh lên và soi.

-Krixi: trời ơi!! Đây không phải mình...mình...mình phải làm sao đây.

Krixi hét lên một tiếng thật to rồi chùm chăn kín mít lăn ra ngủ. Mong cho giấc mộng này dừng lại, nhưng sau đó 2 giây thì bỗng có tiếng mở cửa. 

Krixi liền nhẹ nhàng hé mắt ra khỏi chăn xem ai đang ở ngoài đó. 

Trước mắt cô là một xạ thủ, với mái tóc trắng vô cùng hiếm hoi, làm Krixi tò mò, cứ nhìn chằm chằm không thôi. Anh chàng đó trông rất buồn, khuôn mặt ánh lên vẻ u sầu. Đôi mắt hắn ta thì cứ hướng lên bầu trời xanh thẳm kia, rồi thở dài. Krixi mải nhìn mà không để ý, ngã lăn xuống giường, gây ra tiếng động lớn làm anh chàng kia hướng mắt nhìn. Krixi bối rối không biết nói gì, cô ấp úng hỏi anh ta:

-Krixi: Ừm....anh....anh có thể cho tôi biết đây là đâu không!!

Anh chàng đó nhìn Krixi rồi cười: nàng không cần phải ngại ngùng như vậy đâu Krona.


-Hết chap 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro