Chap 11: Hiểm hoạ rình rập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Skud: mày....sao không chết?

-Yorn NT: Haha, vì vậy ta mới sống được hơn 200 năm chứ.
 
-Skud: tao...có việc phải về...

-Yorn NT: Không dễ như vậy đâu

Skud lao tới phía Yorn, đẩy anh ngã rồi cố nhanh tích năng lượng vào đôi tay sắt của mình, hắn giáng cơn tức giận xuống Yorn, nhưng Yorn lăn lộn sang gần phía tủ rồi chạy dọc theo phía tủ hướng lên đến trần nhà, yorn buông mình xuống rồi "ban tặng" một tên khổng lồ  xuyên qua Skud, quả là trọng lực đã lãng quên anh.

Skud ra đi trong sự sỡ hãi không ngừng, dù tan biến nhưng đôi mắt vẫn nhìn Yorn với vẻ khiếp sợ, Để lại một đống sắt vụn.
 
Yorn bình thản bước ra mở cửa cho Krixi. Cô thấy Yorn vẫn còn nguyên vẹn nên vui lắm, xông vào ôm chặt anh.

-Krixi: Yorn! Em tưởng anh chết rồi chứ! - rơi nước mắt

-Yorn NT: Không sao! Không sao!

Krixi buông Yorn ra rồi nói

-Krixi: À mà anh có bị thương chỗ nào không? Tên đó đáng sợ lắm! Hắn đâu rồi?

-Yorn NT: Chết rồi 

-Krixi: anh..giết...?

-Yorn NT: ừ, cứ cho là như vậy nếu em muốn.

Krixi nhìn Yorn rồi nở một nụ cười, nhưng anh vẫn không thay đổi nét mặt của mình, không cảm xúc chăng?

"Ọt ọt"
 
Tiếng kêu phát ra từ bụng Krixi

-Yorn NT: Đói rồi?
-Krixi: Ừm...
-Yorn NT: Đi, anh đưa em đi ăn
-Krixi: Yeahh!! Cảm ơn anh

Sau khi ăn xong một bữa no nê, Krixi cùng Yorn đang cùng nhau trên đường dạo phố rồi định trở về nhà Yorn, thấy Yorn im lặng, Krixi liền hỏi:

-Krixi: anh có vẻ đang suy nghĩ gì nhỉ??

-Yorn NT: Không có

-Krixi: Ừm...

-Yorn NT: sao em quyết định theo anh??

-Krixi: Vì...em không còn nơi nào để đi rồi...

-Yorn NT: Em tin anh là người tốt?? 

-Krixi: Chắc chắn rồi!

Yorn xoa đầu Krixi, mỉm cười

-Yorn NT: vậy là tốt

-Krixi: Aa... đây là lần đầu người ta thấy anh cười đó! Anh cười rất đẹp!!

-Yorn NT: ừm

-Krixi: Anh nên cười nhiều hơn đó.....

-Yorn NT: Cảm ơn em.

Đang bước trên con phố đông đúc, bỗng một tiếng súng vang lên. 

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía toà nhà đó, toà nhà chung cư có sự suất hiện của một con Robot khổng lồ. Nó liên tiếp đưa những làn đạn toả khói liên tiếp xuống lòng đường. Có vài xạ thủ đang chiến đấu với nó ở trên tầng cao nhất. 

-Krixi: Trông nó ghê quá... chúng ta nên chạy thôi Yorn!!

-Yorn NT: Sao? Em sợ nó?

-Krixi: ừm... anh không sợ sao?

-Yorn NT: không, nếu cảm thấy sợ thì anh sẽ bảo vệ em.
 
 
Ở trên tầng cao nhất của toà nhà, nhiều xạ thủ đang nhanh chóng tiếp đạn cho nhau, họ phối hợp rất ăn ý và tấn công con Robot liên tục. Nhưng con Robot vẫn gắng quậy phá banh cái toà nhà đó, nhiều người đứng ở dưới đường nhìn lên còn cảm thấy như ngày tận thế. 

-Krixi: Yorn à... 

-Yorn NT: cảnh sát của thành phố này chán thật đấy, mỗi con này mà cũng mãi chưa xử xong.

Dứt lời, Yorn lấy ra từ cổ áo một cây cung tí hon, bằng một cách kì diệu, Yorn mở to đôi mắt của mình, nhìn cây cung. Đôi mắt trở nên phát sáng, phóng to cây cung ra. Yorn dương cây cung nhắm thẳng vào sau tai con Robot, vì đó vốn là điểm yếu của nó. Mũi tên loé sáng thu hút mọi ánh nhìn đang lao thẳng vào phía con Robot. 

-Yorn NT: 3...2...1

Sau 3 giây đếm ngược, con Robot nổ tung, tạo nên tiếng động lớn như xé ngang bầu trời. Mọi người đều hướng mắt nhìn Yorn, hô vang người hùng.

Ngay sau lúc đó, những xạ thủ trong vài phút trước còn đang chống trả quyết liệt con robot mà bây giờ đã nhanh chóng xuất hiện cảm ơn Yorn. Họ là bộ 3 cảnh sát của thành phố : Violet, Valhein và Rourke. 

Họ từng ngỏ ý với anh về việc trở thành cảnh sát của thành phố nhưng anh liên tục từ chối, và đây là lần thứ 5 rồi. 

Sau đó, mọi người hoạt động bình thường trở lại, chỉ duy nhất là có một chiếc xe đang dòm ngó họ từ xa, từ trong xe, cô ta hất mái tóc vàng uốn cong của mình.

-Butterfly: Tao thấy mày rồi

-Hết chap 11-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro