[So121.Ngoại.:😋😮‍💨🫣]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay thì gã vẫn phải ở lại bệnh viện để quan sát đã ổn hơn chưa,dù sao cũng là thay thận chứ đâu phải chuyện bình thường được thành ra là thấy gã bị cậu bắt nằm trên giường chẳng cho đi đâu hết cả,nhưng ngược lại thì được cậu chăm kỹ càng vô cùng ngay cả bé con được thưởng bánh còn đưa tận tay đút gã ăn trước rồi mới đến bản thân ăn làm nên khung cảnh đáng yêu vô cùng đó chứ.Khiến bao người mê cũng vì đã quá đáng yêu rồi đó chứ,đến trưa thì có vài học trò đến thăm gã còn mang cả đống đồ ăn tiếp sức khiến gã cũng bất lực vì đang tập gym mà cứ mãi bị ép ăn cho tăng mỡ thế này sao mà thở được cơ chứ

Toàn đồ ăn ngon thành ra là gã bị bắt ăn quá trời,nhưng mà bù lại được cậu che chở thành ra là ngồi thổi cháo đút gã ăn cái đã rồi còn hôn thưởng khi gã ngoan nghe lời ăn hết cháo.Làm các học trò bị thồn cơm chó cũng bất lực vô cùng nhưng đành che mắt xấu hổ mà thôi,chứ biết làm sao nói thì lại bị chửi không nói thì đau đớn thà khỏi thấy thì đỡ được phần nào đấy

(Richie:thầy ơi chúng em đến thăm thầy này!?thầy đã đỡ chưa ạ-vừa mở cửa vào đã ồn ào,làm bao người chú ý bàn tán bên ngoài-)

{chúng bây đi thăm bệnh hay là đi báo thế hả?làm gì mà ồn ào quá vậy người ta chú ý luôn rồi kìa-bất lực vô cùng-}

(SMO:tại chúng em sợ thầy đang ngủ hay đang bận nhí nha nhí nhảnh với vợ sợ bị thồn cơm chó,nên trước khi vào la lớn cho thầy biết đâu biết thầy mới ngủ dậy đâu chứ)

[thế mang gì đến thăm mà dữ vậy hả?cả mấy bao to đùng thế kia-nảy giờ chỉ chú ý trên tay Dlow và MinhLai xách vô số bao to lớn nặng-]

(DTTậpRap:dạ chúng em mua đủ thứ cho thầy Andree luôn này nào là cơm tấm,cơm chiến,mandu,trà sữa,nước ngọt,phở,cháo lòng,.... còn mua cho bé con với thầy BRay nào là bánh bông lan trứng muối,bánh sầu riêng,....-đi thăm bệnh mà như đi hốt nguyên siêu thị đến vậy-)

{-gã lắc đầu nói-đó nói báo thì tự ái,đi thăm bệnh mà mua kiểu đó đấy không có nổi được 1 trái táo luôn cơ toàn đồ ăn không thôi sao?}

[đi thăm bệnh mà tao tưởng chúng bây đi khiêng nguyên siêu thị hay cái chợ nào đến thì đúng hơn đấy,nghĩ sao lại mua đồ thế người ta đi thăm bệnh là phải mang sữa,cháo,trái cây chứ ai đời mua 1 đống như bây chứ]

(Dubbie:ủa theo em nhớ bình thường thì lúc thầy bệnh thì cũng toàn ăn món này bình thường,ăn vào liền khoẻ lại ngay mà sao giờ lại không ăn được vậy ạ?)

[thì bình thường là thế,nhưng đó chỉ là bị cảm hay sốt nhẹ còn đây là đi thay thận luôn rồi thì phải ăn nhẹ dưỡng cho bộ đồ lòng bình thường khoẻ thì mới dọng được hết đống đồ ăn chúng bây mang tới được chứ]

(24K.Right:thế mang đống này tới như không rồi,giờ phải làm sao đây ta)

{thế nay anh nhịn đói hả vợ?đống đồ đó chồng không ăn được cái nào hết-bắt đầu giở thói làm nũng rồi đấy-}

[ai bảo là chồng nhịn đói đâu chứ?cũng may là nảy có tiện đường mà đi mua cháo cho chồng này,ăn xong rồi uống thuốc cho mau khoẻ rồi còn về nhà nữa chứ ở lỳ đây riết vợ ám ảnh bệnh viện quá luôn rồi]

{vâng ạ!?}

(HuỳnhCôngHiếu:thế còn đống đồ ăn này thì sao anh BRay?)

[đống đó thì bây cứ chia nhau ra ăn,còn không ăn hết thì đem từng phần chia cho các y tá bác sỹ bên ngoài dù sao họ cũng đã cố gắng để cứu sống thầy chung bây đấy đi mau đi]

(YunoBigboy:vâng ạ!?)

<BéCon:-từ bên ngoài chạy vào,trong tay ôm 1 bịch bánh to liền khoe với gã,còn đút gã ăn trước cái đã mới đến bản thân-pa lớn ơi con được chị y tá kia cho bịch bánh to lắm nè!?>

{thế luôn à!?rồi sao con không ăn đi mà lại đem đi khoe với pa lớn hửm?}

<BéCon:còn muốn chia cho pa lớn miếng to nhất,pa lớn ăn trước rồi con mới ăn ạ!?-xé ra lấy miếng to nhất đút cho gã->

[thôi con ăn đi,pa lớn không ăn được đâu!?-đưa tay xoa đầu bé con dỗ dành-]

<BéCon:không đâu con muốn pa lớn ăn trước cơ,vì pa lớn là người bị bệnh nên được ưu tiên trước,pa lớn không ăn thì con cũng sẽ không ăn luôn>

{rồi rồi pa lớn ăn-gã liền tiến gần mà cắn miếng bánh đó-}.....

Đúng là sinh ra đứa con đáng đồng tiền làm sao đấy chứ,luôn yêu thương pa lớn vô bờ bến khiến bao người cũng ghen tị làm sao đấy.Thành ra riết gia đình nhỏ của gã có đến 2 em bé hết cùng nhau báo gã rồi cùng nhau bám dính lấy gã không rời nữa bước,không những thế còn luôn ưu tiên gã lên hàng đầu thì quá tuyệt vời rồi còn đâu nữa chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro