#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FA lâu ngày có thể dẫn đến hoang tưởng, nhưng cho dù như thế tôi vẫn muốn dành chút mơ mộng cho bản thân.

Hồi hè tôi đi làm từ thiện, phải bán hàng rong gây quỹ cho người khuyết tật trên Phố Đi Bộ Hồ Gươm.

Tôi bị cái nhát, nhưng lại "được" phân vào cùng nhóm với hai bạn còn nhát hơn, thế là đành phải cố gắng mở mồm chào hàng.

Bọn tôi đi hết hai, ba vòng hồ, đúng lúc đó gặp một gia đình người nước ngoài. Tiếng Anh của tôi thuộc dạng tốt, nên tôi cũng cố gắng chào hàng khách Tây, mỗi tội hình như họ sợ dân Việt lừa đảo nên hỏi mười nhà có đến mười một nhà từ chối. Nhưng vì phải kiếm tiền nên tôi cố gắng mặt dày hơn, vẫn quyết tâm lao vào chặn đường người ta.

Tôi vừa mở miệng ông bố đã xua tay nói không mua, nhưng anh con trai đi đằng sau chẳng hiểu sao đứng lại nhìn tôi chăm chăm. Tôi tưởng anh ấy muốn mua, cũng đứng lại cười tươi hỏi chuyện. Khổ nỗi anh í chẳng thèm cười, cũng chẳng thèm nói, chẳng thèm nhìn xuống cái khay bánh muffin và trà chanh tôi đang cầm luôn, thay vào đó anh nhìn tôi. Cái nhìn chăm chú ấy mang cho tôi hi vọng rằng sẽ bán được hàng, nhưng ai ngờ một, hai phút trôi qua anh vẫn nhìn tôi, và không có dấu hiệu đi tiếp, đến cái nỗi mà bố anh sau hai lần nỗ lực gọi anh không thành phải quay hẳn lại kéo anh cùng.

Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, tôi chỉ nhớ anh í cao ráo, đẹp trai, nhưng gương mặt mơ hồ lắm. Thôi thì cũng cảm ơn anh vì đã cho em được ảo tưởng sức mạnh một tí, để em tin rằng em cũng có sức hút, ahihi :))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro