70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh em cây khế mà." Lâm Thâm đứng bên ngoài nhìn điện thoại mà nghiến răng.

Trời càng về khuya càng lạnh, Lâm Thâm vừa muốn mở miệng năn nỉ Hoàng Vệ Bình thì anh liền thấy cánh cửa mở ra.Hoàng Vệ Bình mặc áo ngủ ở nhà hình con thỏ hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi vào trong.

Lâm Thâm chỉ ngậm ngùi lặng lẽ đóng cửa rồi đi vào nhà. Hoàng Vệ Bình đi vào phòng ngủ đóng mạnh cửa lại, Lâm Thâm nghe được tiếng đóng cửa mà ê cả răng. Anh ngồi xuống sô pha nhìn chằm chằm vào phòng ngủ rồi thở dài.

"Hazzz...không có em ấy thì sao mà ngủ được chứ."

Lâm Thâm cũng chỉ biết đi kéo tấm khăn trải bàn đắp ngang người rồi tắt bớt đèn trong phòng. Trời càng về khuya, Lâm Thâm trằn trọc khó ngủ, anh toang muốn bước dậy lén lút đi vào phòng ngủ ôm Hoàng Vệ Bình thì cửa phòng ngủ từ từ mở ra.

Lâm Thâm giả vờ nhắm mắt như đã ngủ say, Hoàng Vệ Bình cầm theo thuốc bôi da rón rén đi tới chỗ anh nằm. Cậu nương theo ánh đèn ngủ đi đến rồi ngồi xuống vén tay áo anh lên. Cậu xót khi nhìn vài vết muỗi đốt, cậu mở hộp thuốc bôi ra nhẹ nhàng bôi lên những vết đỏ đó rồi chu môi thổi nhè nhẹ.

"Thương quá, muỗi đốt nhiều như vậy."

"Thương thì sao nỡ đuổi anh ra ngoài, nói thương anh mà đuổi anh ra cho muỗi đốt thì ghét anh rồi."

Lâm Thâm vùng dậy ôm chặt Hoàng Vệ Bình, Hoàng Vệ Bình giật mình cố vừng vẫy nhưng không thoát được.

"Ngoan nào,em có giận anh thì cứ giận đi, anh muốn ôm em một chút thôi."

"Có ai giận mà cho ôm không?"

"Có á, có con thỏ trong lòng anh nè."

"Không dám, anh đi mà ôm cái cô trợ lý của anh đi."

"Cô ta đâu có thơm bằng em còn không có mông mẩy như em nha."

"Anh sờ mông cô ta rồi hay sao mà biết rõ vậy? Anh mau nói xem? Hôm nay em đánh chết anh."

Hoàng Vệ Bình hất mạnh tay anh ra, cậu móc chân xoay người vật mạnh Lâm Thâm xuống sàn nhà rồi trèo lên người anh túm lấy cổ áo.

"Em đoán xem ?" Lâm Thâm không hề tỏ ra sợ hãi, anh ung dung đặt hai tay lên gối đầu.

"Anh....em ....mặc kệ anh.." Hoàng Vệ Bình tức anh ách muốn trèo xuống khỏi người Lâm Thâm.

Lâm Thâm nhanh tay kéo cậu xuống, mặt cậu đập vào lòng ngực của anh. Anh lấy một tay ôm lấy đầu cậu áp vào ngực mình, tay còn thì xoa lưng cho cậu.

"Bảo bối, anh biết em hiểu những gì anh nói và anh cũng biết em không có giận anh. Em chỉ là đang ghen một chút, tủi thân một chút.Cung Tuấn nói đúng, anh là bác sĩ tâm lý mà đến vợ anh anh còn không hiểu thì còn tư vấn cho ai. Bảo bối của anh, anh có chút vô tâm không quan tâm đến cảm nhận của em, anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, xin lỗi vì đã nói em ghen tuông vớ vẩn, xin lỗi vì đã nói em không hiểu chuyện. Bảo bối chỉ cần em hiểu là anh yêu em, anh sống không thể không có em, chỉ cần em. Ngoài em ra thì anh không cần người khác."

"..." Hoàng Vệ Bình ôm lấy anh, đầu cậu chui vào hõm cổ anh cắn nhẹ một cái.

"Bảo bối, chúng ta làm lành đi." Lâm Thâm hôn nhẹ lên má cậu.

"Ừ... tha cho anh lần này đấy." Hoàng Vệ Bình cọ cọ má vào môi anh.

"Ai da...bảo bối à,chúng ta đi ngủ thôi." Lâm Thâm ngồi dậy rồi sau đó ôm Hoàng Vệ Bình đi vào phòng ngủ.

Hoàng Vệ Bình được Lâm Thâm ôm vào lòng một chút liền cảm thấy buồn ngủ. Anh kéo chăn lên cho cả hai rồi tắt đèn.

Tiếng thở đều đều cho thấy rằng người bên cạnh đã ngủ say, Lâm Thâm với tay lấy điện thoại.

Lăng Duệ

Lâm Thâm : có đó không?

Lăng Duệ : được vào nhà rồi à?

Lâm Thâm : ừ, sao cậu biết hay vậy?

Lăng Duệ : đoán, Bình Bình em ấy dễ dụ như vậy lại còn mềm lòng. Anh cũng nên giải thích và quan tâm em ấy nhiều hơn đi

Lâm Thâm : đã biết.

Lâm Thâm : mà cậu có gợi ý chỗ nào có thể đi chơi và vui vui không ấy, tôi muốn đưa em ấy đi đâu đó.

Lăng Duệ : đi biển hoặc leo núi thế nào ? Tôi cũng hay cùng Tiểu Việt đi leo núi .

Lâm Thâm : leo núi thì sợ Bình Bình không có thời gian, công việc ở sở cảnh sát thì cậu biết rồi đó em ấy có thể bị gọi đi bất cứ lúc nào.

Lăng Duệ : ừ, vậy thì đi biển đi. Hai người đi trong ngày rồi về . Tam Á thì sao?

Lâm Thâm : chắc vậy quá, tôi chỉ sợ em ấy mệt.

Lăng Duệ : mua một ít quà cho em ấy, anh cũng cần hâm nóng tình cảm của hai người. Tình cảm thì không thể vun từ một phía mà là cần cả hai vun vén mới hạnh phúc lâu dài được.

Lâm Thâm : cám ơn cậu nhé ,bác sĩ Lăng, tôi đã hiểu rồi.

Lăng Duệ : phí tư vấn 500.0 tệ (tầm 1tr8VND)

Lâm Thâm : ...

Lăng Duệ : phí thức đêm nghe anh nói rồi đói bụng cần mua đồ ăn cộng thêm 200.0 tệ ( tầm 722k VND)

Lâm Thâm : ...

Lăng Duệ : phí không mách Trương Triết Hạn 100,000.0 tệ (tầm 360tr VND)

Lâm Thâm : được được .... trả ...trả ..trả

Lâm Thâm vừa chuyển cho bạn 200,000.0 tệ (tầm 720tr VND)

Bạn đồng ý nhận hay không?

Bạn đã đồng ý nhận.

Lăng Duệ : lần sau cần tư vấn thì giảm cho anh 50%.

Lâm Thâm : ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro