54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo : chương này có H

Yếu tố nội dung trên 18 tuổi
Những ai dị ứng với cảnh quan hệ nam x nam. Vui lòng đừng click vào đọc

Cảnh báo : Có thể là nghịch CP

"Bảo bối...anh...." Thanh Liên siết chặt một chàng trai vào lòng.

"Anh...cút đi...mau buông ra coi, định giết chết tôi à." Chàng trai vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay anh.

"Không buông,đừng giận mà...anh là bận quá nên mới quên mất cuộc hẹn với em mà, Hạ Diệu bé nhỏ đừng giận anh nữa."

"...." Hạ Diệu đến đen mặt, cậu quay mặt đi nơi khác không thèm chú ý nữa.

Hạ Diệu là đội trưởng đội binh chủng của Lục Quân, là quân nhân rất hiếm có ngày nghỉ nên muốn cùng Thanh Liên hẹn hò thân mật một chút nhưng tên mặt dày kia lại quên mất khiến cậu leo cây tận 5 tiếng đồng hồ.

Thanh Liên kéo Hạ Diệu ngồi lên đùi mình, bàn tay táy máy luồn vào trong quần bò của Hạ Diệu sờ mó.

"Tiểu Hạ, thời gian tới anh phải cùng gia đình chuyển nơi ở để điều trị cho baba...."

"...anh..."

"Tiểu Hạ... chúng ta đi cùng nhau, anh cũng đã sắp xếp mọi thứ cho em đâu vào đấy rồi. Hồ sơ chuyển công tác anh cũng đã sắp xếp xong mọi thứ cho em. Đi cùng anh được không em?"

"Tên khốn, anh đã lên kế hoạch xong hết rồi mới thông báo, anh ... tên khốn...ummm"

Thanh Liên kéo quần Hạ Diệu ném xuống đất, một tay cầm lấy tính khí của cậu thao lộng. Đôi môi gậm lấy cổ cậu tạo thành những vết đỏ. Hạ Diệu ngửa ra phía sau hai mắt nhắm lại miệng cậu hé ra vang lên những lời rên rỉ ngọt ngào.

Thanh Liên lật người cậu xuống nằm trên giường, anh nhanh tay thoát tất cả quần áo trên người của cả hai,ngậm lấy đầu ngực của cậu vào trong miệng liếm láp. Hạ Diệu luồn xuống mái tóc đen của Thanh Liên ghì chặt lên ngực mình.

"Thanh...Liên...bên kia em cũng muốn...bên kia..."

"Được cho em hết..."

Thanh Liên một bên liếm láp ngực cậu, bên ngực còn lại thì được anh dùng tay nhéo đỏ ửng lên. Tính khí của cậu bên dưới dựng thẳng đứng lên chọc vào người anh.

"Tiểu Hạ, em mau mình xem... nó đang chờ anh đến yêu thương này."

Hạ Diệu xấu hổ đỏ ửng cả người cầm tay Thanh Liên đặt lên tính khí dựng thẳng đứng bắt đậu tuốt lộng lên xuống. Đầu khất rỉ ra một chút tinh dịch trắng đục, hậu huyệt cũng co thắt mấp máy chảy ra một chút dịch nhầy.

Thanh Liên cười gian trá, anh lấy bôi trơn đổ vào tay rồi từ từ đưa từng ngón tay vào trong huyệt động. Tiếng nước nhóp nhép cứ thế vang lên òng ọc, Hạ Diệu bấu chặt drap giường ngón chân cong lên vì khoái cảm bị đánh úp. Môi thì được lấp lại bằng môi của Thanh Liên khiến cho cổ họng cậu vài tiếng rên rỉ đều bị Thanh Liên nuốt xuống hết.

Hạ Diệu cong người đạt cao trào phóng từng đợt tinh dịch lên drap giường. Cậu sau khi được phóng thích liền thở hồng hộc. Thanh Liên hôn lên má rồi môi cậu.

"Bảo bối,em cũng mệt rồi. Anh mang em đi tẩy rửa."

"Nhưng...anh... em có thể được mà."

"Bảo bối... anh không sao. Một lát nữa xối nước lạnh một chút là được."

Thanh Liên làm bộ tiếc rẻ rồi bế ngang người Hạ Diệu lên đi vào phòng tắm. Anh đặt Hạ Diệu vào bồn tắm rồi xả nước ấm cho cậu. Thanh Liên đứng quay mặt vào tường tuốt lộng tính khí to lớn. Hạ Diệu nhỉ được màn này liền không cam lòng, cậu bước ra khỏi bồn tắm quay người anh lại rồi quỳ xuống, hai tay cầm lấy tính khí cho vào miệng ngậm lấy.

"Tiểu Hạ...không cần như thế...em đang...bị thương....mau nhả. ra....."

"..."

Đầu Hạ Diệu nhấp nhô lên xuống tính khi của Thanh Liên, hai tay sờ soạng túi trứng của anh đẩy nhanh tiến độ. Hai mươi phút sau khi miệng của Hạ Diệu tê rần thì Thanh Liên mới xuất ra trong miệng của Hạ Diệu. Hạ Diệu nuốt toàn bộ tinh dịch của anh xuống bụng, cậu lấy tay quẹt một số tinh dịch còn đọng lên trên khóe môi.

"Nồng, đặc như vậy chứng tỏ anh không có ra ngoài ăn vụng."

"Bảo bối... ngoài em ra anh không có đi tìm người khác đâu."

"Biết thế thì tốt, nếu anh dám em liền bóp nát "thằng em" của anh."

Hạ Diệu vừa nói vừa siết lấy tính khí của Thanh Liên một cái, tính khí vừa bắn ra mềm oạch liền từ từ cứng và to lên trong tay cậu.

Hạ Diệu khinh bỉ nhìn nó một cái rồi đẩy anh vào tường,cậu gát một chân lên tường tay thì cầm lấy tính khí cho vào hậu huyệt. Hậu huyệt vừa được Thanh Liên khuếch trương trương trước đó từ từ nuốt trọn tính khí to lớn.

Hạ Diệu thở hắt ra một cái rồi bắt đầu tự thân chuyển động,môi cậu hôn lấy môi anh, hai tay vòng qua cổ anh bám thật chặt.

Thanh Liên thấy bảo bối nhà mình chủ động như vậy liền như mãnh thú xổng chuồng, anh bế cậu lên mạnh mẽ ra vào huyệt động mê người.

"Ư...ư...mạnh một chút...ư thoải mái....quá...Thanh Liên....sâu một chút nữa..."

"Bảo bối có sướng không em..."

"Có...sướng quá....ư...a.aa. Chỗ đó...ưm..."

"Bảo bối thả lỏng...em kẹp muốn đứt anh rồi này...thả lỏng..."

"Anh...tên khốn này... từ từ...đau em..."

"Bảo bối, em ...vừa kêu anh sâu hơn nhanh hơn.. Lại mắng anh ...em càng ngày càng khó chiều nha."

Thanh Liên quay người Hạ Diệu lại, anh nằm xuống nền nhà tắm, Hạ Diệu cưỡi trên người anh nhấp nhô lên xuống nuốt lấy tính khí anh tới tận gốc.Đôi chân thon dài run run tay chống lên ngực anh nhún mạnh lên xuống.

"Thanh....Liên...em mỏi...em từ bỏ.."

"..."

Anh đảo người đặt cậu xuống nền gạch, kéo hai chân cậu đặt lên vai rồi tiến quân thần tốc. Từng cú thúc mạnh mẽ đâm sâu tận bên trong nội bích. Hạ Diệu mơ màng khoái cảm khiến cho cậu như trôi nổi trên mặt hồ, móng tay bấu lấy tấm lưng rộng lớn của Thanh Liên. Cơ thể trần trụi xốc nẩy, hậu huyệt bị khi dễ nuốt lấy tính khí của anh, bụng cậu gồ lên một chút.

Tinh dịch nóng bắn thẳng vào hậu huyệt của cậu, đầu anh vùi xuống cắn lên xương quai xanh của Hạ Diệu. Hạ Diệu vừa đạt cao trào, cơ thể run rẩy co giật được Thanh Liên ôm vào lòng.

Anh rút tính khí ra khỏi hậu huyệt, dòng tinh dịch trắng đục trào ra từ lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ không được lấp đầy liền khép mở mấp máy.

Thanh Liên nuốt nước bọt nhìn đi chỗ khác, anh bế Hạ Diệu lên đặt lên thành bồn tắm, hai ngón tay chọc vào bên trong moi tinh dịch vừa bắn vào bên trong.

"Ummmm...anh ơi.....bên trong... còn muốn nữa....."

"..."

"Ummmm...hai ngón tay không đủ...muốn anh nhồi vào cơ...."

"Không được, em cao trào hai lần rồi. Quan trọng là vết thương của em còn chưa khỏi."

"...ông xã. ~~ bà xã muốn nữa....ông xã hết thương em rồi...."

Dây thần kinh nhịn nãy giờ của Thanh Liên đứt trong hai tiếng "ông xã" từ miệng Hạ Diệu. Nháo loạn đến tận nửa đêm cuối cùng cả hai mới thỏa mãn đi ra khỏi phòng tắm.

Thanh Liên mặc quần áo mới cho Hạ Diệu rồi đặt cậu lên giường, anh kéo chăn lên rồi ôm cậu vào lòng.

"Anh..."

"Ừ."

"Tỉ lệ thành công..."

" 30%"

"..."

"Thầy Lăng nói rằng chỉ 30%"

"Em ở đây... Thanh Liên...đừng sợ..."

Hạ Diệu mềm mại ôm chặt lấy anh, cậu áp mặt vào trái tim anh. Thanh Liên vuốt ve một bên má của cậu rồi vỗ về.

"Tiểu Hạ...anh yêu em."

Đường nhân duyên của Thanh Liên và Hạ Diệu trớ trêu và oái ăm không kém. Hạ Diệu trà trộn vào quán bar làm nhiệm vụ và vô tình bị bỏ thuốc kích dục.

Trời xui đất khiến thế nào lại đi ngay vào phòng Thanh Liên, Thanh Liên ban đầu không ngạc nhiên gì nhìn Hạ Diệu đang oằn oại bởi vì thuốc. Chủ gia tộc Nguyên gia - Nguyên Thanh Liên ngồi trên ghế hứng thú nhìn Hạ Diệu đang thoát y xuống.

Hạ Diệu khó chịu cởi từng cúc áo sơ mi rồi kéo chiếc quần ra ném xuống đất, sợi dây chuyền trong túi quần văng ra tới chỗ Thanh Liên đang ngồi. Anh cao ngạo liếc qua sợi dây chuyền liền nhếch mép một cái, anh đặt ly rượu xuống bàn rồi tiến về phía giường.

"Chuột nhỏ...để xem em tài giỏi thế nào."

Đêm đó, Thanh Liên xâm chiếm và lấy đi lần đầu tiên của Hạ Diệu. Hạ Diệu bởi vì trúng thuốc, hai mắt mờ sương nhìn người đàn ông trước mặt...cũng đẹp trai đó... "bị ăn" cũng không có gì luyến tiếc.

Thế là cậu bị người đó lật ngang lật dọc đến tận hừng đông sáng hôm sau mới được tha.

Thức dậy với cơ thể đầy dấu vết đỏ ám muội, mặt úp vào vòm ngực săn chắc. Hạ Diệu đến hơi sức đẩy ra cũng không có thể nào cử động nỗi.

"....tên...cầm thú..."

"Miệng xinh chỉ nên nói lời hay ý đẹp, cũng ngậm lấy cái kia đạt cao trào. Miệng xinh của em không được chửi bậy."

"..."

Thanh Liên mở mắt, anh cong khóe miệng lên cười thiếu đánh. Hạ Diệu muốn đẩy người trước mặt ra nhưng lại vô tình làm bên dưới động một chút. Hậu huyệt bên trong còn ngậm lấy tính khí của người đàn ông này, tính khí đột nhiên to lên đâm chọc vào một cái.

"Ummm...mau rút thứ xấu xí của anh ra mau lên..."

"Bảo bối à, đêm qua em ăn chán chê rồi sáng ra liền phủi bỏ trách nhiệm sao, nó cũng biết thương tâm đó nha. Mà thương tâm thì nó phải được chăm sóc."

"Anh...ngậm miệng lại...đừng nói bậy."

"Anh không có nói bậy, em mau nhìn xem huyệt nhỏ đang nuốt lấy anh đây này."

Thanh Liên vô sỉ cầm lấy tay cậu đặt lên nơi giao hợp của cả hai, Hạ Diệu xấu hổ rụt tay về. Thanh Liên cười gian xảo đảo người áp cậu dưới thân bắt đầu tiến quân thêm một lần nữa.

Sau khi xong vài hiệp, Hạ Diệu đến kêu còn không kêu nổi. Cậu mặc kệ tên mặt dày này muốn làm gì thì làm. Thanh Liên ôm Hạ Diệu đi tẩy rửa rồi thay quần áo mới, anh cũng gọi phục vụ mang một ít cháo và thuốc bôi mang lên trên phòng.

Bôi thuốc vào hậu huyệt xong, anh kéo quần lên cho cậu rồi bắt đầu đút cháo cho cậu ăn. Hạ Diệu miễn cưỡng há miệng cho anh đút, bài học xương máu cho thấy nếu mà chống lại tên mặt dày này thì đừng mong ra khỏi chỗ này.

Hạ Diệu quan sát người trước mặt, ngũ quan xinh đẹp thế kia không thể nào đoán được chính là tên cầm thú đã áp cậu lên giường làm cả đêm,cậu hừ lạnh một tiếng.

"Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong."

"Bảo bối.. Em vừa nói cái gì vậy."

"Không có."

Hạ Diệu đang tiếng hỏi xem anh tên gì thì tiếng chuông điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Anh đặt chén cháo đã thổi nguội lên tay cậu ra dấu cho cậu tự ăn, anh áp tay vào điện thoại, hai mắt nhìn về phía cậu xem xem cậu có tự mình ăn không.

"Anh biết rồi,đêm qua anh cần giải quyết một chuyện gấp nên quên mất điện thoại về nhà"

"...."

"Được, anh biết mình nên làm gì."

"..."

"Anh lập tức về nhà ngay."

Cúp máy điện thoại rồi bỏ vào túi áo, anh đi đến bên giường vuốt ve má cậu một cái.

"Bảo bối, nhà anh có việc cần anh về gấp, không thể đưa em về nhà được. Thuốc bôi và tài xế anh đã chuẩn bị bên dưới. Bất cứ lúc nào em muốn trở về thì họ liền đưa em đi."

"Nhưng tôi chưa biết anh tên là gì mà?"

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, em sẽ biết anh tên là gì.Đến lúc đó, bảo bối Hạ Diệu phải đồng ý làm bạn trai của anh rồi."

Anh hôn lên khóe môi cậu một cái rồi liền rời đi. Hạ Diệu luyến tiếc nhìn theo bóng lưng anh bước ra khỏi phòng.

"Sao đột nhiên lại cảm thấy đau lòng quá vậy nè."

Cái hẹn sớm gặp lại nhau của cả hai là ba ngày sau đó. Tiểu đoàn đặc công của Hạ Diệu được kiểm tra định kì sức khỏe, Hạ Diệu được kiểm tra cuối cùng. Các thành viên khác trong đội Lục Quân lần lượt rời khỏi phòng.

"Cởi bỏ quần áo ra rồi nằm quay mặt vào bên trong."

Trong phòng duy nhất còn lại mỗi mình cậu và bác sĩ, tên bác sĩ đó còn quay mặt vào phía bên kia vách tường. Hạ Diệu khó hiểu nhưng vẫn phối hợp cởi quần áo, cậu nghĩ rằng quân nhân khám bệnh thôi mà cởi đồ có cái gì mà to tát đâu...nhưng giọng nói có chút quen tai đi.

Thân thể trần trụi nằm trên giường, mông vểnh lên quay về phía đối diện bác sĩ. Hạ Diệu liếc ngang nhìn thấy bảng tên trên bàn "Nguyên Thanh Liên" - chẹp cái tên thật hay đi.

Bác sĩ Thanh Liên đeo găng tay tiến về phía Hạ Diệu đang nằm trên giường, anh tháo khẩu trang xuống đặt qua một bên. Bàn tay bắt đầu banh hai bên cánh mông của cậu ra để lộ huyệt động hồng nhạt.

"Bảo bối, huyệt nhỏ đáng yêu của em cuối cùng cũng khép lại nha, vừa nghe tiếng nói của anh liền rỉ ra một chút nước này đúng là cực phẩm."

Thanh Liên như đang chứng minh lời nói của mình là đúng, anh liền thổi một ngụm vào hậu huyệt, phía sau liền tiết ra một chút dịch nhầy nhụa. Hạ Diệu nghe lời vô sỉ liền quay ngoắt về phía sau.

Tên đàn ông ba ngày trước cũng cậu lăn giường đang banh hai cánh mông cậu ra mà thổi khí, quá xấu hổ muốn khép chân lại Hạ Diệu quát lên một tiếng.

"Tên mặt dày kia, thì ra anh đã nhận ra tôi."

"Đúng nha, bảo bối..."

Thanh Liên cười hề hề đưa hai ngón tay vào phía sau của cậu bắt đầu ra vào. Hạ Diệu há hốc miệng cố vùng vẫy ngồi dậy. Thanh Liên như đoán được trước tình huống nên chuẩn bị trước, anh đè cậu mạnh xuống giường bẻ ngoặc tay cậu ra sau. Ba ngón tay chui vào trong hậu huyệt trù sáp.

"Bảo bối nếu em còn vùng vẫy nữa thì người bên ngoài sẽ nghe thấy đó nha, đến lúc đó họ sẽ vào đây nhìn xem em đang được anh "yêu thương" thế nào."

"....ummm...tên khốn kiếp...."

"Anh đã nói rồi nha,miệng xinh là dùng để hôn anh và nói lời yêu anh, cũng có thể ngậm lấy cái kia của anh. Miệng xinh không dùng để chửi bậy."

Anh áp môi xuống cắn mạnh lên môi cậu một cái, ngón tay lên trong hậu ra vào ngón tay đâm vào điểm gồ ở phía bên trong khiến cả người cậu cong lên vặn vẹo.

"Ummm....ở đó....anh mạnh một chút đi...ư...sảng khoái ...."

"Là chỗ nào...hử...chỗ này à "

Thanh Liên vô sỉ kéo ba ngón tay ra rồi xốc người cậu dậy, anh kéo khóa quần rồi ném quần xuống dưới đất. Anh bưng lấy mông tròn của cậu ngồi lên tính khí to lớn.

Hậu huyệt dầm dề nước đột ngột bị đâm mạnh và sâu tận bên trong khiến cho Hạ Diệu cao trào bắn ra trên người anh. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh sau đợt cao trào. Đợi cơn cao trào của Hạ Diệu qua đi, Thanh Liên mới từ từ đâm từ bên dưới lên.

Thân thể trần trụi của Hạ Diệu cứ thế một lần nữa bị xốc lên đến tận ba tiếng đồng hồ sau mới được buông tha.

Tiểu đội Lục Quân của Hạ Diệu đã giải tán từ lâu nên Hạ Diệu phát hiện ra Thanh Liên đã lừa cậu.

"Tên khốn, anh lại lừa tôi, bên ngoài mọi người đã giải tán từ lâu rồi."

"Anh không có lừa em nha, anh chỉ muốn yêu thương bạn trai mình một chút thôi mà."

"Ai là bạn trai của tên mặt dày như anh hả, chúng ta chỉ mới gặp nhau có hai lần."

"Thì gặp nhau hai lần đều ở trên giường, bảo bối à em chính là bạn trai của anh nha."

"Cút..."

"Để anh xoa mông cho em..."

Móng vuốt của Thanh Liên vừa tính vươn ra ăn đậu hủ của Hạ Diệu liền bị cậu đánh cho một cái. Thanh Liên ủy khuất nước mắt lã chã.

"Em ăn xong anh liền hung dữ với anh, em còn chối bỏ trách nhiệm...anh thật thương tâm mà."

Hạ Diệu vốn dĩ là người "bị ăn" nhưng nhìn tên trước mặt nước mắt rơi đầy mặt liền cảm thấy có lỗi. Cậu nhích lại phía anh rồi ôm một cái.

"Ý tôi không phải như vậy. Chỉ là chúng ta mới gặp nhau có hai lần, nếu bên nhau như vậy liền có chút nhanh quá rồi."

"Giường cũng đã lên rồi, em còn định không chịu trách nhiệm với anh."

"Được được được ,chịu chịu chịu được chưa."

Thanh Liên cứ thế rước được Hạ Diệu làm bạn trai của mình, anh thầm nghĩ tuyệt chiêu khóc này của cha thật quá hoàn hảo rồi.

Thanh Liên cứ thế mà vô sỉ mặt dày lừa Hạ Diệu ngốc nghếch hết lần này đến lần khác vào tròng.

Người bên ngoài nhìn Thanh Liên với đôi mắt ngưỡng mộ còn Hạ Diệu nhìn Thanh Liên với nửa con mắt kèm theo khẩu hình "vô sỉ". Mỗi lần như thế thì Hạ Diệu liền một ngày sau mới bước được xuống giường.

Thật là thương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro