52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CẢNH BÁO : CÓ SINH TỬ VĂN.

Bạn nào dị ứng về vấn đề nam nhân sinh con vui lòng đừng đọc.

Mọi thứ chỉ là trí tưởng tượng của tác giả.

Cuối tuần, Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư đi về lại Tứ Quý Sơn Trang. Chu Tử Thư vận hán phục, mái tóc dài đen của anh cũng được Ôn Khách Hành búi lên rồi cố định bằng trâm ngọc. Ôn Khách Hành cũng vận hán phục và búi tóc bằng phát quang. Ôn Chu cùng mặc đồ đôi màu trắng xanh, Chu Tử Thư thì được Ôn Khách Hành chọn lựa trung y màu xanh biển, ngoại bào trắng tinh, thắt lưng cùng màu với trung y, Bạch Y Kiếm được cho vào bao kiếm rồi quấn ngang eo Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành thì ngược lại với Chu Tử Thư, anh vận trung y màu trắng ngoại bào màu xanh biển,thắt lưng màu trắng, phát quang cài tóc được buộc lên cao. Ôn Khách Hành tay cầm quạt ra chiều rất lưu manh nhìn Chu Tử Thư.

"Vị mỹ nhân này xương hồ điệp thật xinh đẹp."

"..."

"Mỹ nhân có muốn cùng ta uống một chút rượu rồi cùng nhau ngắm hoa đào không, mỹ nhân."

"... Anh lại lên cơn điên gì đấy…"

Chu Tử Thư vén tay áo lên rồi nhéo mạnh vào tay Ôn Khách Hành khiến cho anh la lên thất thanh.

"Vị mỹ nhân này muốn mưu sát phu quân sao, nhéo phu quân đỏ hết cả da đây này."

"..."

Chu Tử Thư liếc anh một cái rồi cậu cũng cầm tay anh lên thổi vài cái, Ôn Khách Hành giảo hoạt giật mạnh eo Chu Tử Thư rồi ép sát vào một cây hoa đào gần đó cưỡng hôn.

Chu Tử Thư vốn tính phản kháng nhưng Ôn Khách Hành lại quá mãnh liệt nên cậu cũng mặc kệ, cậu vòng tay lên cổ anh hé môi hôn đáp lại.

Rừng đào được cơn gió thổi qua những cánh hoa bay tạo thành mỹ cảnh nhân gian và dưới một gốc cây nào đó có hai người đang hôn nhau.

Mãi đến một lúc sau, Ôn Khách Hành mới thỏa mãn ôm Chu Tử Thư đi vào Tứ Quý Sơn Trang. Một số môn đồ trong sơn trang nhìn thấy họ liền cúi đầu, Ôn Khách Hành nắm tay Chu Tử Thư đi thẳng đến một gian phòng, Ôn Khách Hành thẳng chân đá một cái lên cánh cửa khiến cho cánh cửa bật mở tung ra.

"Ôn điên, em không thể nào như người bình thường mà gõ cửa rồi mới đi vào sao hả?"

Bên trong gian phòng, một người nằm trên trường kỷ, mái tóc của y dài và đen mượt, y mặc trung y màu trắng, y đắp ngang ngực một chiếc chăn mỏng. Đôi mắt hoa đào, mày kiếm sắc sảo gương mặt không khác gì Chu Tử Thư là mấy.

"Ca…em rất nhớ anh."

Chu Tử Thư nhảy vào phòng rồi phóng nhanh lên trường kỷ, đầu dụi dụi vào hõm cổ y làm nũng.

"Ngốc, ca cũng nhớ em lắm." mỹ nam nhân cũng ôm lấy Chu Tử Thư rồi xoa xoa gương mặt cậu.

"Long Phi Dạ ca ca, anh gần đây có khỏe không, tỷ phu anh ấy đi đâu rồi." Chu Tử Thư từ từ đỡ Long Phi Dạ ngồi dậy.

"Hắn đi xuống sắc thuốc rồi, ta nói hắn không cần làm như thế cứ để các gia nhân làm nhưng hắn lại không chịu nghe lời." Long Phi Dạ tuy lạnh lùng nhưng khi nhắc đến người đó thì đôi mắt trong phút chốc lại cong lên.

"Đại ca để ta bắt mạch cho anh, anh cũng nên cùng bọn ta xuống núi đến bệnh viện kiểm tra một chút đi, ta và A Nhứ có quen một người bạn làm bác sĩ cậu ta rất giỏi, sẽ chữa khỏi bệnh cho anh." Ôn Khách Hành bước đến bên trường kỷ, anh kéo ghế ngồi xuống rồi vén tay áo lên chuẩn bị bắt mạch.

Chu Tử Thư cầm tay Long Phi Dạ đặt xuống rồi cậu cũng đứng sang một bên để Ôn Khách Hành bắt mạch cho y. 

"Mạch tượng cũng đã ổn định lại một chút nhưng không thể lơ là, nhất là không được để cơ thể bị nhiễm lạnh, nếu không sẽ rất nguy hiểm.Hiện tại y học thế giới đã phát triển rất tốt, anh và tỷ phu cũng nên đi kiểm tra một chút, ta nhờ bạn chúng ta chiếu cố hai người." Ôn Khách Hành nhăn chân mày.

"Đệ phu, ta đã nói cơ thể ta rất tốt, ngươi với A Nhứ đừng có trưng vẻ mặt như ta sắp chết như thế."

"Ca… không còn nói điềm gở."

"Ta biết sức khỏe ta thế nào mà, A Nhứ em cũng đừng như mấy bà cô già càm ràm nếu không Ôn điên sẽ bỏ em đi tìm người khác." Long Phi Dạ cười cười vuốt đường nét trên gương mặt của Chu Tử Thư.

Long Phi Dạ là anh họ của Chu Tử Thư.

Từ nhỏ, Chu Tử Thư đã như chiếc đuôi nhỏ bám lấy Long Phi Dạ không rời vì do họ hàng rất gần,mẹ Long Phi Dạ là chị gái  mẹ Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư từ nhỏ cũng tỏ ra yêu thích vị đại ca này, cậu luôn miệng gọi y một tiếng "Ca".

Long Phi Dạ năm hai mươi ba tuổi trong cuộc chiến đấu đá gia tộc, y vì muốn bảo vệ em trai mình và bảo vệ giọt máu cuối cùng của Từ gia - Từ Tấn nên y bị ám sát. Y bị giam trong ngục, đối thủ hành hạ đánh đập y rồi tiêm vào cơ thể y rất nhiều thuốc mà bọn chúng đang sáng chế.

Y bị giam trong ngục bảy ngày bảy đêm, cơ thể đầy những vết thương lớn nhỏ. Chu Tử Thư trong ký ức non nớt năm mười sáu tuổi nhớ như in lúc tỷ phu ôm ca ca của mình về lại Tứ Quý Sơn Trang toàn thân y đầy máu.

Tỷ phu của cậu lúc đó như phát điên rất đáng sợ, thường ngày tỷ phu ôn nhu hiền lành, hắn còn có chút ngốc nghếch hay khóc nhè hay mè nheo ca ca của cậu. Nhưng tối hôm đó, tỷ phu như phát điên hắn ra lệnh cho trên dưới sát thủ ở Tứ Quý giết chết hết toàn bộ đám người đã bắt cóc ca ca của cậu.

Trong một đêm ngắn ngủi, tỷ phu của cậu - Nguyên Triệt đồ sát toàn bộ trên dưới chi thứ âm mưu chiếm đoạt gia sản của Long gia. Lúc hắn trở lại trên trên tay ôm theo một cái bọc nhỏ, bên trong có một đứa nhỏ tầm vài tháng tuổi đưa cho cậu.

"A Nhứ… đây là Từ Tấn… ta xin lỗi đệ, ta...ta đến không kịp cứu...Từ gia...thật xin lỗi đệ."

"Tỷ phu...anh bị thương rồi, anh mau vào băng bó đi, ca ca sẽ lo lắng lắm."

"Dạ Dạ, em ấy tỉnh rồi sao."

"Ca đã tỉnh lại từ tối rồi, em đã nhờ bác sĩ trong gia tộc đến kiểm tra một lượt. Bọn họ nói rằng bọn chúng đã tiêm một số thuốc không rõ nguồn gốc vào cơ thể anh ấy...cho nên...cho nên…"

"Cho nên thế nào?"

"Cho nên cơ thể anh ấy sẽ có chút thay đổi so với người bình thường, bác sĩ cũng kiểm tra cho anh ấy một lượt, bọn họ còn nói anh ấy không được ra ngoài gió quá lớn, nhất định phải bảo quản cơ thể bản thân nhiều một chút, không được nhiễm lạnh nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

"Không có cách điều trị dứt điểm?"

"Có cách nhưng hiện tại chưa có tủy phù hợp để ghép cho anh ấy."

"Được, đệ mau mang Tấn nhi xuống nhờ gia nhân chăm sóc cho thằng bé, ta đi xem Dạ Dạ."

"Dạ."

Chu Tử Thư ôm lấy Từ Tấn đi ra ngoài. Nguyên Triệt băng bó qua loa rồi thay một bộ y phục khác. Hắn đi vào một gian phòng, hắn nhẹ nhàng bước đến bên giường lớn, hắn sờ lấy gương mặt xanh xao của Long Phi Dạ vừa xót xa vừa căm giận.

"A Triệt…."

"Anh đây…"

Long Phi Dạ từ từ mở mắt ra nhìn Nguyên Triệt, y chống tay từ từ ngồi dậy rồi sà vào lòng hắn.

"Anh đã đi đâu...anh bị thương rồi."

"Chút vết thương cỏn con em không cần lo lắng, em cảm thấy cơ thể thế nào, có đau chỗ nào không? Anh liền mang em đi bệnh viện."

"Không còn đau nữa, A Triệt để em băng bó vết thương cho anh."

"Không cần, em nghỉ ngơi đi, anh nhờ gia nhân là được."

"Em làm được mà."

Nguyên Triệt xoa xoa gương mặt xinh đẹp của Long Phi Dạ rồi từ từ đứng dậy đi lấy hộp cứu thương. Hắn quay trở lại cởi áo ra cho y băng bó. Long Phi Dạ vắt khăn ấm lau những vết máu còn đọng lên trên người hắn, các vết thương lớn nhỏ xuất hiện chằng chịt trên lưng người đàn ông của y, những vết thương cũ chồng lên vết thương mới còn đang rỉ máu.

Thoa qua một lớp thuốc rồi băng bó lại, y cúi đầu hôn lên từng vết thương đó một lượt. Nguyên Triệt mặc áo vào rồi bế Long Phi Dạ lên đi về giường. Hắn đặt y nằm vào chăn ấm rồi cũng chui vào ôm lấy y.

"Dạ Dạ, từ nay về sau, Nguyên Triệt ta không bao giờ rời xa em, cả nhà bốn người chúng ta, anh và em, A Nhứ và cả đứa nhỏ Từ Tấn kia. Chúng ta là gia đình."

"Được, em tin anh."

Nguyên Triệt sau hôm đó như một người khác, hắn độc đoán và tàn nhẫn hơn. Hắn mang cả Tứ Quý Sơn Trang lớn nhỏ trên dưới di dời sang một nơi khác bắt đầu một cuộc sống mới mà hắn đã vạch ra.

Từ Tấn từ nhỏ được Long Phi Dạ và Chu Tử Thư nuôi dạy, có đôi lúc được Nguyên Triệt dạy dỗ.

Sau này, Chu Tử Thư gặp lại Ôn Khách Hành năm mười tám tuổi sau đó kết hôn rồi dọn ra ngoài sống. Từ Tấn cũng đi theo Chu Tử Thư xuống núi rồi gặp được Lục Vi Tầm.

Cơ thể của Long Phi Dạ năm đó vì bị tiêm thuốc nên xảy ra biến đổi. Vào năm, Chu Tử Thư kết hôn và mang Từ Tấn xuống núi để tiện chăm sóc thì Long Phi Dạ đột nhiên … mang thai.

Trên dưới Tứ Quý Sơn Trang vui mừng ra mặt, Nguyên Triệt như muốn bay lên trên trời. Hắn được Diệp Bạch Y thông báo, toàn thân run rẩy ôm chặt lấy Long Phi Dạ.

"A Triệt anh không vui sao?"

"Không có, anh là đang lo cho cơ thể của em. Hay là chúng ta…"

"Anh im miệng, em không muốn nghe."

"Nhưng sẽ rất nguy hiểm… Dạ Dạ nghe lời anh, được không em?"

"Em không muốn nghe,đây là con của chúng ta. Em phải bảo vệ nó."

Long Phi Dạ lắc đầu liên tục, y chấn động muốn đẩy Nguyên Triệt đang ôm mình ra. Nguyên Triệt ôm chặt y không buông như đang cố trấn an.

"Thật ra cũng có cách giúp hai đứa ngươi giữ lại hai đứa nhỏ trong bụng."

"Hai đứa??"

"Đúng, nếu ta bắt mạch không sai thì thì chính là mang song thai."

"Tiền bối, người nói có cách giúp đỡ. Là cách gì, có nguy hại đến tính mạng của Dạ Dạ không ?" 

"Không nguy hại, nhưng đến lúc sinh con thì ngươi phải chuẩn bị trước mọi thứ. Do cơ thể hắn biến đổi do tiêm thuốc nên hằng tuần nhất định phải đi kiểm tra."

"Được…"

Long Phi Dạ mang thai đến tháng thứ tám thì Nguyên Triệt mới thông báo cho Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành đeo theo Từ Tấn trên ngực, tay nắm lấy tay Chu Tử Thư nhận được tin liền ngay trong đêm lái xe về lại Tứ Quý Sơn Trang. 

Chu Tử Thư giận dỗi nhìn cái bụng to tròn của Long Phi Dạ, cậu trách ca ca của mình giấu diếm mình lâu như vậy. Long Phi Dạ nhìn cậu chu môi liền phì cười. Y nắm lấy tay cậu đặt lên bụng mình.

"A Nhứ, em xem hai tên tiểu tử này đang chào em này."

"A…"

Tay Chu Tử Thư cảm nhận được bụng của Long Phi Dạ in hai bàn tay bé xíu như chúng muốn chào cậu vậy. Chu Tử Thư mở to mắt hiếu kỳ đặt bàn tay mình lên hai bàn tay bé nhỏ đó.

"Thanh Liên, Cẩm Lý...ta là cậu của hai đứa nè."

"Là chú mới đúng."

"Ca ca, anh sinh hai bọn chúng, nên ta là cậu cơ."

"Em muốn sao mà không được, mà em vừa gọi hai đứa bọn nó là gì."

"Ca ca là Thanh Liên, đệ đệ là Cẩm Lý."

"Vì sao."

"Ca là đóa sen trắng được bao bọc trong hồ đầy lá sen màu xanh như tỷ phu đang ôm anh trong lòng nên đại ca sẽ là Thanh Liên. Đệ đệ là Cẩm Lý đại cát đại lợi an nhiên sung túc như cách tỷ phu che chở và dành hết mọi thứ cho ca ca."

"Tên hay vậy cứ thế quyết định vậy đi, Nguyên Thanh Liên và Long Cẩm Lý." Nguyên Triệt mang một chén thuốc vào cho Long Phi Dạ.

"Tỷ phu, anh đồng ý tên đó thật sao? Hai người chưa quyết định tên cho hai đứa nhỏ à"

"Vốn dĩ anh định đợi hai đứa nhóc ra đời rồi nghĩ đại cho chúng một cái tên. Hôm nay, A Nhứ đã thay anh đặt tên thì cứ như vậy đi."

"Tỷ phu… anh cũng quá đáng đi, còn không có ý định đặt tên cho hai đứa cháu của em."

"Cha mẹ là chân ái, con cái là ngoài ý muốn thôi."

"..."

"..."

Long Phi Dạ và Chu Tử Thư thêm Ôn Khách Hành triệt để cạn lời. Ôn Khách Hành ôm Từ Tấn cho nhóc con uống sữa. 

Thằng bé trắng trắng tròn tròn đôi mắt mở to nhìn về phía Long Phi Dạ.

"Cô Phu nhỏ, Nữu Nữu muốn ôm Cô Cô lớn."

"Cô Cô lớn đang mang hai đệ đệ, Nữu Nữu ngoan để Cô Phu nhỏ ôm con được rồi, không được nháo để Cô Cô lớn nghỉ ngơi."

"Nhưng mà, Nữu Nữu muốn ôm Cô Cô lớn với Cô Phu lớn một cái thôi, một cái nhỏ xíu như này này này."

Từ Tấn đưa bàn tay nhỏ bé lên, Nguyên Triệt bật cười đi đến chỗ Ôn Khách Hành ôm Từ Tấn lên, hắn vỗ về thằng bé trong lòng.

"Cô Phu lớn ôm Nữu Nữu, Nữu Nữu có thích không nè."

"Có ạ, Cô Phu lớn ôm ôm, hôn hôn, Nữu Nữu nhớ Cô Phu lớn lắm." Từ Tấn hôn hôn lên má Nguyên Triệt.

"Nhóc con dẻo miệng." Nguyên Triệt cũng hôn vào má Từ Tấn một cái rồi đặt bé vào lòng Long Phi Dạ.

"Cô Cô lớn, Nữu Nữu nhớ…" Nữu Nữu vừa được đặt vào lòng Long Phi Dạ liền khóc lớn lên rồi ôm chặt cổ y.

"Ngoan ngoan, Nữu Nữu không được khóc nhè, nam tử hán đại trượng phu không được khóc nhè." Long Phi Dạ lau nhẹ gương mặt Từ Tấn.

"Hức..hức. Dạ…hai đệ đệ… ca ca là Nữu Nữu, hai đứa đừng làm đau Cô Cô lớn của ca ca nha."

Từ Tấn vừa ngồi vừa trò chuyện vừa xoa bụng của Long Phi Dạ khiến cho những người lớn trong nhà phải bật cười.

Long Phi Dạ chuyển dạ sinh con sớm hơn dự định mười ngày, Tứ Quý Sơn Trang náo loạn cả lên. Các bà mụ và y tá được đưa vào phòng lớn, Long Phi Dạ mặt mũi trắng bệch hai tay bám chặt thành giường, hai chân mở rộng.

"Thiếu gia, cậu cố gắng một chút rặn một chút, tôi thấy đầu rồi thằng bé rồi… hít vào… từ từ thôi…"

"Từ từ thôi…"

"Thiếu gia…. Cậu rặn một chút nữa…"

"Đúng đúng…"

Oe oe oe…

"Đã một đứa rồi còn một đứa nữa thôi, cậu cố gắng lên…"

"Thiếu gia, một xíu nữa thôi…."

Oe oe oe 

Hai bà mụ ôm hai đứa nhỏ đầy máu ra tắm nước ấm, y ta thì giúp đỡ khâu miệng dấu vết vừa sinh con bên dưới cho Long Phi Dạ. Hai bà mụ đặt hai đứa nhỏ lên người Long Phi Dạ.

"Thiếu gia, hai tiểu thiếu gia thật dễ thương nha, bên trái là ca ca mặt mũi hiền lành lại ít nháo hơn đệ đệ ở bên phải, đệ đệ nhìn rất hoạt bát nha."

"Cảm ơn Thẩm, Thẩm đã rất vất vả rồi. Long gia mang ơn Thẩm cả đời, con…"

"Thiếu gia đừng nói vậy, năm đó nếu không có Long gia thì cả gia đình ta đã chết hết rồi. Đời đời ta mang ơn Long gia của thiếu gia, chút việc này không là gì cả, về sau nhờ phước phần ta mới được chăm sóc cho cậu và tiểu thiếu gia. Thiếu gia, cậu vừa sinh xong, nữ nhân vượt cạn đã khó khăn, cậu là nam nhân càng khó khăn hơn trăm phần."

"Cảm ơn…"

Nguyên Triệt , Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đứng bên ngoài thấp thỏm không yên. Nguyên Triệt đi đi lại lại bên ngoài, trán đổ đầy mồ hôi hột.

"Hai tên tiểu tử, cha sẽ đánh mông hai đứa bây."

"..." Chu Tử Thư.

"..." Ôn Khách Hành.

Cánh cửa phòng bật mở ra, y tá chúc mừng vài câu gì đó mà ba người không để ý đến. Nguyên Triệt xông vào phòng đầu tiên, hắn nhìn Long Phi Dạ đang mỉm cười hạnh phúc ôm hai đứa nhỏ nằm trên người mình.

"Dạ Dạ…"

"A Triệt… anh mau xem con trai chúng ta này."

Nguyên Triệt đi đến bên giường bế Thanh Liên lên nhìn xuống tứ chi của bé rồi thở phào nhẹ nhõm, hắn bế Cẩm Lý lên cũng nhìn một lượt y chang vậy.

"Em còn đau không, một lần duy nhất. Về sau, anh không muốn em sinh con nữa."

Nguyên Triệt hôn lên má Long Phi Dạ một cái, hắn đau lòng nhìn người hắn yêu. Long Phi Dạ mỉm cười hạnh phúc.

Quay về hiện tại qua nhiều năm như vậy, Long Phi Dạ vẫn ngày ngày phải uống thuốc để cầm cự qua ngày. Thanh Liên và Cẩm Lý cũng ngày ngày lớn lên.

"Nữu Nữu không về cùng hai đứa sao?"

"Nữu Nữu bận ôn thi tốt nghiệp nên không về thăm ca được, Nữu Nữu còn gửi cho anh cả một xe thức ăn ở bên ngoài kia kìa, nó khóc nháo một trận khiến cho Lục Vi Tầm phải dỗ mấy giờ đồng hồ mới nín."

"Mới đó đã lớn như vậy rồi, cũng còn tính trẻ con không chịu trưởng thành."

"Thanh Liên và Cẩm Lý đâu rồi ca, em đến mà không thấy hai đứa nó."

"Cẩm Lý thì theo Thiên Chiêu đi giải quyết công việc rồi. Thanh Liên theo bạn trai của nó đi thực tập ngày kia mới về tới."

"Mới đó thôi đã lớn như vậy cũng đã có bạn trai cả rồi."

"Ừ."

Ôn Khách Hành bàn bạc với Nguyên Triệt sẽ đưa Long Phi Dạ xuống núi đến bệnh viện kiểm tra một chút. Nguyên Triệt có hơi lung lay ý định nhưng hắn lại sợ chẳng may có chuyện gì xảy ra.

"Như vậy đi, em sẽ nhờ bạn em lên đây, cậu ấy mang theo dụng cụ khám một lần cho Phi Dạ ca ca rồi lúc đó mới quyết định đưa ca ấy xuống núi điều trị sau." 

"Ừ, mọi chuyện nhờ đệ và A Nhứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro