43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vệ Bình cãi nhau thật lớn với Lâm Thâm,Lâm Thâm tuy rất tức giận lại nhìn thấy bảo bối mặt đầy nước mắt nên không nỡ cãi tiếp.

"Vài ngày nữa anh sẽ không về nhà, em tự mình suy ngẫm đi."

Lâm Thâm đi vào phòng ngủ lấy cặp xách đi làm lướt qua người cậu, anh không quay lại nhìn cậu một lần rồi bước ra khỏi nhà.Hoàng Vệ Bình ngồi bệt xuống sàn úp mặt vào đầu gối khóc.

Lâm Thâm tâm trạng những ngày sau đó cực kì tệ, anh đã ba ngày rồi không về nhà không ôm ấp và cũng như không nhìn thấy Hoàng Vệ Bình. Anh ăn uống qua loa,rồi sau những giờ làm việc anh thuê một khách sạn gần đó nghỉ ngơi.Lâm Thâm tháo kính ra đặt lên bàn, ngửa đầu ra sau ghế xoa thái dương.

"Bình Bình, em ấy không biết ăn uống có đầy đủ không?

"Em không có ăn uống gì hết, bác sĩ Lâm."

Hoàng Vệ Bình mở cửa văn phòng của anh ra bước vào phòng sau đó đóng cửa khóa chốt lại. Cậu bước lại chỗ anh ngồi vào lòng anh, đầu dụi vào hõm cổ hít hà mùi hương quen thuộc. Lâm Thâm ngồi im để cậu ôm, anh cũng thật sự rất nhớ cậu.

"Bác sĩ Lâm...em xin lỗi."

"Sai ở đâu?"

"Em không nên lao vào nguy hiểm khi chưa có đồng đội tiếp ứng, không nên làm anh lo lắng, không nên để bản thân mình gặp nguy hiểm...em..ummm"

Lâm Thâm chặn miệng cậu lại bằng một nụ hôn sau đó dứt ra, anh cụng trán mình lên trán cậu nhắm mắt dụi dụi vài cái.

"Anh tức giận chỉ vì em không biết quý trọng sinh mạng của mình,hết lần này đến lần khác em đều hứa và chỉ hứa mà không thực hiện. Đã lần thứ bao nhiêu em về nhà với cơ thể bị thương, Bình Bình thật sự anh chịu không nỗi, em từng nghĩ đến cảm nhận của anh chưa."

"Bác sĩ Lâm..."

"Anh tên là gì?"

"Lâm..Thâm"

"Anh là gì của em hả, Bình Bình?"

"Anh là ông xã của Bình Bình..."

"Vậy anh có tư cách để tức giận không?"

"Có..ông xã..em xin lỗi.."

"Vì sao ba ngày rồi mới đến tìm anh?"

"Em ...sợ..."

"Sợ?"

"Sợ ông xã tức giận, sợ ông xã sẽ không cần em nữa...hức..hứ ông xã, anh đánh em cũng được...Bình Bình cho anh đánh này...anh đừng không cần Bình Bình , có được không?"

Hoàng Vệ Bình túm lấy áo anh, cậu vùi vào áo sơ mi của anh bám lấy không rời. Lâm Thâm hôn lên tóc cậu, tay anh vỗ về lưng cậu để cậu đừng quá xúc động.

"Ngốc, anh sao lại nỡ đánh em. Anh thương Bình Bình còn không hết, anh sao lại không cần bà xã Bình Bình của anh chứ hả? Ngoan đừng khóc nữa."

"Ông xã, Bình Bình muốn ... "

"Ở đây không được... về nhà anh cho em..."

"Ý em là em muốn anh hôn em..."

"..."

Hoàng Vệ Bình mặt đỏ lửng nhìn anh, Lâm Thâm cười phá lên với suy nghĩ đen tối vừa rồi của mình. Anh đỡ cậu đứng dậy rồi hôn nhiều cái lên mặt.

"Nhiêu đó đủ chưa?"

"Bình Bình nhớ ông xã lắm, Bình Bình còn muốn nữa."

"Về nhà sẽ cho em nhiều thứ hơn nữa còn bây giờ chúng ta đi ăn cơm, bà xã lại gầy đi mất một vòng rồi, ông xã sờ lại không đủ."

"Dạ"

"Ngoan thật, chu môi ra ông xã thưởng bà xã một cái."

"Uhmmm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro