41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn ngồi tại văn phòng tư vấn nhìn chằm chằm Lâm Thâm.

"Cậu đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

"Rồi mắc gì anh bắt tôi đến đây vậy."

"Đáng lẽ nên bắt Cung Tuấn đến đây nhưng cậu ta "nặng lắm" rồi nên tốt nhất bắt cậu đến, cậu về dạy lại cậu ấy.

"Bảo nhà tôi rất tỉnh và đẹp trai nha."

"..."

"Bây giờ sao, anh muốn thế nào? Tôi còn phải về nấu cơm cho Bảo nhà tôi ăn nha."

Lâm Thâm cầm tập hồ sơ đưa cho Trương Triết Hạn, cậu nghi ngờ cầm tập hồ sơ lên đọc. Vừa đọc trán cậu bắt đầu nổi gân xanh, bàn tay siết chặt tập hồ sơ.

"Tên tóc trắng đó tới số rồi."

"Sao cậu lại nghĩ mỗi Ôn Khách Hành khiếu nại hả? Còn những người khác đều giấu tên cậu cũng nhận ra?

"Tôi nhận ra hết trong đó có cả anh nữa chứ gì.. Tôi sẽ mách lại Bình Bình, lúc đó anh đừng mong sơ múi nào từ em ấy."

"Này này, cậu đừng có mà phá hoại hạnh phúc nhà người khác nha."

"Vậy cái này là gì hả, cái gì mà cướp vợ cái gì mà bớt chơi với vợ họ đi, còn dám nói tôi nấu ăn như độc dược.... Hừ hừ là tên nào, tôi mà biết được tôi vặn gãy răng, anh mau nói đi là tên nào viết."

Lâm Thâm là bác sĩ,giáo sư tâm lý đã từng tư vấn giải quyết rất nhiều vụ án cũng như giúp đỡ rất nhiều người ,nhưng riêng ca này thì anh đổ mồ hôi hột.

Trương Triết Hạn quả là không dễ đối phó đi.

Luận về nhan sắc - yêu nghiệt.

Luận về vũ lực - yêu quái.

Luận về tính tình - yêu ma.

Luận về độ nấu ăn tàn khốc đỉnh cao không ai dám bàn cãi.

Lâm Thâm cố giữ gương mặt bình tĩnh nhất có thể ngồi đối diện Trương Triết Hạn. chính . là . không . dám . khai . người . viết . chính . là . Lục Vi Tầm.

"Do họ quá yêu vợ họ nên muốn góp chút ý kiến thôi mà, cậu thoải mái đi."

"Tôi có làm gì đâu? Là họ đổ oan cho tôi chứ bộ."

"Một ngày 24 giờ, vợ họ ngoài trừ ngủ với họ ra đều bám lấy cậu, thử hỏi xem họ không được ghen tị à?"

"Ghen thì ghen chớ, mắc gì viết thư nói xấu tôi, tên điên kia còn dám nói tôi đầu đinh mắt lé, hôm nay tôi đánh chết anh ta."

"..."

"Tiểu Châu còn nói tôi dạy hư Mẫn Mẫn, tôi không có làm gì nha ,tôi chỉ là dẫn Mẫn Mẫn đi tới tiệm kia mua ba con sói, mà ai sướng hả? Không phải cậu ta sao? Hừ?"

"..."

"Lăng Duệ hừ tên lang băm này, hôm trước anh ta còn đòi tiền thuốc của Bảo nhà tôi."

"..."

"Chung Vô Mị anh được lắm, lần sau quảng cáo công ty game của anh, tôi lấy tiền gấp 3 lần.. À không phải gấp 5 lần."

"..."

"Hoắc Ngôn... tôi sẽ tung tin đồn anh mê pudding hơn Tiểu Chí khắp cả tiểu khu cho anh biết mặt."

"..."

"Hàn Diệp.. Anh chờ đó Nữu Nữu sẽ vặn gãy ba cái xương còn lại của anh."

"..."

Trương Triết Hạn đập tập hồ sơ lên bàn, túm lấy cổ áo Lâm Thâm lên.

"Mau nói anh và Lục Vi Tầm, là ai nói tôi nấu ăn như độc dược... còn ai dám chê Bảo nhà tôi ma âm nhiễu loạn toàn khu phố."

"Ấy ấy bình tĩnh."

"Bình tĩnh cái mốc xì, nói mau"

"Là...Lục Vi Tầm..."

"Nói cái nào..."

"Cả hai."

"Tốt."

Trương Triết Hạn buông cổ áo Lâm Thâm xuống, anh thở phào nhẹ nhõm vuốt ngực vài cái.

"Còn nữa, mau trả tiền đây, phí 2000.0 tệ ( tầm 7tr1 VND)

"Tiền gì?"

"Phí tổn hại tinh thần khi nói chuyện với anh."

"Tôi đã làm gì cậu đâu?"

"Anh làm tôi bực mình. Rồi có trả không, nói một câu thôi."

"Được được được, trả trả trả"

Lâm Thâm rút điện thoại ra đăng nhập vào wechat, đau lòng gửi lì xì bằng mã QR . Trương Triết Hạn hài lòng quét mã nhận tiền rồi bước ra khỏi văn phòng.

Nhóm chat "Những anh chồng 30cm"

Lâm Thâm : mấy cậu chạy đi, Trương Triết Hạn sắp đồ sát các cậu rồi kìa. Cậu ta vừa mới ra khỏi văn phòng của tôi đó.

Ôn Khách Hành : rồi cậu khai tụi này ra hả ???

Hàn Diệp : cậu là đồ không có lương tâm.

Chung Vô Mị : không có nghĩa khí.

Triệu Phiếm Châu : không có tình người.

Lăng Duệ : không có trách nhiệm bảo vệ thân chủ.

Hoắc Ngôn : không đáng làm đàn ông, mới dọa một chút đã khai rồi.

Lục Vi Tầm : dù sao tôi cũng không sợ, Nữu Nữu là núi cao có thể dựa được.

Lâm Thâm : cậu mới là người cần chạy trước đó, Trương Triết Hạn nhìn cái cậu viết nói cậu ấy nấu ăn như độc dược liền tức giận.

Lâm Thâm : cậu ta túm áo anh muốn rách luôn này.

Chung Vô Mị : mô phật.

Hoắc Ngôn : lạy chúa.

Ôn Khách Hành : ta cũng không sợ tên đầu đinh đó, ngon thì đến.

Lăng Duệ : lão Ôn, em vừa thấy Trương Triết Hạn làm nũng với A Nhứ, còn khóc kìa, anh mau chạy đi ,A Nhứ rút Bạch Y Kiếm ra rồi.

Ôn Khách Hành : ???????

Hàn Diệp : ... cầu anh tai qua nạn khỏi.

Triệu Phiếm Châu : Nữu Nữu cũng đang tìm anh đó Hàn Diệp.

Hàn Diệp : ... Phát Phát không có ở nhà thì ai cứu anh .... Huhu

Cung Tuấn : em sẽ hát để đưa tiễn mấy anh nha hí hí hí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro