38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây ở trạm cứu hỏa có một người mới đến, cậu ta tên là Quân Tịch.

Quân Tịch dáng người cao ráo đẹp trai luôn thu hút người khác. Hôm nào có Quân Tịch diễn tập thì luôn được các bạn nữ bên đội cứu hộ chạy sang nhìn ngắm.

Nhưng Quân Tịch lại chỉ chú ý mỗi Trịnh Chí, anh tìm hiểu và biết được rằng Trịnh Chí rất thích ăn đùi gà cho nên hằng ngày anh dậy rất sớm để làm thức ăn mang đến cho cậu, anh chu đáo làm cả bánh pudding mang đến cho Trịnh Chí.

"Cám ơn anh nha, mà không cần phiền phức như vậy đâu trạm chúng ta nấu ăn rất ngon mà. Anh đừng mang thức ăn đến cho em nữa."

"Không phiền chỉ cần em thích là được."

Hoắc Ngôn được cấp trên điều sang tổ nghiệp vụ để học hỏi thêm nên không biết được rằng gần đây có người đang mon men để ý bà xã của mình.

Hằng ngày, anh đều đưa Trịnh Chí đi làm, sau đó lại chạy đi sang tổ nghiệp vụ để học tập. Trịnh Chí hí hửng ngày nào cũng mang bánh pudding mà anh thích nhất cho anh, Hoắc Ngôn cũng đã thắc mắc rằng suốt ngày Trịnh Chí luôn ở trạm thì lấy đâu ra bánh pudding.

"Tiểu Chí em nói thật đi, bánh em lấy ở đâu ra mà ngày nào em cũng mang cho anh?"

"A.. Một người bạn ở trạm tặng cho em đó."

"Bạn??? Ở trạm chúng ta anh đều biết tất cả, không ai rảnh rỗi ngày nào cũng tặng bánh cho em. Có phải là em giấu anh chuyện gì không?"

Hoắc Ngôn đưa tay bóp miệng cậu chu ra như mỏ vịt rồi cười cười.Trịnh Chí đánh khẽ tay rồi chui vào lòng anh.

"Ai thèm giấu anh hử? Chỉ là trạm chúng ta có người mới, anh ấy hằng ngày làm đùi gà với bánh rồi mang cho em. Em biết anh thích bánh pudding nên để dành lại cho anh, anh thấy em thương anh chưa?"

"Người mới?"

"Đúng, tên Quân Tịch rất đẹp trai nha.~~ lại còn tốt bụng làm đồ ăn cho em nữa."

"Đẹp trai hơn anh sao? Em khen người ta trước mặt anh không sợ anh ghen à, lại còn mang đồ người ta tặng em về cho anh?"

"Dù sao cũng không đẹp trai hơn ông xã của em được... hôn một cái nào"

"Một cái không đủ, hôn mười cái mới đủ."

Hoắc Ngôn cúi người xuống hôn lên môi Trịnh Chí. Tay bắt đầu táy máy sờ soạng,Trịnh Chí bắt đầu thở dốc rồi Hoắc Ngôn "ăn" luôn Trịnh Chí.

Quân Tịch cứ như mọi hôm mang thức ăn đến cho Trịnh Chí, anh hôm nay quyết định muốn tỏ tình với cậu rằng anh rất thích cậu. Tâm trạng vui vẻ, Quân Tịch cầm túi thức ăn đến trạm.

"Quân Tịch, anh đến rồi à." Trịnh Chí cười tươi chào đón Quân Tịch.

"Anh đến rồi." Quân Tịch say mê nhìn nụ cười của cậu, anh bất giác lại muốn ôm cậu vào lòng.

"Hôm nay, em muốn giới thiệu một người cho anh nha." Trịnh Chí hớn hở nói.

"Ai vậy?"

"Lát anh sẽ biết?"

Hoắc Ngôn trở về trạm sau khi đã học xong nghiệp vụ, anh bước xuống xe cầm ba lô từ từ tiến vào.

Đang là giờ ăn trưa nên tất cả mọi người đều tập trung ở nhà ăn, Trịnh Chí hôm nay tâm trạng rất phấn khích nên ăn thật nhiều.Quân Tịch ngồi đối diện sủng nịnh nhìn cậu.

"Ông xã...~~ em ở đây." Trịnh Chí nhìn thấy Hoắc Ngôn liền đứng dậy hô lớn.

Quân Tịch điếng người.

Hoắc Ngôn cầm balo tiến về phía cậu hôn lên má một cái. Mọi người xung quanh ồ lên một cái.

"Cơm hôm nay có vị chua đúng ko Thiệu Hưng, rõ ràng đang còn ăn rất ngon nha, đội trưởng Hoắc vừa xuất hiện thì cơm có vị chua lè chua lét." Quang Quang lớn tiếng trêu chọc làm xung quanh cười ồ lên một tiếng.

"Hoắc Ngôn bây giờ đang giờ nghỉ trưa chúng tôi có quyền đánh cậu mà không cần viết biên bản nha." La Ngôn cũng gia nhập trêu chọc.

"Đội phó La nói đúng đó, cẩu độc thân như chúng ta cảm thấy thật cô đơn, lạnh lẽo héo mòn con tim." Triệu Đình đan hai tay trước ngực giả vờ diễn xuất.

"Mấy người là đang ganh tị với vợ chồng nhà chúng tôi à... lêu lêu." Trịnh Chí ôm Hoắc Ngôn lè lưỡi.

Hoắc Ngôn lúc bấy giờ mới chú ý đến người lạ ngồi đối diện với Trịnh Chí.

"Cậu là người mới đến sao?"

"Vâng, tôi là Quân Tịch được trạm 45 điều sang để học hỏi."

"Tôi là Hoắc Ngôn, đội trưởng của trạm và...là ông xã của Tiểu Chí."

Bản năng đàn ông và trực giác của Hoắc Ngôn cho anh biết được rằng người này thích Trịnh Chí nhà anh rồi,nên anh muốn đánh dấu chủ quyền.

"...."

"Cậu vừa mới đến nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi tôi.

"Vâng, cảm ơn đội cứu trưởng Hoắc."

Cơm trưa hôm đó tại nhà ăn luôn có tiếng cười và tiếng chọc ghẹo nhau nhưng riêng Quân Tịch thì như đang tra tấn vậy.

Những tuần sau đó, Quân Tịch cố lờ đi Trịnh Chí nhưng anh làm không được, ánh mắt và hành động của anh bất tri bất giác đều hướng về phía cậu, nhưng ánh mắt của cậu chưa từng hướng về phía anh cho dù chỉ một lần.

Thời gian công tác học tập của Quân Tịch gần kết thúc ngày cuối cùng ở lại trạm cứu hỏa, Quân Tịch nhịn không được nên đã hẹn Trịnh Chí ra ngoài, anh hẹn cậu ra một quán cà phê gần tiểu khu.

"Tiểu Chí, anh có chuyện muốn nói."

"Anh nói đi, em nghe nè."

"Tiểu Chí, thật ra anh thích em, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau đã thích em rồi, anh nói ra những điều này không phải là để cầu xin sự thương hại từ em. Anh biết được rằng ánh mắt em chỉ chú ý đến Hoắc Ngôn, anh chưa từng có cơ hội và chắc chắn cũng sẽ không có cơ hội được em đáp lại. Anh chỉ muốn nói ra, nói ra để sau này anh không hối hận."

"Em biết."

"...."

"Em biết rằng anh thích em, anh là người rất tốt nhưng em xin lỗi vì ngoài Hoắc Ngôn ra em thật sự không thể yêu thêm bất kỳ ai khác."

"...."

"Hoắc Ngôn là người duy nhất chịu đựng đau khổ cùng em, anh ấy bao che tính tình nóng nảy bồng bột của em, luôn nhường nhịn em bất cứ thứ gì cho dù em là người sai đi chăng nữa."

"...."

"Quân Tịch có lẽ anh chỉ thích em vì em thú vị và hoạt bát. Em có rất nhiều thói xấu mà anh chưa nhìn thấy được. Sau này, anh sẽ gặp được một người tốt hơn em."

"...."

Quân Tịch gục đầu xuống bàn, anh biết mình thua trong cuộc chiến tình cảm này từ đầu rồi nhưng khi nghe chính miệng cậu nói anh lại cảm thấy giữa mình và Hoắc Ngôn khoảng cách xa thêm vạn dặm.

Trịnh Chí vỗ nhẹ vai anh rồi đứng dậy bước đi.

"Tiểu Chí" Quân Tịch gọi tên cậu.

"...." Trịnh Chí đứng lại nhưng cậu không quay lại nhìn Quân Tịch.

"Anh thật lòng chúc em và Hoắc đội trưởng hạnh phúc."

"Đương nhiên rồi,cảm ơn anh Quân Tịch"

Trịnh Chí bước ra khỏi quán cà phê, cậu bất ngờ rẽ qua trái tóm lấy một người đàn ông.

"Hoắc đội trưởng, theo dõi người khác là phạm pháp đó nha."

"... Anh không theo dõi người khác, anh là đang theo dõi bà xã của anh."

"Vậy bà xã của anh thế nào, trả lời có ngầu không hả? Anh có hài lòng không?"

"Tuy rất sến súa nhưng rất hài lòng?"

Hoắc Ngôn ôm eo Trịnh Chí nghiêng đầu tính hôn cậu, Trịnh Chí đẩy nhẹ đầu anh ra rồi nắm lấy tay anh.

"Hiện tại bà xã anh rất có giá nha, muốn hôn không dễ vậy đâu."

"Vậy muốn hôn thì phải làm sao?"

"Mua cho em gà lắc phô mai, còn là loại siêu to khổng lồ."

"Không thành vấn đề, lập tức đi mua ngay"

"Hoắc Ngôn"

"Hả?"

"Em yêu anh, ngoài anh ra không ai thay thế được"

"Anh cũng vậy, ngoài Trịnh Chí ra không ai thay thế được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro