32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : chương này có H

Yếu tố nội dung trên 18 tuổi
Những ai dị ứng với cảnh quan hệ nam x nam. Vui lòng đừng click vào đọc


Hoàng Vệ Bình rón rén mở cửa nhà ra, cậu thở phào nhẹ nhõm vừa đi vừa vuốt ngực.

"May quá, bác sĩ Lâm chưa về."

"Là em đang nói đến anh à."

Lâm Thâm bước ra từ phòng ngủ, anh vừa tắm xong hiện trên người chỉ đang quấn một chiếc khăn tắm.

Lâm Thâm bước ngang người Hoàng Vệ Bình, anh chỉ là đi lướt ngang thôi vừa đi vừa cầm khăn lông lau mái tóc ướt sũng. Hoàng Vệ Bình chột dạ đi theo anh. Lâm Thâm ngồi trên ghế sopha với tay cầm remote tivi mở lên.

"Bác sĩ Lâm..."

"...."

"Anh ơi..."

"...."

"Ông xã ơi...Bình Bình sai rồi."

"...."

"Chỉ là công việc thôi anh đừng giận nữa mà, bọn chúng không có chạm vào Bình Bình mà, ông xã không chú ý đến Bình Bình, Bình Bình sẽ buồn lắm đó."

"Công việc? Có cần một tuần 7 ngày thì phải giả gái hết 6 ngày không? Đội của em hết người? Váy thì xẻ lên tận mông lượn qua lượn lại với một ổ tệ nạn không ai hỗ trợ? Em nói thử xem anh không có quyền được giận em à."

Lâm Thâm lạnh nhạt nhìn qua Hoàng Vệ Bình tắt tivi bước xuống nhà bếp. Anh mở tủ lạnh ra lấy một bình nước uống một hơi cho hạ hỏa.

Hoàng Vệ Bình cảm nhận được Lâm Thâm đã thật sự tức giận rồi thì cậu cũng im thin thít lặng lẽ đi phía sau ôm lấy lưng anh.

"Bác sĩ Lâm...đừng giận Bình Bình mà...Bình Bình sẽ buồn lắm"

"...."

"Bác sĩ không thương Bình Bình nữa sao? Bác sĩ còn không muốn nhìn, không muốn ôm cả không muốn hôn Bình Bình nữa."

"...."

"Bác sĩ Lâm ơi....hức hức."

"...."

"Hức..hức..."

Lâm Thâm vẫn là không đành lòng nhìn bảo bối nhà mình khóc nên anh quay lại dùng khăn lau mặt của cậu.

"Em đi tắm rồi thay quần áo ra đi, cơm anh đã nấu sẵn rồi, ăn một chút rồi nghỉ ngơi, tối nay anh còn việc, sẽ sang phòng làm việc làm cho xong rồi nghỉ ngơi ở đó."

Lâm Thâm buông Hoàng Vệ Bình ra rồi bước vào phòng làm việc đóng cửa lại. Hoàng Vệ Bình nhìn nhưng lại không dám đuổi theo anh nữa.

Cậu buồn bã đi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ sau đó thay bộ quần áo ngủ dài tay anh mua cho mình. Cậu nằm trên giường úp mặt vào gối mùi hương của Lâm Thâm vẫn còn vương lại trên giường. Không có anh nằm cạnh, Hoàng Vệ Bình cảm thấy trống trãi cậu lăn qua lộn lại vài vòng rồi ôm gối sang phòng làm việc của anh.

"Anh ơi..."

"Anh vẫn còn việc chưa làm xong, em đi ngủ trước đi."

"Bình Bình không có anh, Bình Bình không ngủ được."

"..."

Hoàng Vệ Bình thấy anh không nói gì nữa thì chạy lại chui vào lòng Lâm Thâm, cậu úp mặt vào người anh. Lâm Thâm phía trên chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng phía dưới thì vẫn còn đang quấn khăn tắm, vợ xinh đẹp lại ngồi phía trên cọ đến cọ lui khiến cho vật giữa chân đang có dấu hiệu dựng thẳng lên.

Hoàng Vệ Bình cảm nhận được có thứ gì đó chọc vào mông mình, cậu biết anh đã cương lên rồi nên đưa tay vào khăn xoa nhẹ lên.

"Anh ơi... Bình Bình giúp anh nha."

Không đợi anh trả lời, Hoàng Vệ Bình trườn xuống gầm bàn cầm dương vật của anh cho vào miệng. Dưới gầm bàn vừa nhỏ vừa hẹp, cậu quỳ gối phun vào nhả ra dương vật của anh liên tục khiến cho lưng phía sau cạ vào cạnh bàn làm việc.

"Bảo bối mau nhả ra... đi đến bên sopha...kẻo lưng em sẽ bị thương."

Anh đẩy đẩy nhẹ đầu cậu ra, anh đi đến bên ghế sopha ngồi xuống chờ đợi. Hoàng Vệ Bình đi theo anh rồi lại lần nữa cậu quỳ gối xuống phục vụ dương vật của anh.

Hai má cậu hóp lại nuốt lấy dương vật to lớn, bàn tay thì chăm sóc hai vật tròn nằm bên dưới. Lâm Thâm ngửa đầu ra phía sau hưởng thụ khoái cảm, tay luồn vào mái tóc Hoàng Vệ Bình kéo xuống.

Lâm Thâm bắn thẳng tinh dịch vào trong miệng Hoàng Vệ Bình, cậu ngoan ngoãn nuốt xuống.

"Mau cởi quần áo ra, tự ngồi lên đây."

Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh, đưa tay cởi đồ ngủ ra rồi đứng dậy leo lên người anh. Hoàng Vệ Bình cầm lấy dương vật của Lâm Thâm tuốt lộng vài cái, dương vật lại một lần nữa thức tỉnh dựng thẳng lên trong tay cậu.

Hoàng Vệ Bình cầm lấy dương vật đặt ngay cửa huyệt của mình rồi từ chút từng chút một ngồi xuống.

"Ummm.nhanh lên." Anh vừa đánh vừa ghì mạnh cậu ngồi xuống.

"Ư...Đau quá...nhẹ..nhẹ thôi." Cậu rên rỉ từng tiếng cầu anh đừng đánh vào mông mình.

"Rên thật lẳng lơ.... Mau di chuyển đi"

Hoàng Vệ Bình không dám làm trái lời anh, cậu bắt đầu nhún lên dương vật, từng cú nhún đâm sâu bào trong huyệt đạo vách tràng nóng bao lấy dương vật thô to gân guốc. Dịch bên trong tràn ra ngoài theo mỗi lần ra vào vang lên òm ọp.

Hai chân Hoàng Vệ Bình run rẩy vì khoái cảm, gương mặt phiếm hồng há miệng. Lâm Thâm cắn vào môi cậu,hai tay nắm lấy eo thon ghì xuống thật mạnh.

"Ummm...bác sĩ Lâm...em không chịu nỗi...ư..anh nhẹ chút..aaa"

"Nhẹ thì em sẽ không nhớ...mau tiếp tục..um.. Ngồi xuống mạnh hơn.."

"Nhưng ...chân em mỏi...aaa...anh giúp em...mmm ..."

Lâm Thâm kéo cậu dậy một chân gác lên thành ghế một chân buông thõng xuống đất đâm mạnh dương vật vào huyệt động ướt át của cậu. Phòng làm việc vang lên tiếng rên rỉ và tiếng va chạm của hai thân thể.

Hoàng Vệ Bình chịu không nỗi bắn tinh ra, cậu đổ người xuống ghế, Lâm Thâm vẫn ở phía sau cậu ra vào mỗi lúc một nhanh.

"Ummm...aaaa... anhh..hhh ơi..."

"Sao cơ..."

"Anh đừng giận..nnn ...Bình Bình... nha..."

Thay vì trả lời cậu, Lâm Thâm lật ngang người cậu lại kéo hai chân cậu đặt lên vai mình rồi đẩy mạnh vào bên trong, anh ngậm lấy môi cậu, môi lưỡi giao nhau, lưỡi anh bắt lấy lưỡi cậu khiến cho nước miếng tràn ra bên ngoài. Tay lần xuống ngực cậu nhéo mạnh lên hai hạt đậu như đang cố tình trừng phạt, cậu cong người vì khoái cảm hai tay câu cổ anh ghì mạnh xuống đẩy nụ hôn càng mãnh liệt hơn.

Vách tràng bên trong co thắt như muốn nghiền nát dương vật Lâm Thâm, anh gầm lên từng tiếng rồi đẩy nhanh tiến độ đâm rút. Hoàng Vệ Bình chịu không nỗi nên lại lần nữa bắn ra ngoài, dòng tinh dịch trắng đục chảy xuống cả phần đang giao hợp của cả hai. Lâm Thâm cao trào bắn thẳng vào trong huyệt động, anh gục đầu lên vai Hoàng Vệ Bình thở hắt ra.

"Anh ơi..."

"Hử..."

" Bình Bình yêu anh..."

"Anh cũng yêu em."

Bắt lấy bờ môi nhau trao nhau những nụ hôn ướt át, Lâm Thâm rút dương vật ra khỏi huyệt động khiến cho tinh dịch tràn ra ngoài. Anh nhìn thấy liền cảm thấy khô cổ, phần thân dưới lại rục rịch muốn dựng lên.

Hoàng Vệ Bình nhìn thấy như vậy liền đưa tay ra đòi anh bế lên,Lâm Thâm bế cậu lên Hoàng Vệ Bình liền cầm lấy dương vật anh đặt ngay huyệt nhỏ.

"Anh tắm cho Bình Bình đi.. Lúc nãy Bình Bình tắm chưa sạch..."

"Được"

Mỗi bước đi là một cú thúc vào...

Đường vào nhà tắm không xa...

Nhưng lại đầy dâm mĩ...

Hoàng Vệ Bình nào biết được rằng Lâm Thâm chỉ đang muốn tìm cái cớ để cậu chủ động cầu anh. Anh thương yêu chiều chuộng cậu như bảo bối thì làm gì có chuyện giận cậu.

Lâm Thâm cười gian manh ...

"Lần sau phải chơi một trò tình thú mới được, còng tay em ấy lại rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro