29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vi Tầm hôm nay được nghỉ phép nên muốn đưa Từ Tấn đi du lịch nhưng Từ Tấn lại không chịu đi.

"Em không muốn đi đâu."

"Anh sẽ đưa em đi ăn nhiều món ngon mà em chưa từng ăn, em không đi thật à."

"Không muốn."

"Em làm sao vậy Nữu Nữu"

"Hức..hức.."

Lục Vi Tầm hoảng hốt ôm Từ Tấn dậy rồi lấy tay lau mặt cho cậu, gần đây Nữu Nữu không muốn ra ngoài đi học về toàn ở trong nhà rất kì lạ.

"Tầm ca ơi…"

"Anh đây…"

"Em ….m có mỡ bụng rồi nè."

Từ Tấn vén chăn lên cậu kéo kéo chiếc áo ngủ đang mặc lộ ra một cái bụng trắng trắng tròn tròn.

"Đây là lí do gần đây em không muốn ra ngoài, có phải vì sợ ra ngoài em sẽ không kiềm chế được mà ăn thật nhiều phải không?"

"...."  gật đầu.

"Ngốc, anh đâu chê em có mỡ bụng đâu, anh bỏ công bỏ sức nuôi em trắng tròn mập mạp như vậy mà em lại không thích, anh thật cảm thấy đau lòng." - Lục Vi Tầm giả vờ tiếc nuối.

"Tầm ca ý em không phải như vậy."

"..."

"Hôm trước, em đi với Tiểu Chí ra ngoài ăn uống thì thì….Có người kia nói em là heo con có mỡ bụng...hứ hứ… Tầm Ca sẽ bỏ em đi theo người khác mất...hic hic" - Từ Tấn túm lấy áo Lục Vi Tầm.

"Là ai nói em như vậy, anh liền tìm hắn tính sổ."

"...hức hức là. ...Là Diệp giáo sư Diệp Bạch Y."

"...." - Lục Vi Tầm trán nổi gân xanh.

Lục Vi Tầm ôm Từ Tấn bế vào nhà tắm, anh quay mặt Từ Tấn đối diện với gương lớn.

"Bảo bối em nhìn xem chúng ta có xứng đôi không?"

"Có...ó"

"Vậy em thử tưởng tượng xem một người ốm yếu gầy trơ xương đứng kế bên cạnh anh thì có xứng không?"

"...."

"Bảo bối em hãy cứ là chính em, thích gì ăn đó đừng để ý xem người ta nói gì cả có biết không, em tròn như này anh rất thích"

"Nhưng mà em bị giáo sư gọi là heo con..heo con rất xấu xí mà."

"Ai nói heo con sẽ xấu xí, heo con rất đáng yêu. Nữu Nữu có muốn là heo con của anh không, heo con thuộc về duy nhất Lục Vi Tầm."

"...m..uốn ạ…"

"Vậy thì bây giờ, Nữu Nữu ngoan rửa mặt thay quần áo cùng anh ra ngoài hay lại muốn ở nhà sau đó gầy trơ xương rất xấu xí."

"Muốn ra ngoài đi chơi với Tầm ca,Nữu Nữu muốn ăn bánh bao sữa, Nữu Nữu muốn ăn kẹo bông gòn ở khu vui chơi… còn nữa…"

"Được rồi em mau thay quần áo đi, anh ra ngoài chờ Nữu Nữu."

"Dạ"

Lục Vi Tầm bước ra ngoài, anh thu ngay nụ cười mới vừa rồi còn cười ôn nhu với Từ Tấn.

Lục Vi Tầm tìm trong danh sách bạn bè trong wechat.

Trương Triết Hạn 

Lục Vi Tầm : Trương Triết Hạn?

Trương Triết Hạn : ????

Lục Vi Tầm : hiện tại anh có rãnh không?

Trương Triết Hạn : hỏi làm gì?

Trương Triết Hạn : sáng ra cậu phát điên cái gì vậy?

Lục Vi Tầm : chỉ là đang muốn nhờ anh giúp đỡ một chút, chỉ có một mình anh làm được.

Trương Triết Hạn : làm gì?

Lục Vi Tầm : anh có thể nấu dùm em một bát bún cá không? Em muốn tặng cho người quen.

Trương Triết Hạn : rồi mắc gì không đi ra ngoài mua mà kêu anh nấu, anh chỉ nấu cho Bảo nhà anh ăn.

Lục Vi Tầm : là người quen của emi đó, năn nỉ anh mà, cả tiểu khu này duy nhất có mình anh nấu bún cá ngon nhất nên em mới nhờ vả anh, anh nể tình Nữu Nữu giúp em lần này đi mà 🥺

Trương Triết Hạn : bỏ ngay cái biểu cảm đó đi.

Lục Vi Tầm : sao vậy, Cung Tuấn hay sử dụng mà.

Trương Triết Hạn : Bảo nhà anh làm rất dễ thương còn cậu làm thì anh mắc ói.

Lục Vi Tầm : ????

Trương Triết Hạn : khi nào thì sang lấy?

Lục Vi Tầm : dạ càng nhanh càng tốt.

Trương Triết Hạn : phí 100 tệ (tầm 360k vnd)

Lục Vi Tầm : *Lục Vi Tầm vừa lì xì cho bạn 1000 tệ (tầm 3tr6 vnd)" bạn có chấp nhận hay không nhận.

Trương Triết Hạn : "đã nhận lì xì từ Lục Vi Tầm".

Trương Triết Hạn : thành giao. Sau 20p nữa thì sang lấy.

Lục Vi Tầm : ok.

Từ Tấn thay quần áo xong bước ra ngoài, Lục Vi Tầm xoa xoa đầu cậu rồi nắm tay cậu sang nhà Tuấn Hạn.

Trương Triết Hạn đưa hộp bún cá được đóng cẩn thận cho Lục Vi Tầm rồi thắc mắc hỏi cậu.

"Cậu định tặng cho ai vậy?"

"Diệp Bạch Y "

"Cậu mà cũng có lúc tốt với lão quái vật đó sao?"

"Là kính lão đắc thọ thôi.."

"....."

Trương Triết Hạn quay vào nhà ôm lấy Cung Tuấn, đầu dụi dụi lên ngực cậu.

"Bảo, kiếm tiền thật dễ nha."

"Hả?"

"20p ngày nghỉ mà anh kiếm được 1000 tệ đó, em thấy anh giỏi chưa?

"Bảo của em lúc nào cũng giỏi, hôn một cái thưởng nào…chụt"

Diệp Bạch Y sáng sớm được Lục Vi Tầm ghé thăm, ông mặt mũi nhăn nhó nhìn.

"Chuyện gì???"

"Là em vô tình đi ngang qua một cửa hàng đồ ăn ngon liền nhớ đến giáo sư nên đã mua 1 phần."

"Có chuyện tốt đẹp như vậy?"

"Nếu giáo sư không ăn em liền mang về, giáo sư cứ ngủ tiếp đi làm phiền rồi."

"Ấy ấy, ai nói không ăn.. Mau đưa đây rồi cút đi."

Diệp Bạch Y giật túi đồ ăn rồi đóng sầm cửa lại.

Diệp Bạch Y mở hộp bún cá thơm phức ra ông hít hà mùi thơm còn thầm khen rằng chỗ nào bán mà ngon dữ vậy.

Ăn vào một đũa …. Cay nhưng chắc do đặc điểm quán này nấu cay.

Ăn vào hai đũa …. Cay gấp hai mươi lần nhưng lại cách do quán đặc trưng là vậy.

Ăn hết một hộp …. Nhập viện luôn.

"Giáo sư, thầy đã ăn cái gì mà mà đến mức phải vào đây gặp em vậy?" Lăng Duệ chỉnh lại ống truyền dịch cho Diệp Bạch Y.

"Bún...cá" Diệp Bạch Y mặt xanh như tàu lá.

"Sáng sớm ở đâu mà ai bán bún cá cho thầy ăn."

"Tiểu tử họ Lục tặng cho ta." 

"Lục Vi Tầm???"

"Đúng"

"Bún cá??? Cái hộp màu xanh viền cam?"

"Sao em lại biết?"

"Bún cá do Trương Triết Hạn nấu."

"....."

"....."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro