27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trời tuyết mỗi lúc rơi thật dày xung quanh tan thương máu chảy thành sông, Hàn Diệp đứng đối diện Cơ Phát.

"Hàn Diệp"

"Cơ Phát, hôm nay giữa chúng ta chỉ có thể còn lại một người."

Đôi bờ chiến tranh một mất một còn, Cơ Phát đứng nhìn Hàn Diệp chĩa mũi kiếm về phía mình.

Tình yêu thời loạn lạc âm mưu quyền đấu thì luôn sẽ không có kết cục đẹp đẽ gì nhưng không ngờ ngày này đến sớm như vậy.

"Hàn Diệp..."

Cái tên mà Cơ Phát đã gọi không biết bao nhiêu lần, cái tên mà y đã từng mơ mộng rất nhiều về tương lai sau này.

Hàn Diệp lặng nhìn Cơ Phát, thù nước thù nhà dù sao cũng cao hơn tình yêu của hắn, hắn gánh trên vai cả một giang sơn và cả sự an bình ấm no của bá tánh và cả trên dưới chín mươi mạng người của Hàn gia.

Trụ Vương là một tên hôn quân đáng chết nhưng hắn lại nắm trong tay toàn bộ sinh mạng của Hàn gia, phụ thân Cơ Phát dẫn binh lính khởi nghĩa muốn lật đổ Triều Ca, Cơ Phát và các vị huynh trưởng cũng theo phụ thân ra trận.

Hàn Diệp vì Hàn Gia và cũng vì không muốn chiến tranh loạn lạc nên đã một mình dẫn binh tuyên chiến.

Luận về võ công ngang nhau nhưng Hàn Diệp chưa bao giờ có ý định tổn hại Cơ Phát, hắn ra đòn chưa từng chọn những vị trí chí mạng mà ra tay với y.

Hàn Diệp thương tích đầy người áo giáp cũng đã rách từ rất lâu, người đầy máu tươi chống kiếm xuống đất mới có thể trụ được. Toàn binh Hàn Diệp đều bại trận chỉ duy nhất mình hắn còn sống.

"Hàn thái tử... người còn không chịu đầu hàng, bọn ta biết tên hôn quân kia lập một người không phải trong tộc làm thái tử là có vấn đề, toàn bộ Hàn Gia đều nằm trong tay hắn. Ta biết người cả đời sống anh minh lỗi lạc, người hà cớ gì phải phò trợ một tên hôn quân."

"Trường Tam, cả Hàn Gia chín mươi lăm người đều nằm trong tay ta, dẫu biết hôn quân vô đạo nhưng không thể không phò trợ."

"Hàn Diệp..."

"Cơ Phát... cẩn thận..."

Phập....

....

....

....

Máu tươi lại đổ rồi.

Cơ Phát đưa hai tay đỡ lấy cơ thể Hàn Diệp từ từ trượt xuống, một tên lính nhân lúc hai người không chú ý liền bắn tên về phía Cơ Phát. Hàn Diệp nhìn thấy nguy hiểm liền dùng thân mình ôm chặt Cơ Phát đỡ tên cho y. Mũi tên xuyên thẳng qua người Hàn Diệp, máu tươi bắn thẳng lên người của Cơ Phát.

"Người đâu, mau gọi thái y, mau lên. Hàn Diệp ngươi không được chết, đừng sợ ta ở đây, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi."

"Phát Phát..."

Hàn Diệp đưa một bàn tay đầy máu chạm lên gương mặt cố lau đi nước mắt trên gương mặt Cơ Phát.

"Ngươi đừng khóc, khóc lên rất xấu xí, ta buồn ngủ rồi Phát Phát, ta muốn đi ngủ."

"Hàn Diệp.. Ta không cho ngươi ngủ,mau mở mắt nhìn ta, ngươi nói ngươi muốn thành thân với ta...là ngươi gạt ta sao? Mau tỉnh dậy cho ta."

"Phát Phát, hứa với ta một chuyện. Sau khi ta chết đi, ngươi phải sống thật tốt nếu có kiếp sau ngươi đi tìm ta có được không?"

"Không muốn, không muốn...Hàn Diệp người đừng nói bậy, thái y sắp đến rồi cố gắng chịu một chút..."

"Không kịp đâu...Phát Phát ngươi đừng quá đau lòng, ta chết đi cũng không hẳn quá đau khổ."

"Không..làm ơn đừng bỏ ta lại một mình."

"Thật xin lỗi...nhưng ta yêu ngươi..."

Cánh tay Hàn Diệp từ từ buông thõng, hai mắt nhắm nghiền trước mặt Cơ Phát. Tuyết mỗi lúc rơi một dày hòa vào tiếng khóc thê lương của Cơ Phát, y ôm cơ thể Hàn Diệp giữa trời tuyết trắng xóa. Gương mặt Hàn Diệp vẫn anh tú như ngày nào, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ.

"Hàn Diệp ngươi ngủ đi, ta sẽ sớm đến bên cạnh ngươi... chỉ cần chờ ta một chút thôi."

Các tướng sĩ không biết Cơ Phát đã ôm thi thể của Hàn Diệp đi đâu nhưng kể từ đó bọn họ không thấy y cười nữa.

Những năm về sau, Cơ Phát cùng các huynh đệ của mình lật đổ quyền cai trị của Trụ Vương.Ngày đăng cơ,Cơ Phát dùng dịch dung thuật cho đệ đệ của mình là Cơ Đáng ,dịch dung thành chính mình lên ngôi vị hoàng đế.Cơ Phát đi đến lăng mộ nơi mà Hàn Diệp ở đó đợi y.

"Hàn Diệp, ta đến với ngươi đây, mãi mãi không rời xa ngươi nữa. Ta đến để thành thân với ngươi, ngươi xem hôm nay ta mặc hỷ phục có đẹp không?"

"..."

Cơ Phát dùng băng ngàn năm để duy trì thi thể của Hàn Diệp, y thay hỷ phục đỏ cho Hàn Diệp trang hoàng lăng mộ lại thành hỷ phòng.

"Hàn Diệp khi thành thân nhất định phải uống rượu, ngươi uống nhiều rồi nên nghỉ ngơi trước ta thay ngươi uống cả hai vậy."

Cơ Phát cầm hai ly nhỏ uống sau khi uống xong, y bước đến bên giường băng hôn nhẹ lên môi rồi nằm cạnh Hàn Diệp.

"Hàn Diệp ngươi đợi ta lâu như vậy rồi,thật xin lỗi....Hàn Nương Tử, vi phu đến gặp ngươi."

Đường đến Vong Xuyên bỉ ngạn hoa đỏ như máu, Cơ Phát thấy cơ thể mình như nhẹ hẳn đi, y cười lạnh thì ra chết đi lại còn có thể nhìn được nhiều cảnh đẹp thế này.

Y chầm chậm đi theo con đường mà quỷ sai dẫn đi, quỷ sai nói rằng muốn dẫn y đi qua cầu Cầu Nại Hà.

Vong linh oán khóc thảm thiết chờ ngày đầu thai. Cơ Phát ngơ ngác túm lấy một tên quỷ sai.

"Xin hỏi, ta có thể hỏi về một người được không?"

"Ngươi muốn hỏi ai?"

"Hàn Diệp, Thái Tử Hàn Diệp của Triều Ca."

"Ngươi đang nói tới tên điên bên kia à, hắn ở đây không ai không biết, người ta thì tranh nhau sức đầu mẻ trán đi đầu thai hóa kiếp, còn hắn lại không chịu đi."

"Vì sao lại không chịu đi?"

"Nghe hắn nói chờ ai đó."

"Đa tạ."

Cơ Phát đi đến chân cầu Nại Hà, y càng bước đến gần chân càng run rẩy...Chính là hắn...Chính là Hàn Diệp.

"Hàn Diệp."

Cơ Phát gọi tên hắn, Hàn Diệp ngồi dưới chân cầu, hắn mặc hỷ phục màu đỏ mà y đã mặc cho hắn nhân ngày thành thân cũng như ngày y quyết định tuẫn táng theo hắn.

"Ồ Cơ Tướng Công đến rồi à, làm ta chờ thật lâu."

Hàn Diệp đứng dậy phủi áo quần một chút rồi đưa tay ra, Cơ Phát đỏ mắt chạy lại nhào vào lòng hắn.

"Ta rất nhớ ngươi."

"Ta cũng vậy Phát Phát."

"Sao ngươi lại có bộ y phục này."

"Là ta nhờ quỷ sai mang xuống đây, Phát Phát ngươi thật ngốc.. Sao lại tuẫn táng cùng ta."

"Ta ....ta...ta... không chịu nỗi nữa rồi."

"Được rồi được rồi, mà tại sao ta lại là nương tử của ngươi chứ? Ta phải là tướng công của ngươi mới đúng."

"......"

"Mau gọi một tiếng tướng công xem nào."

"......."

"Mau mau gọi một tiếng đi mà."

"Tướng..g công."

"Dễ thương muốn chết."

Mạnh Bà lắc đầu nhìn tên si tình ngu ngốc đánh mãi chả chịu đi ngày ngày ăn vạ ở chỗ bà cuối cùng cũng chờ được ngày gặp được người muốn gặp.

"Chịu đi đầu thai rồi à?"

"Đúng nha, lão bà ta muốn bà giúp ta một việc có được không?"

"Việc gì? Ngươi không muốn uống canh ta nấu chứ gì?"

"Đúng vậy, kiếp trước ta không cho y được hạnh phúc ta muốn kiếp sau bồi đắp cho y, cầu bà giúp ta lần này."

"Được rồi, các ngươi qua đi. Lần sau xuống đây đừng có làm phiền ta là được."

"Đa tạ lão bà bà."

"Đa tạ Mạnh Bà."

Đi qua cầu Nại Hà, Hàn Diệp nắm chặt tay Cơ Phát cả hai từ từ đi qua. Ở phía trước là cửa chuyển kiếp, Hàn Diệp mới quay lại nói với Cơ Phát.

"Ta đi trước ngươi, ngươi chờ ta qua cổng rồi hãy vào theo, ta muốn mình lớn hơn ngươi một chút. Vì lớn mới bảo vệ được ngươi, Phát Phát chúng ta đã một kiếp không được ở bên nhau, kiếp này ngươi chịu khó đi tìm ta có được không?."

"Được, Hàn Diệp dù ngươi ở chân trời góc biển nào đi chăng nữa, ta vẫn sẽ tìm được được ngươi."

Cơ Phát nhón chân lên chầm chậm hôn lên mắt mũi và môi Hàn Diệp, y đưa bàn tay lên xoa khắp gương mặt người mà y yêu như cố ghi nhớ thật kĩ.

"Phát Phát, ta đi trước."

Cơ Phát đứng nhìn Hàn Diệp từ bước vào vùng sáng nơi cuối chân cầu rồi y từ từ cũng bước theo hắn.

Hàn Diệp năm nay đã 28 tuổi, anh một mình gây dựng nên cơ nghiệp to lớn vang danh cả trong và ngoài nước. Hàn Diệp chủ tịch tập đoàn Diệp Cơ hiện đang rất nóng lòng.

"Đã nhiều năm như vậy, Phát Phát vẫn còn chưa đến."

Ngày cuối tuần, Hàn Diệp đi bộ loanh quanh trong tiểu khu mới dọn đến. Gần đây trong tiểu khu đang có một quán cà phê rất nổi tiếng, Hàn Diệp được nhiều người quen giới thiệu nhưng chưa bao giờ đi đến.

Diệp Dĩ Cơ Nhật .

Hàn Diệp đứng nhìn biển quảng cáo quán cà phê có hơi ngờ ngợ đã gặp ở đâu rồi. Anh bước vào quán tìm một góc rồi ngồi xuống,anh vẫy tay nhân viên lại rồi gọi một tách cà phê.

Bạn nhân viên mang ra đặt lên bàn anh một tách hồng trà bên trong được cho một ít hạt sen bên cạnh còn có một ít bánh quế.

"Tôi không có gọi món này."

"Ông chủ nói em mang thứ này cho anh, anh ấy còn nói..."

"Nói gì...."

"Nói anh là nương tử của anh ấy, uống cà phê nhiều sẽ bị đau bụng."

".... Ông chủ của cậu tên gì?"

"Cơ Phát"

"Hiện tại, em ấy đang ở đâu? Cậu mau nói đi...?"

"Ở nhà của anh..."

Hàn Diệp vội rút một tờ tiền đặt lên bàn rồi nhanh chóng đứng dậy chạy về nhà mình. Từ phía xa xa, anh đã nhìn thấy một người mặc áo sơ mi màu xanh biển, quần jean chân mang một đôi giày thể thao toát ra mùi vị tươi trẻ.

"Phát Phát"

Chàng trai nghe thấy có người gọi tên mình thì mỉm cười quay lại, gió thổi vài sợi tóc đung đưa cùng nụ cười mềm mại khẽ lên tiếng.

"Hàn nương tử, vi phu đến rồi."

Hàn Diệp ôm chặt người trước mặt vào lòng, ôm thật chặt như không muốn tách rời thêm một lần nào nữa.

"Phát Phát ngươi đến thật lâu, ta đã chờ ngươi rất rất lâu rồi."

"Thật xin lỗi, ta đã tìm thấy ngươi vài năm trước nhưng ta muốn mình phải tạo được thứ gì đó mới xứng đáng đứng cạnh ngươi."

"Ngươi không cần làm gì cả, ta nuôi ngươi là được."

"Ta không phải heo."

"Được được mau đi thôi."

"Đi đâu?"

"Động phòng... "thằng em" ta chờ ngươi lâu như vậy, đã đến lúc lấy lại cả vốn lẫn lời."

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro