17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Việt hôm nay cho bác sĩ Lăng ăn cái gì vậy?" - Y tá Tịnh Nghiên nheo nheo mắt cười.

"Dạ thịt kho củ cải và canh sườn." - Vương Việt cầm túi giữ nhiệt thức ăn giơ lên.

"Ái chà chà, bác sĩ Lăng có vợ thật giỏi nha ghen tị quá trời ngày nào cũng được ăn ngon." - Bành Bác cũng chọc ghẹo Vương Việt.

"Chỉ là những món ăn thường ngày thôi, lần sau em sẽ nói bác sĩ Lăng mời mọi người đến nhà dùng cơm."

"Được được." - Tịnh Nghiên vỗ tay, cô bé luôn có sở thích đặc biệt với ăn uống.

Vương Việt nói chuyện với y tá trong bệnh viện một chút rồi mang cơm vào phòng làm việc của Lăng Duệ.

"Bác sĩ Lăng, anh chờ em có lâu không?" - Vương Việt đẩy cửa phòng làm việc.

"Không lâu, anh chỉ vừa mới khám xong." - Lăng Duệ cởi áo blouse treo vào tủ.

Vương Việt mở hộp thức ăn ra đưa cho Lăng Duệ, cả hai vợ chồng ngồi ăn cơm trưa cùng nói cho nhau nghe những việc mà mình cảm thấy thú vị.

Từ hồi Vương Siêu mất đi, Vương Việt mất đi người thân duy nhất trên đời hằng ngày cậu vẫn đi ship đồ tối đến về lại khu trọ bình dân. Duyên trời may mắn ban cho, Vương Việt do ship đồ ăn cho khách bị ngất do say nắng được Lăng Duệ tình cờ đi ngang cứu được. Lăng Duệ cũng được các y tá kể về cậu trai bé nhỏ nhưng đầy nghị lực này nên dần dần chú ý cậu hơn.

Vương Việt ban đầu rất cảm động, có một người quan tâm đến mình, có một người sẽ hỏi mình "hôm nay em có mệt không?". Từ cảm động vì được quan tâm rồi cảm mến rồi yêu luôn lúc nào không hay biết.

Lăng Duệ lớn lên thật đẹp trai tính tình lại cực kì tốt bụng. Anh lớn lên trong gia đình có mẹ và hai người cô, ba anh là một bác sĩ đã mất trong một lần đi cứu hộ những nạn nhân bị động đất. Từ bé anh đã quyết định sau này sẽ trở thành bác sĩ để người nhà anh cảm thấy tự hào.

Chuyện Lăng Duệ cứu Vương Việt cũng là do trách nhiệm và lương tâm của một người bác sĩ, Lăng Duệ cũng muốn giúp đỡ cậu trai ốm yếu nhỏ bé đó nhưng cậu ấy lại từ chối. Qua một số lời kể của các y tá khác, Lăng Duệ biết được số điện thoại của Vương Việt rồi hằng ngày cứ đúng giờ anh liền đặt đồ ăn trưa.

"Bác sĩ Lăng, mì xào thịt của anh này."

Vương Việt lấm tấm mồ hôi chạy vào phòng cúi đầu đưa hộp thức ăn cho Lăng Duệ. Từ lúc, cậu cảm nhận được cậu yêu người đàn ông này thì mỗi lúc gặp anh, cậu liền cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng.

"Tiểu Việt để trên bàn cho anh đi, anh hơi bận một tí." - Lăng Duệ đẩy gọng kính lên nhìn cậu một cái rồi cúi đầu xuống kí tiếp tập hồ sơ.

"Đã quá giờ ăn trưa rồi, bác sĩ mau ăn đi kẻo bệnh đau dày lại tái phát."

"A..Tiểu Việt nhắc anh, anh lại cảm thấy hơi đau rồi, phiền em lấy cho ăn cốc nước ấm." - Lăng Duệ buông bút xuống, đưa tay xoa xoa bụng.

Vương Việt luống cuống chạy đi lấy cho anh một cốc nước ấm rồi chạy tới bàn làm việc dìu anh qua ngồi. Vương Việt nào biết được trên đỉnh đầu cậu là một gương mặt đang nở một nụ cười rất chi gian tà, Lăng Duệ được Vương Việt ôm hay chính Lăng Duệ đang ôm eo Vương Việt.

"Bác sĩ Lăng,anh mau uống ít nước ấm rồi ăn đi."- Vương Việt mở hộp mì ra đưa cho Lăng Duệ đôi đũa.

"Tiểu Việt,em biết là bệnh nhân đang đau dạ dày không được ăn đồ dầu có quá nhiều dầu mỡ không?"

"Vậy thì ăn gì bây giờ hay em đi mua cháo cho anh nha." - Vương Việt toang đứng dậy chạy ra ngoài mua cháo cho anh.

"Không cần đâu, anh uống nước ấm rồi một lát qua nhà ăn, anh ăn cháo dinh dưỡng là được. Mà mì cũng sắp nguội rồi, anh lại ăn không được em giúp anh ăn nha."

"Nhưng mà...thôi được rồi để em chuyển tiền trả lại cho anh."

"Không cần chuyển lại đâu lần sau em nấu gì đó ngon ngon cho anh là được, mà nhất định phải là em nấu nha."

Vương Việt thỏ con cứ thế ngây thơ mà bị sói xám lừa gật đầu. Tình cảm cứ thế phát triển như vậy, một người quan tâm người kia mập mờ còn một người yêu người kia nhưng lại tự ti không nói.

Vào một ngày nọ, Vương Việt như mọi ngày giao đồ ăn đến cho Lăng Duệ lúc đi ngang qua khuôn viên bệnh viện thì cậu nhìn thấy anh đang nói chuyện cùng một cô gái xinh đẹp.

"Lăng Duệ chúng ta kết hôn đi."

"Được."

Vương Việt loáng thoáng nghe được câu trả lời từ Lăng Duệ, cậu vội quay đầu chạy đi mất. Vương Việt gửi lại túi thức ăn cho y tá Tịnh Nghiên rồi vội vàng rời khỏi bệnh viện.

Những ngày sau đó, Vương Việt tắt điện thoại không muốn nghe, cậu cũng không nhận các đơn đặt hàng đến bệnh viện nơi Lăng Duệ làm việc.

Vương Việt uể oải sau một ngày làm việc lê thân về nhà trọ, cậu đẩy xe điện nhà rồi bước vào nhà tắm. Trời tháng mười hai lạnh buốt da buốt thịt, nhà trọ thì tồi tàn không có máy nước nóng cho nên cậu đành tắm nước lạnh.

Vương Việt chỉ sống một mình nên ăn uống có phần qua loa không điều độ lại hay tắm nước lạnh nên...cậu ngã bệnh rồi.Nằm dài trên giường, Vương Việt kéo chăn đắp ngang người, tay chân không cử động được.

Có người hình như đang gõ cửa nhà cậu.

Có người vừa mở cửa.

Có người vừa sờ trán cậu.

Có người bế cậu lên rồi.

Là bác sĩ Lăng sao?

"Bác sĩ Lăng, Lăng Duệ" - Vương Việt sốt cao mơ màng gọi tên anh.

"Anh đây." - Lăng Duệ đáp lại lời cậu.

Vương Việt được Lăng Duệ đưa vào bệnh viện,sau khi thăm khám xong xuôi thì anh lại ôm cậu về nhà mình.

Vương Việt tỉnh dậy, cậu ngơ ngác nhìn căn phòng xa lạ. Cậu hốt hoảng và tự hỏi vì sao mình lại ở đây, đây là đâu?

Lăng Duệ bê khay cháo nóng hổi vào phòng,anh đặt khay cháo lên tủ đầu giường rồi lấy tay sờ lên trán cậu.

"Cũng đỡ sốt , em đi rửa mặt đi rồi ăn cháo còn uống thuốc nữa mới hết bệnh."

"Bác sĩ Lăng, sao em lại ở đây, mà đây là đâu vậy, em nhớ là em đang ngủ ở nhà mình mà?"

"Đây là nhà của anh hôm qua anh đến tìm em nhưng em lại không trả lời nên anh nhờ cô chủ nhà đưa chìa khóa dự phòng, khi vào nhà anh liền thấy em đang ốm nặng."

"Anh đến tìm em làm gì?"

"Do em trốn tránh anh, nên anh buộc lòng đi tìm em."

"Em không có."

"Không trốn vì tại sao lại chặn số điện thoại anh, còn đổi chỗ làm."

"Tại....à mà anh đưa em về thế này, vợ anh chắc rất khó chịu, em lập tức về nhà ngay."

Vương Việt xốc chăn lên tính bước xuống đất, Lăng Duệ kéo cậu đè xuống giường vuốt má cậu.

"Ai nói với em là anh có vợ."

"Em...nghe được anh nói sắp kết hôn."

"Anh nói hồi nào, ở đâu."

"Hai tuần trước..ở khuôn..viên bệnh viện."

"A.. Thì ra em nghe được."

"Đúng...bác sĩ Lăng, anh mau buông em ra, chị nhà thấy được sẽ hiểu lầm."

"Thì ra là lí do em trốn tránh anh, Tiểu Việt... em ghen sao"

"....."

"...Tiểu Việt ghen thật đáng yêu." - Lăng Duệ cúi xuống cổ cậu cọ vài cái

Tiếp xúc cự ly gần như thế khiến cho Vương Việt cảm nhận được hơi thở của Lăng Duệ khiến cậu đỏ bừng mặt.

"Em..emm...umhhh"

Lăng Duệ hôn lên môi Vương Việt, đôi bàn tay to lớn vuốt ve má cậu. Vương Việt mở to mắt ngạc nhiên, Lăng Duệ gian manh cắn môi khiến cậu há miệng ra, lưỡi Lăng Duệ cứ như con rắn nhỏ luồn vào môi cậu tìm nguồn nước.

Cả hai hôn thật lâu, Lăng Duệ sau khi thỏa mãn mới hài lòng kéo Vương Việt vào lòng ôm thật chặt.

"Tiểu Việt ngốc đã nghe lén sau còn không nghe cho hết chứ? ?

"..."

"Hôm đó Lộc Phương Ninh đến tìm anh mời anh đến dự lễ kết hôn của cô ấy, anh nói được. Nhưng không ngờ có bé chuột nhỏ lại nghe lén rồi tự ăn giấm nha."

"...." - Vương Việt xấu hổ chôn mặt vào ngực anh.

"Tiểu Việt anh thích em, em đồng ý làm bạn trai anh nha."

"Nhưng mà... em... không có gì cả, emmm..."

"Ai nói em không có gì, bắt đầu từ bây giờ em có anh."

Vương Việt bất ngờ được hạnh phúc ghé thăm nên rất muốn khóc. Lăng Duệ ôm cậu ngồi dậy đút từng muỗng cháo cho cậu ăn rồi cho cậu uống thuốc.

Do ngủ một đêm nên cậu không buồn ngủ nữa, Lăng Duệ mở tủ lấy cho cậu một bộ quần áo mới. Lăng Duệ và Vương Việt khác xa nha về chiều cao, anh cao lớn còn cậu lại nhỏ bé . Cậu mặc quần áo vào, cơ thể rộng thùng thình trong chiếc áo thun của anh. Vương Việt ngắm mình trong gương cứ như em bé mặc đồ người lớn vậy.

Vương Việt rón rén bước ra ngoài ,Lăng Duệ đang dọn dẹp trong bếp thì thấy bóng dáng nhỏ lén lút của cậu cũng phì cười vẫy tay bảo cậu lại gần .Vương Việt ngoan ngoãn đi lại, Lăng Duệ bế ngang người cậu đặt lên bàn trong phòng bếp.

"Bảo bối, em thật dễ thương. Nếu em không ốm thì anh đã "ăn em" rồi. Đừng chọc vào điểm yếu của anh."

"Em... được mà. Bác sĩ Lăng..."

"Em gọi anh là gì hử."

"Bác sĩ Lăng... "

"Là gì? Anh chỉ muốn nhắc với em là chúng ta đang hẹn hò."

"Lăng... Duệ"

"Ngoan, thưởng cho em."

Lăng Duệ hôn lên Vương Việt, tay anh luồn vào áo thun xoa nắn trên trong. Nụ hôn mỗi lúc càng nóng bỏng, thời điểm buổi sáng rất dễ khiến đàn ông nổi lên dục vọng.

Vương Việt nằm trên bàn quần áo đã được kéo xuống,Lăng Duệ ở bên trên đang mút lấy từng tất da thịt của cậu.

"Lăng...Duệ con làm gì mà mẹ.....aaaaaaaa"

"Aaaaaaaaaaaaaaa...Tiểu Duệ cái thằng mất nết này."

"Aaaaa. Hôm nay cô nhỏ đánh cho mày chết.."

Vương Việt vội nhảy xuống bàn túm lấy quần áo còn Lăng Duệ thì vừa kéo quần áo lên vừa ôm Vương Việt chạy vào phòng.

Vương Việt ngồi đối diện ba người phụ nữ, cậu cúi đầu xoa xoa góc áo. Ba người phụ nữ một là mẹ một là cô lớn và một là cô nhỏ của Lăng Duệ. Lăng Duệ đang quỳ gối đưa hai tay lên đầu chịu phạt.

"Con là Vương Việt phải không, con đừng sợ ta là mẹ thằng mất nết đó. Nó ức hiếp ép buộc con đúng không?"

"Dạ không có là con tự nguyện."

"Con đã 16 chưa? Cái thằng mất nết, thằng bé mới 16 tuổi mà nó cũng ra tay, hôm nay cô lớn đánh gãy chân ngươi."

"Dạ con 20 tuổi rồi. Cô lớn đừng đánh anh ấy."

"20 rồi sao còn bé thế kia, ta là cô nhỏ của Lăng Duệ"

Ba người phụ nữ vây quanh Vương Việt nghe cậu kể về gia cảnh của mình, mẹ Lăng quá cảm động và thương cậu hơn. Bà ôm Vương Việt vào lòng xoa xoa lưng cho cậu.

"Đứa nhỏ này sao lại khổ như vậy,bắt đầu từ hôm nay đây là gia đình của con. Chúng ta sẽ làm người nhà của con."

"Lăng Duệ nó mà ức hiếp con, con nói cho cô nhỏ biết, cô nhỏ sẽ nói cô lớn đánh gãy chân nó."

"Dạ..con cám ơn."

"Chỉ là hiểu lầm thôi, mẹ à mẹ có con dâu liền muốn đuổi con ruột sao?"

"Im miệng"

Nháo một trận cùng ngày hôm đó, mẹ Lăng cùng hai cô của Lăng Duệ đến nhà trọ của cậu dọn hết đồ đạc của cậu về căn hộ của Lăng Duệ.Thu xếp mọi thứ đâu vào đó trước khi ra về, mẹ Lăng nắm tay Vương Việt dặn dò vài câu rồi mới ra về.

"Mẹ anh đã nói gì với em vậy?" - Lăng Duệ đứng phía sau vòng tay ôm Vương Việt.

"Bác gái dặn em đừng để anh ăn hiếp, nếu có thì nói lại với bác ấy."

"Anh chỉ muốn "ăn" em thôi, còn nếu chống cự thì anh mới dùng từ sau"

"Lưu manh." - Vương Việt đỏ mặt quay lại đẩy Lăng Duệ ra rồi chạy vào phòng.

Chuyện tình của Lăng Duệ và Vương Việt khi công khai ra rất nhiều người ủng hộ, cả hai sống chung với nhau được hơn hai năm thì mẹ Lăng giục họ đăng ký kết hôn. Kết hôn xong rồi,Lăng Duệ vẫn hàng ngày đưa Vương Việt đi làm, trưa thì Vương Việt mang thức ăn đến cho Lăng Duệ, tối lại cùng nhau về nhà.

Vương Việt cũng không còn đi giao hàng nữa, mẹ Lăng có một cửa hàng hoa nên bảo cậu sang quản lý cửa hàng. Từ đó, Vương Việt có được một niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Những năm sau này để thuận tiện cho việc làm của cả hai, Lăng Duệ mua một căn hộ khác trong tiểu khu. Vương Việt làm quen được Ôn Chu, Tuấn Hạn, Châu Mẫn,Ngôn Chí,Thâm Bình.

Cuộc sống lại có thêm màu sắc mới trong một tiểu khu vui vẻ đầy ắp và những chuyện gà bay chó sủa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro