13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùi gà vs bánh pudding caramel.

Trịnh Chí mê đùi gà rán cả tiểu khu điều biết, Hoắc Ngôn mê bánh pudding caramel cả tiểu khu cũng biết. Mà một là món mặn và một là món tráng miệng ngọt nên cả ăn nhập gì cả.

Hoắc Ngôn và Trịnh Chí cãi nhau rồi?????

"Anh chính là sống với bánh pudding của anh đi?" - Trịnh Chí đỏ mặt gào lên.

"Em thì sao hả, lúc nào cũng đùi gà rán, em cũng sống với đùi gà luôn đi." - Hoắc Ngôn cũng tức giận không kém.

Cả hai hứ một tiếng vào đối phương rồi đi về hai ngã khác nhau. Các vị "hàng xóm" thì ngồi xem kịch vui của đôi vợ chồng...trẻ trâu.

"Ủa, thế là hết à, ngắn vậy? " - đầu đinh số 1 Trương Triết Hạn.

"Chứ cậu muốn họ chọi đùi gà hay bánh pudding vào mặt nhau à" - đầu đinh số 2 Trương Mẫn.

"Rồi hôm nay hai người không đi làm sao,mà còn ở đây hóng chuyện " - đầu đinh số 3 Hoàng Vệ Bình.

"....." - đầu đinh số 1.

"....." - đầu đinh số 2.

"....''- đầu đinh số 3.

"........????? CMN trễ giờ làm rồi." - cả ba đầu đinh gào lên rồi co giò chạy.

Hoắc Ngôn tức giận quyết định ngó lơ Trịnh Chí, chính là em ấy không xem trọng mình hơn đùi gà, chính là em ấy thích ôm đùi gà bông hơn mình, chính là em ấy không hôn mình mà lại hôn đùi gà... Tức cái lồng ngực....

Trịnh Chí dằn mạnh khay cơm xuống bàn liếc xéo Hoắc Ngôn. Chính là anh ấy thích pudding hơn mình, chính là anh ấy yêu pudding hơn mình, chính là anh ấy thấy pudding thì quên mất mình là vợ ... Tức cái lồng ngực....

" Khi nào em/anh năn nỉ thì mình mới tha thứ" - tiếng lòng hai vợ chồng trẻ.

Cả ngày hôm ấy, hai người cứ như đối địch với nhau khiến trạm cứu hộ như trái bom nổ chậm, các thành viên trong trạm đều tìm mọi cách né hai vợ chồng nhà đó xa nhất có thể.

Tan làm, cả hai vẫn lạnh mặt giận nhau. Hoắc Ngôn chờ Trịnh Chí ngoài xe. Cả hai không muốn nói chuyện với người còn lại, bên trong xe cứ im lặng cho đến khi về tới nhà.

"Hức..."

"????"

Trịnh Chí bỗng nhiên òa khóc Hoắc Ngôn luống cuống tháo dây an toàn ra ôm cậu vào lòng.

"Bảo bối, sao em lại khóc"

"Tại anh...oa oa"

"Anh đã làm gì đâu?"

"Anh thích bánh pudding hơn em...hic..hứ.. Anh còn vì nó mà không nói chuyện với em."

"Em cũng thích đùi gà hơn anh còn gì, còn không thèm nhìn anh một cái."

"Tại...anh. ...hết... Oa oa.hứ"

"Được được tại anh là lỗi anh hết, ngoan đừng khóc.. Sưng hết mắt rồi này, ngoan ngoan anh hôn một cái, nhớ Tiểu Chí anh cả ngày rồi."

Chụt chụt... Hoắc Ngôn ôm hai má Trịnh Chí hôn nhiều cái sau đó lấy khăn tay lau mặt cho cậu.

"Bảo bối, để chuộc lỗi chúng ta đi ăn đùi gà mà em thích nha."

"Ăn cả bánh pudding caramel mà ông xã Hoắc Ngôn thích nữa."

"Yêu bà xã Tiểu Chí nhất."

"Yêu ông xã Ngôn Ngôn nhất."

Hai vợ chồng trẻ...trâu cứ thế lại đưa nhau đi ăn hai món mà họ thích để giảng hòa.

"Hết rồi à, thật là trẻ con" - đầu đinh số 1.

"Thật là không có chính kiến" - đầu đinh số 2.

"Thật là nhiều chuyện" - đầu đinh số 3.

"Ờ ha." - ba đầu đinh chép miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro