10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Chí tính tình luôn luôn nóng nảy và nhiệt huyết sôi trào của tuổi trẻ. Trong đội cứu hỏa, Trịnh Chí luôn xông pha vào những trận hỏa hoạn cứu người đầy nguy hiểm.

Hoắc Ngôn là đội trưởng vừa kiêm luôn chồng của Trịnh Chí, nhiều lúc anh rất tức giận và lớn tiếng khiển trách Trịnh Chí trước mặt các thành viên khác trong đội, cũng giống như hôm nay Trịnh Chí không nghe theo lời Hoắc Ngôn mà tự ý trèo lên cửa tầng 7 chung cư để cứu hộ một gia đình đang mắc kẹt trên đó.

Bỏ qua lời nói và nhắc nhở qua bộ đàm, Trịnh Chí nhảy lên lan can sau đó men theo cửa trèo vào cứu hộ, sau khi đưa được cả gia đình lên thùng xe cứu hỏa. Thùng xe cứu hỏa từ từ hạ xuống đưa gia đình xuống phía dưới, Trịnh Chí đứng phía trên thở phào nhẹ nhõm, nhưng bỗng nhiên từ phía phòng bếp có tiếng nổ gas cực kì lớn làm tường nổ tung hất văng mọi thứ. Trịnh Chí lảo đảo ngã về phía sau, tay cậu bám vào lan can.

Thành lan can do lâu ngày quá cũ kĩ cộng thêm đang hỏa hoạn nên cả người cậu sụp đổ ngã xuống bên dưới. Trịnh Chí cố bám vào thanh sắt còn sót lại cố trèo lên bên trên nhưng ngọn lửa cứ bùng lên mỗi lúc một lớn, ngọn lửa như trút giận lên mọi thứ. Cơn lửa giận dữ kèm khói độc nghi ngút khiến cho một Trịnh Chí dường như muốn chống đỡ lại không nỗi. Tay cậu tụt dần dần xuống bên dưới.

"Nếu từ tầng 7 này rớt xuống thì, Hoắc đội trưởng sẽ ghét mình lắm á, mình còn muốn hôn anh ấy, mình chưa muốn chết."

"Biết vậy mà vẫn không chịu nghe lời anh."

Hoắc Ngôn đứng phía trên lan can đối diện, tay thoăn thoắt cột dây rồi nhanh chóng nhảy qua ôm lấy eo Trịnh Chí nhảy qua thùng cabin cứu hộ đang từ từ nâng lên phía bọn họ.

Trịnh Chí nằm im trong ngực Hoắc Ngôn, tay và mặt đều được Hoắc Ngôn dùng thân hình to lớn bao bọc lấy.

"Chồng ơi"

"Gọi là đội trưởng"

"Đội trưởng"

"Đừng nói nữa,cậu bị thương rồi sau khi tiếp đất, tôi yêu cầu cậu ngồi yên trong xe cứu thương băng bó vết thương và tham gia giúp đỡ công tác các đội bên dưới."

"Nhưng em vẫn còn có thể tham gia cứu hỏa với mọi người mà."

"Đây là mệnh lệnh, nếu không nghe tôi lập tức kỷ luật cậu và cấm tham gia 3 tháng không được ra khỏi trạm."

"Đã rõ."

Trịnh Chí không cam tâm nghe theo lời Hoắc Ngôn, cậu vẫn muốn cùng các anh em khác xông vào ngọn lửa để dập tắt đi chúng. Nhưng hiện tại, đôi tay Trịnh Chí đang bỏng rát vì trong lúc cứu gia đình kia thì cậu đã không chú ý găng tay của mình đã rách tươm.

Trịnh Chí sau khi được đội cứu thương băng bó vết thương, cậu cũng chạy ra giúp đỡ các anh em trong đội của mình nhưng sợ Hoắc Ngôn phạt nên đành chạy ở phía dưới.

Gần hai tiếng đồng hồ sau, ngọn lửa mới hoàn toàn được dập tắt Hoắc Ngôn cùng các chiến sĩ khác mệt bở hơi tai nằm rạp xuống bãi cỏ. Trịnh Chí cầm chai nước lọc lại đỡ cổ Hoắc Ngôn rồi tiếp nước cho anh.

"Chồng ơi, anh uống nước đi."

Hoắc Ngôn liếc mắt sang nhìn từ trên xuống dưới phát hiện Trịnh Chí không bị thương quá nặng thì mới yên tâm uống từng ngụm nước cậu đút.

"Lát về đơn vị xử lý em sau."

Hoắc Ngôn - đội trưởng là người nói được làm được, sau khi cả đội về lại trạm cứu hỏa. Hoắc Ngôn lớn tiếng mắng Trịnh Chí trước mặt các đồng đội khác.

"Thân là một thành viên của đội, đồng chí Trịnh Chí biết mình sai ở đâu chưa?"

"Báo cáo đội trưởng, em sai vì đã không thực hiện theo chỉ đạo của đội trưởng, khiến cho một tí nữa gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Em xin chấp nhận chịu mọi hình phạt kỷ luật mà đội trưởng ban ra."

"Được, yêu cầu đồng chí Trịnh Chí viết biên bản kỷ luật 100 lần, đi kèm theo thực hiện hình phạt không được ra khỏi trạm và không được phép tham gia cứu hộ trong hai tuần, đồng chí đã rõ chưa"

"Đã rõ."

Các thành viên khác sau khi thấy Hoắc Ngôn phạt thì nín thinh không dám lên tiếng bênh vực Trịnh Chí. Cho đến lúc Hoắc Ngôn giải tán đội xong thì các anh em trong đội mới lấm lét đi về phía Trịnh Chí.

" Tiểu Chí, Hoắc đội trưởng không phải là chồng cậu sao, sao lại phạt nặng như vậy chứ."

"Viết biên bản 100 lần là quá thảm đi."

"Ít nhất biên bản cũng đã viết xong là được chứ gì, còn bắt cậu hai tuần không được ra khỏi trạm thì đã quá nặng tay rồi."

Trịnh Chí chỉ im lặng mỉm cười chứ không nói thêm gì.

Buổi tối, Hoắc Ngôn ôm Trịnh Chí nằm trên giường anh lấy tay xoa xoa mái tóc ngắn cũn cỡn của cậu. Tay mân mê xoa nhẹ đôi má có tí xíu thịt trên gương mặt cậu.

"Em thấy anh phạt em như vậy có mạnh tay không?"

"Không có, em thấy rằng anh rất công bằng, anh phạt em như thế đã là nhẹ lắm rồi."

"Tiểu Chí lúc đó anh đã rất sợ hãi, nếu chẳng may em buông tay ngã từ tầng 7 xuống dưới thì không biết lúc đó sẽ như thế nào. Tiểu Chí... Anh rất sợ sẽ mất em. Hứa với anh từ nay về sau đừng hành động theo cảm tính như vậy nữa, có được không em?"

"Em hứa mà, chồng ơi em ở đây nên anh đừng sợ nữa."

"Ừm"

..........
........
.....

Ngọn lửa...
Tiếng khóc....
Và nỗi sợ hãi...

Trịnh Chí ngồi trực tại trạm cứu hỏa mà lòng nóng như lửa đốt, cậu đang bị phạt nên đành ở lại trạm cứu hỏa trực điện thoại mà không được đi theo Hoắc Ngôn dập lửa.

Mười lăm phút trước, chung cư Tân Đường đang thi công sửa chữa, cần cẩu chạm vào phía trên một đường dây điện nên khiến cho đường dây chạm điện và phát cháy lan sang cả nhà máy sản xuất nhựa kế bên.

Sau khi nghe được điện thoại, Hoắc Ngôn cùng đồng đội nhanh chóng di chuyển đến hiện trường, Trịnh Chí muốn đi theo nhưng Hoắc Ngôn lại nói với cậu.

"Ngoan, em đang bị thương, ở đây đợi anh trở về, tối nay làm đùi gà mà em thích."

.......

.......

..... Reng reng reng ...

"A lô đây là trạm...."

"Tiểu Chí, anh là La Ngôn em mau điện thoại nhờ thêm cứu viện tới đây, đám cháy đang lan khá nhanh. Chúng ta lại thiếu nước và xe cứu hộ, Hoắc Ngôn cũng bị thương rồi. Em cũng di chuyển đến đây luôn đi, mọi hình phạt anh sẽ chịu trách nhiệm."

"Được, em lập tức đến ngay."

Trịnh Chí sau khi điện thoại nhờ các đơn vị cứu hộ của các tỉnh lân cận thì cậu cũng theo xe chuyên dụng di chuyển đến hiện trường.

Tòa nhà đang thi công, nhiều đồ vật ngổn ngang rất khó để tiếp cận điểm cháy ở bên trong. Vì đang công trình đang thi công nên cũng không thiệt hại về người nên công tác cứu hộ cũng tạm yên tâm.

"Tiểu Chí, Hoắc đội trưởng vẫn đang ở bên trong tòa nhà đó."

"Không phải đang thi công sao, làm sao lại có người bên trong."

"Khi nãy có chị công nhân kia đi làm mang con theo cùng, thằng bé chạy chơi ở bên trong cho đến khi hỏa hoạn xảy ra."

Trịnh Chí cùng các anh em khác chạy đến cầm vòi nước xịt vào đám cháy, giữa biển lửa đỏ cậu cố tìm bóng dáng của Hoắc Ngôn.

"Tiểu Chí ở bên kia, đội phó La, đội trưởng Hoắc đang ở bên kia."

Quang Quang la lớn chỉ tay về phía tầng 2 của chung cư, Hoắc Ngôn người đầy máu ôm đứa bé trai vào lòng, nón bảo hộ và bình chụp dưỡng khí cũng nhường cho thằng bé.

Đùng.......

"Khônggggg"

Tiếng nổ, tiếng sụp đổ của tòa chung cư cũ kèm theo tiếng thét xé lòng của Trịnh Chí.

Rốt cuộc tan thương thế nào, Trịnh Chí lại phải chứng kiến mọi thứ..Hoắc Ngôn biến mất ngay trước mắt cậu.

Tất cả như chết lặng, tiếng hét của các người dân xung quanh, tiếng xe cứu hỏa, tiếng xe cứu thương, tiếng xe cảnh sát và... cả tiếng khóc của Trịnh Chí.

Nước mắt ướt đẫm trên gương mặt, bàn tay thì vẫn cầm vòi nước cố bám chặt để dập tắt đám cháy kia.

Dù một phút một giây cũng không thể làm lỡ cơ hội, trễ một giây cũng sẽ có thêm người chết.

Đám cháy đã được khống chế,Trịnh Chí ngồi sụp xuống ôm mặt khóc, các anh em trong đội cũng ôm lấy lấy cậu vỗ về. Họ cũng chứng kiến toàn bộ trước mắt, họ cũng đau lòng nhưng họ biết được người đau nhất chính là Trịnh Chí.

"Tiểu Chí khóc đi em, khóc hết hôm nay thôi. Đội trưởng Hoắc, cậu ấy không muốn em khóc nhiều đâu, cậu ấy luôn thích em cười thôi. Ngoan, chỉ cho phép em khóc hôm nay thôi"

La Ngôn ôm vai cậu vỗ về, anh khuyên người ta đừng khóc nhưng chính trên gương mặt anh lại đầy nước mắt. Nước mắt đàn ông không ồn ào chỉ lặng lẽ khóc mà không hề phát ra tiếng, đó mới chính là tận cùng của sự đau đớn.

"Em muốn tìm được anh ấy, em muốn ôm anh ấy. Mọi người giúp em tìm anh ấy."

" Được."

Đội cứu hộ khuân vác những máy phá bê tông cực lớn để muốn đào lên tìm Hoắc Ngôn. Nhưng dù họ cố đào và tìm kiếm thật lâu vẫn không tìm được, La Ngôn như tìm được một tia hi vọng, anh chỉ đạo mọi người tìm kiếm xung quanh khu vực.

Quang Quang cùng Thiệu Hưng dùng đèn pin trên đầu soi từng góc phía sau nhà máy.

"Hu hu hu.."

"Ai đấy,chúng tôi là lính cứu hỏa, có muốn chúng giúp đỡ không?"

"Có....ạ...chú ơi..cháu ở đây...."

" Đừng sợ, bây giờ cháu đang ở đâu, hai chú đưa cháu về gặp gia đình ..."

"Ở đây, phía dưới bước tường ...hic.hic..."

"Ngoài cháu ra còn ai nữa không,đừng sợ..."

"C..ó... có một chú nữa, trước khi...sụp xuống chú ấy ôm cháu nhảy xuống đây..."

"Chú đó bây giờ ra sao, cháu có thể miêu tả cho hai chú nghe không?"

"Chú đó mặc áo màu cam, ,trên cổ có đeo dây chuyền xỏ một chiếc nhẫn...Chú ấy chảy rất nhiều máu...huhu"

''Con sờ thử xem chú vẫn còn thở không, rồi con xem thử chú ấy xung quanh đang có cái gì kẹt lại không?"

"Chú ấy vẫn còn thở, nhưng vẫn không tỉnh dậy...xung quanh có rất nhiều chăn màn.."

"Được rồi, cháu ở yên đó chú lập tức đến cứu cháu."

Quang Quang lấy tay chùi nước mắt, cậu vừa nói thông báo qua bộ đàm là đã tìm được Hoắc Ngôn và anh vẫn đang còn sống.

Trịnh Chí chạy đến thì vừa kịp nhìn thấy Hoắc Ngôn được bác sĩ đưa lên xe cứu thương, La Ngôn đẩy cậu lên xe kèm hai từ "người nhà".

Lăng Duệ cũng được bệnh viện triệu tập gấp ngay trong đêm, mọi người ở trong tiểu khu đều lo lắng nên cùng nhau kéo đến bệnh viện.

Ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu, Vương Việt lấy tăm bông lau một số vết bỏng cho Trịnh Chí vừa an ủi.

"Tiểu Chí, bác sĩ Lăng rất giỏi, cậu yên tâm nha, anh ấy sẽ cướp Hoắc đội trưởng về cho cậu mà."

Trịnh Chí gật nhẹ đầu ánh mắt chăm chú nhìn về căn phòng nơi mà người cậu yêu nhất đang ở bên trong đấy và cả Lăng Duệ người đang cố giành giật sự sống của chồng cậu. Thời gian vừa là niềm vui cũng vừa là tột cùng của sự sợ hãi.Đèn phòng cấp cứu tắt đi, Lăng Duệ bước ra mọi người chạy lại hỏi thăm đủ thứ.

"Hiện tại đã qua giai đoạn nguy hiểm, tôi vừa cố định xương chân lại cho cậu ấy rồi, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Chỉ là phổi cậu ấy có hít phải một số khói độc nên cần theo dõi. Nội tạng bên trong vẫn bình thường, Tiểu Chí cậu yên tâm được rồi."

"Cám ơn anh,Lăng Duệ."

"Đừng khách sáo."

Hoắc Ngôn được đẩy ra phòng chăm sóc đặc biệt ba ngày sau liền tỉnh, Hoắc Ngôn tỉnh dậy người đầu tiên anh thấy là Trịnh Chí. Trịnh Chí vừa nhìn thấy anh lại òa khóc nức nở khiến cho bệnh nhân Hoắc Ngôn phải vừa ôm vào lòng vừa dỗ.

"Được rồi được rồi đừng khóc nữa, anh đói bụng rồi, cho anh ăn đi rồi anh dỗ tiếp có được không, bé mít ướt."

"Đáng ghét, cho anh ăn cháo do Trương Triết Hạn nấu."

"Giết chồng... em tính mưu sát chồng em hả, đồ của Trương Triết Hạn nấu chỉ có Cung Tuấn mới đủ can đảm ăn thôi, anh còn muốn sống nha nha nha."

"Hừ, em đùa đó. Cháo do Ôn Đại Ca nấu để em mang cho anh.''

"Hoắc Ngôn''

"Hả?''

"Hoắc Ngôn"

"Anh đây."

"Hoắc Ngôn''

"Thật may mắn anh vẫn ở đây ....
Hoắc Ngôn em yêu anh"

"Thật trùng hợp, anh cũng yêu em...
Anh vẫn ở đây, ở bên cạnh Trịnh Chí bảo bối của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro