1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn nghĩ cuộc sống sinh viên sẽ tự do tự tại và sung sướng lắm. Khi bắt đầu vẫn còn hào hứng lắm, được vài tháng thì lại đâu vào đó. Chỉ muốn nằm trườn ở nhà với ba với mẹ. Đúng là tuổi trẻ bồng bột, một phút bốc đồng mà giờ thành tự kỷ. Lúc ở nhà thì muốn ra ngoài đời để khám phá và trải nghiệm cái cuộc sống mà người ta thường bàn tán rằng tàn độc này. Đúng là con người, chẳng bao giờ hài lòng với những gì mình đang có. Giờ mới thấy.. hối hận.
Trở về trước lúc đưa ra quyết định ngu ngốc là đi học xa nhà.
Cầm trên tay kết quả báo điểm thi Tốt Nghiệp & Đại Học, lòng rưng rưng muốn hét lên cho thoã mà sợ ba mẹ chửi nên thôi. Suốt ba năm cấp 3 học hành chểnh mãng, lông bông quậy phá mà vẫn được 21 điểm Đại Học thì đúng là kỳ tích (Tất nhiên có lí do cố gắng riêng rồi). Đang ngồi ngẫm nghĩ nên học đâu thì mẹ tôi hỏi:
- Thế đã tính đi đâu chưa?
- Dạ, chưa!?
- Học ở BMTU cho gần nhé, gần nhà có gì về còn dễ.
- Thôi, học xa cho biết đây đó.
- Ừ, tùy mày.
Giờ nghĩ lại thấy lúc đó thật là ngu ngốc, giờ được chọn lại thì cho dù có ở nhà đi làm thì tôi vẫn chọn gần nhà, gia đình là trên hết mà. Lôi bức ảnh em ra nhìn, không biết em có hoàn thành được ước mơ của mình không mặc dù biết em thừa sức để hoàn thành nó.
Tình yêu lúc đó thật đẹp, ngây thơ trong sáng như chính những con người trong nó vậy, không như bây giờ, yêu để thoã mãn sinh lí. Yêu nhau mà chẳng cần thấy mặt nhau bao giờ, một phần vì ngại, một phần vì... xin phép được giấu kín. Tôi cũng có một tình yêu trong sáng như vậy, tình yêu tuổi 17 trong sáng thơ mộng đó. Nhà tin qua lại vài lần thấy hợp thì tỏ tình thôi. Ngờ đâu đó là cuộc tình quyết định hoàn toàn tương lai của tôi phía trước. Nhà nàng cách nhà tôi 30km, tôi với nàng ở hai thế giới khác nhau, đó là lí do thứ hai. Thực sự trong mơ tôi cũng chưa bao giờ có một giấc mơ như cuộc tình tôi trải qua lúc bấy giờ vậy, một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, nhà khá giả. Một mẫu người mà mọi người đàn ông khác áo ước có được. Nàng lại chọn tôi, một thằng không có bất cứ điểm gì nổi bật ngoài ít nói. Hoặc có lẽ nàng đang chơi đùa tôi. Cuộc sống học sinh của tôi cũng chả có gì đặc biệt, cũng như đa phần những người khác. Đánh nhau có, cúp học có, bỏ học đi net thì càng có, cũng có người thích, cũng thích người ta, có  vài mối tình chớp nhoáng gọi là của thời học sinh. Nói chung cũng nổi bật chứ không buồn chán lắm. Chả có gì nổi bật ngoài nàng. Thật kì lạ rằng "yêu" nhau bao lâu chưa hề gặp mặt mà cái thời gian "chia tay" nhiều hơn thời gian "yêu". Rảnh thì chia tay, giận thì chia tay, buồn cũng chia tay, chừng nào hết lại quay lại. Cứ thế mà lại sâu đậm đến lạ kì. Vậy mà cũng được gần nửa năm chật vật với tình yêu bồng bột. Chẳng hiểu sao mình yêu thật từ bao giờ, một ngày không nói chuyện cũng thấy trống vắng, một ngày không nhìn ảnh nàng thì lại thấy buồn tỉu. Hơn một năm trôi qua mà thói quen vẫn chưa bỏ, chỉ có điều không còn nàng nhõng nhẽo nhắn tin mỗi ngày, mà thật ra cũng chẳng còn ai làm phiền cuộc sống ảm đạm này nữa thì phải, chẳng biết do mình hay do người. Không biết từ bao giờ cái tình yêu con nít đó dần sâu đậm trong thâm tâm này. Xa nhau lúc nào không hay, giờ tự mình đa tình. Tôi giữ những nổi buồn bên mình, để em đi với những gì đẹp nhất. Người mình thương mà tôi còn chẳng hề giữ được, thì lấy gì để đứng trước mặt nàng. Để giờ đây khoảng cách đã là bao xa. Người ta thường nói "Chúng ta chỉ thấy tiếc nuối những gì ta bỏ lỡ". Đồ cả hai cái tôi đều quá lớn, hay do tôi còn trưởng thành? Đáng tiếc nhất là lúc chưa có thực lực lại gặp người muốn bảo vệ cả đời. Lúc cần, thì lại chưa đủ chín chắn để giữ người ở lại. Chia tay nàng, tôi chìm vào khoảng tối đáng sợ, đóng cửa lại, không giao lưu với thế giới, lời động viên của những người bạn dường như chẳng thể hàn gắn nổi con tim đang dần tan ra thành từng mảnh trong con người tôi lúc này. Tôi luôn thắc mắc tại sao người ta lại  xoá kỉ  niệm  sau  khi chia tay, tại sao người ta lại muốn xoá thứ mà mình luôn nhớ tới. Trong thế giới đen tối đơn độc mà tôi tự mình tạo ra trong vài tháng. Chợt suy nghĩ trưởng thành hơn chút xíu, lo cho hiện tại và tương lai tìm lại nàng có lẽ là ý kiến không tồi. Mong rằng lúc đó nàng vẫn chưa quên thằng con trai ích kỉ này. Mong sao chỉ được là bến đỗ cuối cùng của nàng trên con đường gian nan khắc khổ này. Điều đó đẩy tôi đến một quyết định, đến một nơi hoàn toàn lạ để học, không có người quen, không có bạn bè. Nha Trang - một trong 10 nơi đáng sống nhất Việt Nam. Học để trưởng thành hơn, học để xứng đáng với nàng hơn, học để con đường đi tìm lại người có lẽ quan trọng nhất cuộc đời tôi (Tất nhiên ngoài gia đình rồi) ngắn hơn một chút.
Quay trở lại thì hiện tại.
  Với bản tính lười bẩm sinh được di truyền từ người bố vĩ đại thì hiện tại đã được gần một năm lăn lột ở đất biển này thì tôi vẫn đang ăn bám gia đình để học và vẫn thất nghiệp, chỉ thi thoảng làm công nhật, và điều đầu tiên tôi nhận thức được thì cuộc sống sinh viên này không yên bình như trên phim, truyện tôi hay coi. Ở thành phố, con người cũng phức tạp như chính cái sự ồn ào của cuộc sống nơi này vậy. Ngoài mặt thì cười nói vui vẻ, chưa chắc trong lòng đã vậy. Tôi thì cũng chẳng quan tâm mấy đến cuộc sống nơi đây vì lịch trình đã được định sẵn là Ăn, Học, Ngủ. Cũng như thời cấp 3 mà sao thấy thiếu thứ quá.
Ứơc gì được mãi lông bông thời cấp 3 cùng tụi bạn với cái đầu trống không. Không lúc nào cũng chất chứa ngổn ngang nhiêù thứ như bây giờ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro