P57:TRỞ LẠI EARTH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã chuyển đổi xong quần áo,chúng tôi bắt đầu thực hiện quá trình dịch chuyển. Gọi là quá trình chứ thực ra thì họ chỉ cần liên kết với tôi theo cách nào đó. Có thể là qua một cây gậy hoặc trực tiếp,miễn là có liên quan đến tôi. Tôi thì chỉ việc nhắm mắt lại rồi chọn địa điểm thôi.
Sau khi tìm được một con hẻm nhỏ ở Tokyo,tôi bảo họ nhắm mắt lại rồi bắt đầu dịch chuyển. Tôi cũng không hiểu sao phải nhắm mắt nhưng theo như một phần tri thức của Atomic thì khi ta dịch chuyển,một phản ứng sẽ làm ý thức ta tạm thời rời khỏi thể xác để thân thể có thể tan rã và dịch chuyển.
Việc nhắm mắt như một mối liên kết giữa hồn và cơ thể. Nếu mở mắt ra,ý thức của ta sẽ rời khỏi thể xác và sẽ nhập vào một thứ gì đó khác như cái cây hay mặt đất. Còn thể xác sẽ bị phân hủy ngay lập tức.
Sau khi biết điều đó,tôi với bọn họ đều có một nỗi sợ tiềm tàng rằng nếu lỡ như mở mắt thì sẽ thế nào. Tất nhiên là chả ai dại mà làm thế.
Đúng như tri thức của Atomic-sama. Tôi bỗng cảm thấy một cảm giác lâng lâng,phê phê khó tả,người tôi bỗng nhẹ đi hẳn,từng bộ phận trong cơ thể tôi như được làm mới,tốt hơn và linh hoạt hơn.
Tuy nhiên thì điều đó chỉ kéo dài trong vỏn vẹn chưa đến nửa giây. Sau đó thì lại một cảm giác nặng trĩu quen thuộc và một thú gì đó cưng cứng dưới chân.
Mở mắt ra,tôi nhận thấy đó là một góc nhỏ tối tăm,ánh sáng chỉ le lói tiến sâu vào chút rồi bị chặn lại bởi một tấm lưới như màn che. Đây chính xác là cái ngõ mà tôi đã chọn.
Bên cạnh tôi mà mấy người bạn đang đặt tay lên vai tôi. Vì đã bảo họ nối đuôi nhau nên họ đang thẳng tắp một hàng sau lưng tôi. Cả trăm mấy người trong một cái ngõ. Haizz...
Chúng tôi chia nhau thành hai nhóm để về nhà tôi vì...đi đông thế này sẽ bị chú ý mất. Fucker sẽ dẫn nhóm bạn tôi về. Tôi thì tất nhiên là 70 người vợ của tôi rồi.
Suốt chặng đường đi,tôi luôn bị dòm ngó bởi những cặp mắt với đủ loại trạng thái. Loại chị muốn ịch này,loại chết mệ mày đi này,loại đcm riajuu này,nhiều nhất hẳn là loại đè em ra rồi rape đi.
Phớt lờ những ánh mắt đó,chúng tôi đi đến trung tâm của Tokyo vì nhà tôi ở đó. Và hô hô...ngạc nhiêu vcl. Một bứt tượng to tướng được tạc ngay giữa trung tâm. Bình thường thì tôi sẽ không nói gì nhưng.....cái tượng đó là tôi!
Nói trắng ra thì ai đó đã tạc khuôn mặt của tôi lên cái tượng đó,còn thêm cả cái áo và đôi cánh thiên thần nữa. Mà kia có phải cái lá của Adam không?! Đúng cmnr,cái lá che ch*m của Adam kìa!! Mà nó còn to vcl ra nữa. Bọn này tạc chuẩn hế nhờ?
-n-này darling,em nhớ là nó đâu có cái tượng này lần trước đâu nhỉ?-
-ể,đó chẳng phải là anh sao? Sao anh lại được tạc lên đây? Mà tạc còn xấu hơn nữa chứ.-
-cái này anh cũng không biết. Để xem xem nó viết gì.-
Tôi tiến đến,đọc dòng chữ dưới bức tượng."thiên thần đã lên lại thiên giới."
Nà ní wtf??!? Thien thần là who? Why thiên thần? Đây là đâu,tao là ai??!?
-nó viết gì vậy Danna-sama?-cô vợ tôi hỏi.
-thiên thần đã lên lại thiên giới?-Sakura.
-ể? Cô đọc được chữ này sao?-
-tất nhiên. Tôi là vợ cảm mà hìhì-cổ chống tay tự hào.
-vậy đây là thế giới anh từng sống sao? Ể,có cái thùng sắt đang chạy kìa. Còn có người trong đó nữa. Natsumi-san,cứu họ đi.-họ hoảng hốt.
-yên tâm,đó là phương tiện di chuyển ở thế giới anh. Như kiểu xe ngựa ấy,mà tiên tiến hơn.-
-mà sao ở đây nó ngột ngạt và khó thở thế nhỉ?-
-à,chắc tại các em không quen với không khí ở đây. Nó không được trong lành như ở thế giới cũ.-thật vậy,không khí ở đây ngột ngạt hơn hẳn hỗ tôi từng ở. Thấy mấy người vợ tooinhuw thế,lần đầu tiên tôi muốn giải quyết ô nhiễm toàn cầu.
Mải nói chuyện mà quên không để ý,mọi người đã bắt đầu chú ý đến chúng tôi. Hay rõ ràng hơn là mấy đứa con gái đang bắt đầu để ý đến tôi với cáu bức tượng tạc tôi nó có sự tương đồng hơi bị lớn.
-này chúng mày,nhìn anh kia kìa.-
-uầy,nhìn ảnh đẹp trai vãi. Mà khoan đã.....bức tượng.....chẳng lẽ nào?-
-đó là thiên thần mất tích ở Akihabara đó!!!-
-kya!!!! Chạm vào ảnh đi. Cơ hội hiếm đấy!!!!-
Tôi ngay lập tức nhận ra cái sai lầm của mình. Lắm khi đẹp trai quá cũng không tốt đâu mọi người ạ. Mấy cô gái ngay lập tức nhảy bổ vào tôi,cpos gắng đẩy mấy người vợ của tôi ra để đến chỗ tôi. Nhưng mà...họ chả di chuyển một inch.
Hiểu rồi,vậy là nỗi lo của tôi đã không còn. Tôi cứ lo rằng khi về lại đây thì sẽ không còn cái sức mạnh bố đời kia nữa. Có vẻ như tôi đã sai. Giờ chỉ việc kiểm chứng xem có dùng thuật được không thôi.
Bế mấy cô vợ lên(trâu vcl,bế mẹ nó 70 người lên.) tôi nhảy qua chỗ bọn con gái. Về sau này thì tôi chỉ cần dùng trảm phong thôi. Mà nói thế nào chả tin. Tôi điệp trơi mà.
Cấp bách về lại căn hộ,bọn họ còn chả thèm ngạc nhiên. Như kiểu"vì ảnh đẹp giai nên làm được thế là bình thường vậy." có vẻ như tôi thật sự đã làm hỏng nhận thức của cái thế giới này rồi.
Sau khi về căn hộ,chúng tôi vừa khít cá căn hộ nhỏ xíu của tôi. Mà công nhận rằng tôi có rất nhiều đặc quyền. Tôi chủ vào nhờ xin cái khóa mà cổ cho tôi cả chùm luôn.
Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ cũng sẽ không vào đây đâu bởi vì tôi đã bịp miệng cô tiếp viên rồi. Theo nghĩ đen ấy. Chắc giờ cổ đang đưa tay lên rồi hít hà cái chỗ tôi vừa bịp.(how to bịp miệng).
Ayane,người không nói một tiếng nào mà chỉ lẳng lặng nhắm mắt đi sau,mở con mắt của mình ra rồi nói với tôi.
-em đã xác định được mảnh ghép rồi. Nhưng nó lại được chia ra làm nhiều viên hơn nữa. Bằng cách nào đó.-
-thế nó đang ở đâu?-
-nó được đính thành những viên ngọc trong một cái vương miện. Có vẻ như là dành cho vua.-
-vậy nó chỗ nào?-
-nó ở....ai là soái ca?-
-hiểu rồi,vậy là nó kiểu cuộc thi à?-
-ể,vậy nó không phải cho vua sao?-
-không phải đâu. Chỗ anh không còn cái gọi là vua nữa.-
-vậy sao.-
-thế mấy mảnh còn lại nó đang ở đâu?-
-nếu anh nói vậy thù nó cũng ở những cuộc thi khác.-
-như thế nào?-
-eto....xem nào,bắn súng,chạy đua,bắt cá,chạy tiếp sức và vài cái nữa.-
-ồ,vậy là kiểu lễ hội ấy à?-
-lễ hội à,lễ hội là gì vậy?-
-nó là kiểu nơi tổ chức những trò chơi và là nơi mọi người tụ họp lại để vui vẻ. Nó ở đâu?-
-nó ở cái chỗ vừa nãy mình đi á.-
-vây à? Fucker có đi không?-
-đi lễ hội á? Để làm gì?-
-ồ,vậy là mày sợ mày không đạt được huy chương bằng tao sao?-
-á à,thách bố sao? Vậy thì vào đây. Bố mày chấp hết.-
-ghê nhở. Vậy xem ai có nhiều mảnh hơn.-
-chơi luôn đmm!!-
Vậy là tôi đã làm nóng máu nó lên rồi. Giờ thì đến lúc vào zone rồi. Chúng tôi hùng hổ chạy đến chỗ lễ hội rồi đăng ký từng trò một. Sau một hồi,đếm sơ sơ thì cũng phải chục nội dung khác nhau.
Vậy làm nhanh chong xong nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro