chương 6: được "gấu" theo đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

Đi theo hướng ngược lại của những "người" kia tôi tới được một vách núi..

-wa có hơi dóc quá...

Tâm trạng đầy lo ngại tôi từ từ đi xuống..

(Tất nhiên là tôi sẽ chẳng ngu gì mà lao thẳng xuống vực rồi)

-tuy dóc nhưng chi cao bằng 3 người tưởng thành.
-nếu vậy thì..hmmm.

Nhìn xung quanh đây có rất nhiều đồ rải rác tuy đều vô dùng nhưng chắc vẫn có thứ mình cần.

-A đây rồi!

(Cái này có vẻ vẫn rất chắc chắn)

Vui vẻ chạy tới như một đứa trả ngây thơ tìm được kho báu nhỏ vậy, cầm tấm ván gỗ lên, tôi có chút ý tưởng trong đầu.

-trược xuống thôi dù gì cũng đã gãy vài cái xương rồi có gãy nữa cũng như nhau cả thôi.

(Tâm trạng bây rất tốt vì lũ khốn kia chẳng còn ở phía sau tôi nữa, tôi nghĩ tôi nên trận hưởng một chút vậy.)

Dù gì thì chắc ở đây chẳng có quái vật tôi sẽ xem nó là kỳ nghỉ của mình mà tận hưởng cảm giác yên bình này.

Cầm tấm ván tới chỗ vách núi hít một hơi dài.

(Được rồi.)

Tôi vui vẻ trược xuống và tận hưởng cảm giác này, nó như tôi đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy.

-hửm?
-nó không dừng lại!?

Có chút sai kịch bản rồi..

Hơi hoan mang vì ván gỗ vẫn còn trược xuống nó trược xuống vách sau đó trược thêm một đoạn dài.

-Dừng dừng dừng!!!

(Lại một một núi?)

-A

______

Từ từ mở mắt sao trải nghĩ "thú vị" vừa rồi.

-chuyện này..?

(Không đau?)

-Mềm?

Dường như vách núi này không quá cao và tôi vừa rơi vào một cái nệm thoải mái.

-Grrrr..

-cá.. cái niệm biết nói?
-A!

(Đau)

"Cái nệm" đó đó hất tôi xuống đất?.

(Làm ơn không phải những gì tôi đang nghĩ đi)

Từ từ ngước mắt lên thứ đang hiện hữu trước mắt tôi ..

-Gấu!??

Tôi có chút ngơ ngác nhìn thứ cao to trước mặt..

-/hít vào/

(Chạy!)

_____

Tôi cứ cấm đầu chạy mà không biết trời đất giờ đây tôi chẳng nghĩ được gì cả nếu mà ngã là đời tôi đi tong ở đây.

Từ phía sau tiếng bước chân đang truyền tới.

-Ha..h..a...ha./thở dóc/

(Tất nhiên rồi tôi chạy được thứ đó cũng chạy được... Nhưng tại sao nó lại chạy theo tôi!!!)

Phía trước là cảnh tượng quen thuộc tôi không muốn nhìn thấy nhất.

(Lại vách núi??)

-Chỉ còn cách nhảy xuống...

Không còn thơi gian suy nghĩ thứ đó đã ở rất gần rồi.

Lăng vài vòng 10/10 thì tôi cũng tiếp đất thành công, trong cái rủi có cái may, may là cái vách ngắn ngủn còn xui rủi thì...
Thứ sinh vật giống gấu kia vẫn còn đuổi theo tôiiii.

_____________

-ha..h..a

Tôi đã chạy suốt rồi cuối cùng cũng tìm được một nơi an toàn để tránh nó, nhưng nó vẫn lãng vãn ngoài đó...

-phù.. may là mình vẫn kịp dím sợ dây chuyền phát sáng trong lúc chạy.

Giọng nói nhỏ nhẹ xen lẫn chút sợ hãi vừa đủ để không không bị nghe thấy.

(Nếu không thì thật khó để trốn đi khi mình như cái đèn di động trong hang này tối vậy)

-tại sao chứ-

-Gr?

-!!( Giật thót)

Tr-trước hết thì cứ chờ nó đi khỏi cái đã.

____________

Sau một hồi lâu tôi gần như từ bỏ nó vẫn ở ngoài đó.
Tôi có lẽ nên làm gì đó thay vì chỉ ngồi đây chơi trò kiên nhẫn chết người này.

Tôi lén thò đầu nhìn ra, đúng là không lẫn đâu được tuy trong hang này chỉ có màn đêm đen bao trùm nhưng tôi vẫn có thể nhìn được nó, nhất là bằng một cách nào đó...

Con "gấu" có cái đầu là xương sọ người đó là tất cả những gì tôi có thể diễn tả bây giờ.
Có thể do "phước lành của nữ thần" mà tôi vẫn có được năng lực nào đó.

( Tôi vẫn chưa bị bỏ rơi phải không)

-chính cô đã nói vậy khi tôi tới đây...

Bất giác lòng tôi có chút nhẹ nhàng.

( Mình vừa cười trong vô thức sao.. Thật kỳ lạ mà hình như nó... Đang nhìn mình?)

Ya đúng rồi đấy chẳng sai vào đâu được chính xát là cái đôi mắt đó đã dán vào cô rồi.

-haz

Cô thở dài nhưng chắc chắn không phải hơi thở cuồi cùng-

-nguy!

[Vụt]

Vừa dứt, một tản đá lớn bay đến thổi bay bức tường trước mặc nơi cô đang núp.

( Chết thật may là mình tránh kịp... Nếu không giờ đã thành đống nhầy nhựa dưới tản đá kia rồi)

-gừ..g..u..!

(Nó đang tiến tới đây!!....)
_____________

Tự nhiên ăn trúng cây kem đắng vl nên ngoi lên viết tiếp :P.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro