Tập 145 : Đến tham dự đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>  

*Phew !!*

Cảm giác linh lực nồng đậm thật tuyệt, tuy nhiên vẫn không bằng tu luyện gần [Xích thụ].

Nếu như đám [pet] bên trong [không gian hệ thống] không cần tu luyện thì tôi cũng đem [Xích Thụ] ra giữa biệt viện trồng cho mọi người đều hưởng được thiên địa linh lực.

*cốc cốc cốc !*

Thanh Thanh nàng ta đến rồi.

- Vào đi (Lâm Thiên)

- Ểh !! N-Nguyệt Nhi...đến tìm ta có việc gì sao ?? (Lâm Thiên)

- N-ngươi..ngươi kêu ta qua mà, hứ !! (Nguyệt Nhi)

Haizz !! Tôi thực ra không muốn đa tình thế đâu, nhưng tình cứ ồ ạt đến tìm tôi thế thì tôi phải chấp nhận thôi.

- Ta hỏi một vấn đề được không ? (Lâm Thiên)

- Ngươi...hỏi gì ?? T-ta.. (Nguyệt Nhi)

- Đừng căng thẳng thế, thực sự thì ngươi đã biết ta và Thanh Thanh đã làm gì rồi đúng không ? (Lâm Thiên)

- Ta, ta.. ừm, ta bữa sáng hỏi Thanh Thanh rất nhiều rồi lỡ miệng nàng đã khai ra một số việc (Nguyệt Nhi)

- Ta biết ngươi là người rất tốt đối với ta cũng như Thanh muội, ngươi giúp Thanh Thanh chữa bệnh, rồi còn chỉ dạy ta nhiều thứ, giúp bọn ta tu luyện.. (Nguyệt Nhi)

Nàng ta nói ra một lèo tình trạng, hình như sai sai rồi, như thế không đúng với suy nghĩ của tôi.

- Ngưng !! Hình như là ngươi đã hiểu nhầm, nếu chỉ vì chuyện đó mà ngươi đến đây thì đó là trả ơn. Con người ta không thích người khác trả ơn bằng cách đó, người đến vì ta bằng trái tim thì ta sẽ đáp lại người đó bằng cả cuộc đời của mình (Lâm Thiên)

- Không, không phải vậy, thực ra...khi nghe nói Thanh Thanh và ngươi đã... thì trong lòng ta lúc đó có một chút gì rất khó tả, ghen ghét cũng có, ganh tỵ cũng có, lúc đó ta mới biết là ta cũng..rất thích ngươi (Nguyệt Nhi)

*chậc !*

Thì ra không phải Nguyệt Nhi nàng ta vì muốn trả ơn mà lấy thân báo đáp mà thực ra nàng ta cũng như Thanh Thanh đều thực lòng thích tôi.

Nhưng tại sao tôi không nhận ra cơ chứ ??

Bên ngoài thì nàng ấy cứ cười cười nói nói, rất thích chọc ghẹo tôi, có những lúc...

Chết tiệt mà, vì tính tình vui vẻ hòa đồng, những lúc nàng ta thổ lộ thì tôi lại xem như đó là một lời trêu ghẹo tôi, đáng chết thật, lại phải để một mỹ nữ tự động bày tỏ với mình, mà mình còn tưởng nàng ta không thực sự thích mình.

- Ta.. (Lâm Thiên)

Tôi quyết định không nhiều lời hơn nữa, trực tiếp kéo em ấy lại phía tôi rồi chiếm lấy đôi môi của nàng.

- Ưmmm !! (Nguyệt Nhi)

- Xin lỗi vì ta không nhận ra tình cảm của nàng sớm hơn (Lâm Thiên)

- Ngươi...chàng đừng tự trách mình, là do ta không muốn làm tổn thương Thanh Thanh nên ta mới chôn giấu cảm xúc vào trong, nhưng...ta, ta khi ta nghe nói Thanh Thanh và chàng đã qua đêm với nhau thì thực sự trong lòng ta rất đau, khó chịu ở ngay đây nè (Nguyệt Nhi)

Nguyệt Nhi nàng ta nói một cách nhỏ nhẹ rồi chỉ chỉ tay vào ngay tim mình.

Thật sự rất khác thường ngày, một cô gái vui vẻ ăn nói sảng khoái, bây giờ trong lòng tôi là một cô gái hoàn toàn khác, rất xinh đẹp, nhu mì.

- Thôi...ta về phòng đây (Nguyệt Nhi)

- Ơ !! Tại sao ?? (Lâm Thiên)

- Hứ !! Ta hôm nay chỉ qua nói cho chàng biết như vậy thôi, với lại Thanh Thanh nàng ta cũng sắp qua rồi, chàng cũng biết nàng ấy tính tình đa sầu đa cảm chưa gì đã phát sinh nhiều vấn đề thì nàng ta lại.. (Nguyệt Nhi)

- Ừm ta hiểu, như vậy thì cực khổ cho nàng, khiến nàng phải chịu thiệt, ta nhất định sẽ sớm giải thích cho Thanh Thanh hiểu (Lâm Thiên)

- Ừm ta giờ quay về mật thất (Nguyệt Nhi)

Haizzz !! Nữ nhân thật là rắc rối mà.

Giờ xem bên trong [nhẫn trữ vật] mà Tô sư phụ giao lại cho tôi có vật gì trong đó.

ọc ọc ọc

Nhiều đồ trong [nhẫn trữ vật] dữ vậy nè @. @

Chắc chắn Tô sư phụ ái náy vì mình giúp đỡ nhiều cho người và tông môn mà người chưa giúp gì được mình.

Được được hahaha, giờ thì trút hết ra ngoài, phân loại rồi đem vào [Tinh Long Thủ] .

Không ngờ Tô sư phụ lại hào sảng đến vậy, không phải là cả gia tài sư phụ tôi đó chứ ??

Haizz !! Tôi lại nợ Tô sư phụ một cái thâm tình nữa rồi, nhất định sư phụ hoặc tông môn cần thì tôi sẽ giúp đỡ nhiệt tình.

*cộp cộp !*

Hmm !! Hình như là Thanh Thanh đến rồi.

- Áaaahhh !!! (Thanh Thanh)

- Hehe ta có ăn thịt nàng đâu mà nàng la lớn thế (Lâm Thiên)

- C-chàng, chàng quá đáng dám hù ta, hừ hừ ! (Thanh Thanh)

- Thôi, thôi cho ta xin lỗi mà, hôm nay trong người nàng thấy có sao không ?? (Lâm Thiên)

- Ách !! Ý của chàng là sao ?? (Thanh Thanh)

Nhìn nàng ta đỏ mặt ngại ngùng cưng dễ sợ, cắn vô lỗ tai một cái mới được, nhịn không nổi.

- Áhhh !! C-chàng..đừng, đừng mà (Thanh Thanh)

- Hi hi ! Tại nàng xinh quá, ta không kiềm được. Đêm qua vận dụng vũ kỹ song tu để tu luyện linh lực, hôm nay trong người nàng thấy thế nào ?? (Lâm Thiên)

- Đúng rồi, hôm nay người thiếp lạ lắm, linh lực cứ chạy quanh người như muốn tuôn trào ra ngoài, ta cũng vẽ rất nhiều linh phù, gấp đôi hôm qua nhưng vẫn còn tích trữ nhiều linh lực bên trong [đan điền] a ! (Thanh Thanh)

- Lại đây nào, ta giúp ngươi vận dụng năng lực đó để tu luyện hè hè (Lâm Thiên)

- Hứ ! Tiểu dâm tặc, chàng lúc nào cũng nghĩ về chuyện đó suốt ngày thôi sao ? (Thanh Thanh)

- Oan uổng a !! Ta chỉ giúp nàng tu luyện thôi mà huhu (Lâm Thiên)

Nói chuyện một lúc thì tôi và Thanh Thanh tiếp tục tu luyện vũ kỹ song tu.

- Áaaa !! Chàng đừng...đừng...bên dưới nữa, kì lắm..Áaaa !! (Thanh Thanh)

Tuy hôm qua đã cả đêm cùng nhau đến gần sáng mà hôm nay Thanh Thanh nàng vẫn còn e ngại, để tôi chủ động suốt, lúc này tôi rất nhớ 10 cô vợ bên kia ghê.

- Nào nào, với ta mà nàng còn ngại nữa sao ?? (Lâm Thiên)

- Nhưng..nhưng kì cục lắm..hức..hức (Thanh Thanh)

- Nhưng vũ kỹ này tới tầng này là cần nàng phải chủ động mới được (Lâm Thiên)

Đùa đấy há há, phải cú lừa để ép nàng tại bớt ngại ngùng, chứ một mình tôi thì...với bàn tay còn khỏe hơn.

- T-thiếp làm sao ?? Không, không được đâu, không được mà... Á á đừng đừng, để thiếp, thiếp sẽ cố gắng (Thanh Thanh) 

- Nào phóng ngựa đến đây, ta sẽ hỗ trợ nàng mà đừng lo lắng (Lâm Thiên)


<> Sáng hôm sau <>

- Chàng dậy mau, hôm nay chúng ta đi tham gia đấu giá đấy (Thanh Thanh)

*oápzzz !*

- Hoyyyy !! Còn sớm mà.. !! (Lâm Thiên)

- Dậy mau đi, chàng còn không chịu dậy mở cửa mật thất thì mọi người đều biết chuyện của thiếp với chàng đó, mau dậy đi !! (Thanh Thanh)

- Ờ..ừm  *oáp !* (Lâm Thiên)

Tôi ngồi dậy thay bộ y phục mới toanh vào người, nhìn sang thì thấy Thanh Thanh đã khoác lên người bộ y phục màu hồng rất đẹp.

- Còn đứng đó nhìn gì nữa, mau ra mở cửa đi (Thanh Thanh)

Haizz !! Để đề phòng nên tôi xài phong ấn chỉ có mình tôi mới mở và đóng được mật thất này.

- Ca ca, đi thôi chúng ta phải đến sớm mới có chỗ ngồi a ! (Lâm Nhã / Lâm Xung)

- Ừm bây giờ chúng ta xuất phát (Lâm Thiên)

Tôi cùng mọi người cưỡi tiểu ưng đi thẳng lên [Lam Tinh Phường].

Tiểu Ưng tuy không mạnh bằng các tọa kỵ khác nhưng là tọa kỵ đầu tiên tôi đem ra sử dụng.

Có duyên với tôi, càng tiếp xúc càng thấy nó dễ thương từ đó tôi trao dồi [Yêu Linh Đan], còn cho nó chỗ tốt gần [Xích Thụ] để tu luyện nên giờ nó đã đạt đến [tứ giai - yêu thú].

- Đến rồi, đến rồi, ca ca mau mau vào đặt chỗ thôi (Lâm Nhã)

Đám người bọn tôi cuối cùng cũng đến nơi, hôm nay vẫn như hôm trước tứ phía đều đến rất đông, rất nhiều môn phái nhỏ lẻ gần đây đều đến tham dự.

- Chỗ ngồi bình thường là 3 kim tệ, phòng riêng là 300 kim tệ (quản lý)

Hôm nay giá chỗ ngồi rẻ hơn hôm trước, tại sao lại không có cố định giá cả vậy ta ??

- Lấy bọn ta một gian phòng riêng, còn nữa nói với Linh Lăng là có Lâm Thiên cần tìm (Lâm Thiên)

Tôi chủ yếu tìm Linh cô nương để hỏi xem tại sao giá vé đợt này lại thấp như thế, dù gì số người đến tham dự lúc nào cũng rất đông, đâu cần phải vì lưu khách lại mà giảm giá vé cơ chứ ??

- Ngươi muốn gặp tiểu thư ?? Ngươi là cái thá gì mà đòi gặp tiểu thư nhà bọn ta ?? (quản lý)

Tên này đúng là...

Tôi lấy ra tấm [Hoàng kim lệnh bài] hôm trước mà Linh Lăng đã đưa cho tôi.

- Như vậy có đủ tư cách ?? (Lâm Thiên)

- H-hoàng..kim..lệnh.. Xin đại nhân thứ lỗi, tiểu nhân đúng là mắt như mù (quản lý)

- Thôi được rồi không cần nói nhiều, làm theo lời ta dặn (Lâm Thiên)

- Vâng vâng, tiểu nhân sẽ làm liền, người đâu ??? Dẫn vị đại này cùng các vị khách quý lên căn phòng riêng tốt nhất (quản lý)

- Vâng !! Các vị đại nhân xin mời theo lối này (tên hạ nhân)

- Đây là căn phòng số 20 tốt nhất ở đây, có cần gì thì ngài cứ việc gọi (tên hạ nhân) 

- Được, thưởng thêm cho ngươi (Lâm Thiên)

Tôi lấy ra 20 kim tệ thưởng thêm cho tên này, tùy con mắt mỗi người mà tôi đoán ra được một phần nào trong đầu họ đang nghĩ gì.

Tên hạ nhân này tuy không gì đặc sắc nhưng rất biết điều, tận tình dẫn đường.

- A ! Lâm Thiên, biết thế nào ngươi cũng đến mà, ta vừa nghe nói ngươi đến liền chạy đến đây, ách.. (Linh Lăng)

Nàng ta từ ngoài chạy ùa vào nói không ngừng nghỉ.

- Ahaha. Để ta giới thiệu một tí, nàng là Linh Lăng cũng là tiểu thư ở [Lam Tinh Phường] này. Còn hai đứa này ngươi cũng biết, còn đây là Nguyệt Nhi và Thanh Thanh đều là đệ tử đồng môn (Lâm Thiên)

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>  

Có vài bạn hiểu nhầm mình ghi ở tập trước.

Mình không có bỏ bộ truyện này nha, dù gì đi nữa cũng là công sức vặn óc, vặn cức... ra viết làm sao mà bỏ được.

Ý của mình là không biết lúc trở về Endless feeling rồi đi sang thế giới khác có nên tạo bộ truyện phần 2 rồi viết hay là vẫn tiếp tục viết tiếp luôn.

Chứ nghĩ sao một bộ truyện này thôi mà phải vặn não, nạo hết chất xám, rặng muốn lòi trĩ mới ra được từng tập chất cmn lượng. Rồi còn gì nữa đâu mà viết truyện khác chứ :))

Nhưng nhiều bạn khuyên viết tiếp thì....Ừm chắc viết tiếp luôn chứ khỏi tạo phần khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro