Ngoại truyện: Công chúa Aurelia và ba vị anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quan sát ba anh hùng từ ban công. Họ vẫn luyện tập như thường ngày. Họ mạnh lên nhanh đến một cách đáng sợ. Chỉ trong vòng một tháng họ đã đạt rank E. Một trong só đó còn lên tới rank D. Ai mà biết bao lâu nữa họ sẽ còn mạnh hơn cả tôi cơ chứ.

Anh hùng. Tôi chỉ mới biết đến sự tồn tại của họ tháng trước.

Đế quốc của tôi, đế quốc Revilon đã được giao huấn luyện ba người họ, anh hùng của sự Rộng Lượng, Thương Xót và Khoan Dung. Ba người còn lại thì ở đế quốc Anos. Thường thì mỗi đế quốc sẽ đảm nhiệm ba anh hùng theo tính ngưỡng mà đế chế đó thờ phụng. Tất nhiên lần này thì không dược thành công như thế.

Chúng tôi đáng lẽ không nên triệu hồi họ sớm như vậy.

Tất cả là do mẹ của tôi. Nữ hoàng của Revilon. Do sự đau khổ của bà khi người con trai yêu quý của mình bị bắt cóc- hoàng tử Adrian, bà ấy đã ngay lập tức yêu cầu triệu hồi anh hùng. Vào lúc đó, tôi chẳng hề biết gì anh hùng và sứ mệnh của họ, nếu không tôi đã ngăn bà ấy lại rồi. Nhưng giờ chuyện đã quá muộn rồi.

Mặc dù khá thù địch với quốc gia của chúng tôi, đế quốc Anos đã nhanh chóng chấp nhận yêu cầu của mẹ tôi. Họ sẽ tận dụng mọi cô hội để tiêu diệt lũ ác quỷ và orc. Nam Công Quốc lúc đầu có chút phản đối nhưng rồi cũng chịu thua. Họ là đế quốc nhỏ nhất trong ba thánh đế quốc và không thể nào chống lại hai để quốc còn lại được. Trong chốc lát các thành viên trong hội đồng công quốc đều phỉa nhượng bộ trước áp lực đó.

Trước ba thánh đế chế, nhà thờ cũng không còn cách nào khác. Và rồi nghi thức triệu hồi được thức hiện vào tháng trước, sớm hơn bình thường 14 năm.

Và rồi chúng tôi đã phải trả giá. Chỉ có hai phần ba anh hùng được triệu hồi.

Anh hùng của Tình Yêu thường chẳng có tích sự gì nên không có cũng chẳng sao, nhưng anh hùng của Sự Dũng Cảm và anh hùng của Sự Thuần Khiết lại rất quan trọng. Và giờ họ đã không xuất hiện.

"Thưa công chúa, bữa tối đã sẵn sàng rồi ạ." Người hầu gọi tôi.

Tôi là Aurelia Vulpis, đệ nhất công chúa của Revilon. Tôi thuộc loài cáo đỏ, giống như mẹ tôi vậy. Mặc dù là con cả của nữ hoàng, tôi giờ đã 27 tuổi và vẫn còn độc thân. Hay đúng hơn là tôi sẽ không kết hôn cho tới khi trở thành nữ hoàng.

Ở đế quốc Revilon, không có tục con cả sẽ thừa kế ngai vàng. Người thừa kế sẽ do nữ hoàng hoặc đức vua tiền nhiệm chọn lựa, bất kể là con thứ mấy hay giới tính nào.

Không may thay, chẳng có đứa em nào của tôi có rank cao hơn tôi nên tôi cứ thế trở thành người kế nhiệm. Một trách nhiệm nặng nề phải gánh vác, nhưng đó cũng là thứ tôi đã dành cả đời để rèn luyện bản thân.

Người hầu mở cánh cửa khổng lồ của phòng ăn và tôi bước vào. Ở đó là ba anh hùng và một trong những đứa em của tôi. Tôi ngồi vào chỗ đầu bàn, chỗ của mẹ tôi. Bà ấy hiếm khi rời khỏi phòng mình kể từ buổi triệu hồi đó.

Không ai dám phản đối tôi ngồi chỗ đó, dù sao tôi chính là đệ nhát công chúa và cũng là người kế vị ngai vàng mà.

Đứa em ngồi vào bàn đó chính là công chúa Adriel, người nhỏ nhất trong gia đình hoàng gia và cũng là em song sinh với hoàng tử Adrian bị mất tích đó. Đúng ra mà nói em ấy chỉ là đứa em cùng mẹ khác cha của tôi thôi, dù vậy thế cũng không ảnh hưởng tới tình cảm của chúng tôi lắm.

Mẹ tôi lúc đầu đã lấy cha tôi, một công tước, để củng cố quyền lực của mình. Bọn họ chưa bao giờ yêu nhau cả, họ chỉ vì mục đích cá nhân mà thôi. Bà ấy đã sinh sáu đứa với ông ấy, hai nam bốn nữ trong đó có cả tôi.

Sau khi cha tôi mất 20 năm trước vì bị ám sát, mẹ tôi đã tiến thêm bươc nữa. Nhưng lần này bà đã cưới người mà bà thật sự yêu. Thế nhưng ông ấy thì không yêu bà. Cha dượng tôi đã tự vẫn sau chưa đầy một năm kết hôn.

Mẹ tôi đã sụp đổ khi đó. Đó là năm tôi tám tuổi khi lần đầu chứng kiến cơn giận của bà. Một phần tư cung điện đã phải xây lại sau đó.

Bà ấy chỉ nguôi ngoai sau khi nhận ra mình đã có thai. Chín tháng sau, bà đã sinh đôi, hoàng tử Adrian và công chúa Adriel.

Bà quan tâm chăm sóc họ như là báu vật trân quý nhất đối với bà. Các chị em của tôi ghen tị trước sự chú ý của bà ấy dành chi cặp song sinh, nhnwg họ chẳng thề làm được gì ngoài việc lờ đi.

Tôi có lẽ là người chị và cũng là người bạn duy nhất của công chúa Adriel ngoài người anh trai mất tích của em ấy.

Em ấy rất xinh đẹp, một miêu nhân với mái tóc hồng như bố và anh trai em ấy. Em ấy trông rất mảnh khảnh, trông như một bé mèo con ngây thơ, yếu ớt vậy. Nhưng tôi biết rõ em ấy. Em ấy là một đứa ranh ma và đủ thông minh để chơi khăm bất cứ ai trong cung điện. Và em ấy rất thích điều đó, hoàn toàn trái ngược với người anh trai.

Có lần, em ấy lừa Adrian đổi chỗ với mình để có thể cúp học. Đứa anh thích học hỏi của em ấy thì vui vẻ nhận lời, cho tới khi nhận ra đó là lớp nghi thức nữ giới.

Khi đó rất vui, giống như mọi trò đùa khác của em ấy vậy. Tất nhiên với người xem thì thấy vậy rồi. Hầu hết chúng đều nhắm vào anh trai của em ấy.

Nhưng giờ những hành động ngớ ngẫn đó đã không còn, được thay thế bằng sự trống rỗng. Từ lúc Adrian bị bắt cóc, Adriel không còn như trước nữa. Em ấy bị ảnh hưởng còn nặng hơn cả mẹ của bọn tôi.

Tôi thở dài rồi nhìn vào những vị khách khác.

Tôi đã từng rất tự tin vào ngoại hình vủa mình, cho tới khi tôi gặp ba người họ. Ba anh hùng đó có lẽ là những người đẹp nhất còn tồn tại. Cơ thể của họ được chọn lựa kĩ càng từ những người đẹp chết sớm nổi tiếng trong bốn thế kỉ qua.

Mười cái xác được bảo quản cho nghi thức để linh hồn của cá anh hùng nhập vào những cơ thể được chọn. Năm người con trai và năm người con gái. Tỉ lệ thường sẽ là 4:5, dư một nam hoặc một nữ.

Sẽ luôn có một cơ thể không được sử dụng. Ngoại trừ lần này thì là bốn cơ thể đã chết đi.

Anh hùng đầu tiên đang ở bên trái tôi, anh hùng của sự thương xót. Alicia lầ một cô gái đáng yêu với đôi má phúng phính và có một nụ cười rất rạng rỡ, cơ thể cô là của con người như hầu hết các anh hùng khác. Từ xưa người ta đã nhận ra rằng linh hồn của các anh hùng thường chuộng cơ thể con người hơn các tộc khác. Mái tóc dài, vàng óng ánh của cô ấy được buộc kiểu đuôi ngựa về phía sau. Cô ấy khá lùn khiến người ta nhầm tưởng là một đứa trẻ và sự vui tươi cũng như ngây thơ của cô ấy chỉ khiến người ta càng nghĩ thế mà thôi.

Tựa vào chỗ ngồi của Alicia là một cây trượng còn cao hơn cả cô ấy. Đó chính là vũ khí của cô ấy, Đồng Cảm . Một vũ khí anh hùng.

Bên cạnh cô là một con người khác, anh hùng của sự rộng lượng. Damien là một gã đàn ông to cao với những múi cơ bắp đồ sộ. Cậu ta cũng khá điển trai với mái tóc ngắn màu đen và đôi mắt sắc bén, nhưng cũng trông khá kệch kỡm và đáng sợ. Nhưng trái với vẻ ngoài của mình, cậu ta rất thân thiện và ham học hỏi. Vậy nhưng cây kích khổng lồ đang dựa trên ghế cậu ta doạ người ta sợ phát khiếp cả rồi. Nó còn có tên gọi là Nhân Từ.

Cuối cùng là vị khách còn lại của chúng tôi, anh hùng của sự khoan dung, Primrose người đang ngồi một mình, cách xa hai người kia. Cơ thể cô ấy không phải của con người mà là một thú nhân. Đôi tai trắng muốt cùng một chiếc đuôi lớn với đôi mắt màu tím đậm đấy đủ cho thấy cô ấy thuộc loài cáo tuyết, một tộc đã tuyệt chủng của thú nhân.

Mặc dù danh hiệu của cô ấy là anh hùng của sự khoan dung. Primrose lại là người đáng sợ nhất trong ba anh hùng. Gương mặt cô không chút biểu cảm, ánh mắt cô vừa lạnh lùng lại vừa trống rỗng. Cô ấy cũng cao hơn hai người kia một rank, đã đạt tới tận cùng của rank D.

Thanh kiếm không bao giờ rời khỏi bên cô là thứ đã tước đoạt vô số mạng sống, toát ra một áp lực cực kì lạnh lẽo, khiến cho bầu không khí xung quanh cô ấy càng thêm ngột ngạt. Có lẽ nó từng có một cái tên khác, nhưng giờ nó có cái tên không hợp lắm. Tàn Nhẫn.

Tôi đã tìm hiểu một chút về các anh hùng vào tháng trước mỗi khi tôi có thời gian. Mặc dù tôi rất bận rộn kể từ cái chết của em trai tôi, và giờ tôi phải làm những việc mà đáng lẽ mẹ tôi mới là người làm, các anh hùng vẫn rất quan trọng nên tôi phải tìm hiểu họ một chút.

Về năng lực chiến đấu, việc xếp hạng các anh hùng khá đơn giản, điều đó dựa vào chỉ số và skill của các anh hùng hơn là năng lực và vũ khí của họ. Nhưng luôn có trường hợp ngoại lệ.

Vế khoảng sức mạnh, anh hùng của sự khoan dung và anh hùng của sự chính nghĩa luôn ở một đảng cấp khác so với những người còn lại. Thực tế, sự chênh lệch lớn tới mức chi một trong hai người cũng có thể đánh bại những người khác gộp lại, ngoại trừ anh hùng của sự thuần khiết

Anh hùng của sự thuần khiết lại là một ngoại lệ khác nữa. Không ai ngoài thánh điện biết bát cứ thông gì về họ. Cả năng lực lẫn vũ khí. Dù vậy, lận này họ đã không được triệu hồi.

Một trường hợp khác nữa là anh hùng của tình yêu. Bị mọi người xem là một trò đùa, được xem là chẳng có năng lực gì khi người ta chưa từng thấy nó được kích hoạt lần nào. Họ cũng là những người chết đầu tiên, thường là bị ám sát trước cả khi cuộc thập tự chinh bắt đầu khi mà họ không thể tự vệ cũng như chẳng ai muốn phí tài nguyên vào một anh hùng vô dụng, họ thà đầu tư cho tám người còn lại còn hơn.

"Xin chào công chúa Aurelia," Thương Xót là người chào tôi đầu tiên. Lời chào của cô ấy không tuân theo nghi thức, nhưng mà các anh hùng đều sử xự kì quái cả. Vậy nên thư giãn bên cạnh họ khá là tuyệt.

"Xin chào nữ anh hùng Alicia, tôi hi vọng buổi tập luyện của cô có kết quả ."

Cô ấy phồng má, đôi má phúng phính của cô ấy khiến cô ấy trông như một chú sóc nhỏ. "Tớ không thăng cấp được nữa."

"Đừng lo, đâu phải cứ nột ngày là lên rank đâu. Cứ chăm chỉ thì cuối cùng cũng sẽ đạt được thôi. Nghĩ tới việc cô ấy bực bội vì chưa thăng cấp trong một ngày. Tôi hơn một năm còn chưa lên đây này!

"Một ngày tốt lành, thưa công chúa," Rộng Lượng nói trong khi nở một nụ cười lo lắng, bồn chồn ngồi trên ghế của mình khi tôi nhìn sang.

"Damien, một ngày của cậu như thế nào?" Tôi mỉm cười với anh ta và hỏi lại.

Mặt anh ta hơi đỏ lên khi tôi nhìn vào anh ta và anh ta nhanh chóng nhìn sang chô khác. "Tôi đã có thể lên rank ngay trong hôm nay thưa công chúa. Hiện giờ là E+, chỉ một chút nữa là tới D thôi."

Chỉ có người mù mới không thấy cậu ta thích tôi. Tôi rất vui vì được cậu ta chú ý nhưng cũng hơi bối rối. Rõ ràng hai cô gái đồng hành của cậu ấy xinh đẹp hơn tôi nhiều. Và tôi con già hơn cậu ta cả chục tuổi. Ít nhất là nếu so về tuổi của cơ thể cậu ta. Những anh hùng quên hết tất cả mọi thứ khi họ được triệu hồi, cả tên lẫn tuổi của mình.

"Wow, tuyệt thật đấy!" Dù vậy không cần phải từ chối cậu ta làm gì. Mặc dù có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ đến với nhau được, tôi vẫn không muốn khiến cậu ấy xấu hổ trước các anh hùng khác.

Ba chúng tôi tám chuyện một lát trước khi đồ ăn được dọn ra, dù vậy Primrose và Adriel không nói gì cả. Tôi cũng khá đói và trông chờ món ăn được dọn ra nên lao vào món đầu tiên một cách nhanh chóng.

Vậy nhưng một tiếng gõ cửa đã ngừng tôi lại ngay khi tôi nhấc chiếc nĩa lên để ăn. Thật phiền phức.

"Vào đi." Giọng tôi hơi lạnh lùng.

Cánh cửa mở ra, ở đó là mọt thú nhân già mặc một bộ đồ pháp sư màu đỏ tươi. Pháp sư hoàng gia Venith là một người thỏ, đôi tai dài của oong rũ xuống còn da ông thì nhăn nheo.

"Thưa công chúa, có cấp báo," ông ấy nói trong khi tiến về phía tôi.

"Tin đó quan trong tới mức làm gián đoạn bữa ăn của ta sao?"

Ông ta cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi. "Là về hoàng tử Adrian ạ."

Hoàng tử Adrian? Không phải em ấy chết rồi sao?

Tôi rời chỗ của mình và gật đầu với ba người kia. "Thứ lỗi cho ta các anh hùng. Có chuyện ta phải giải quyết."

"Cô có cần giúp không?" Damien hỏi.

"Không, không phải bây giờ. Nhưng cảm ơn ngài vì lời đề nghị." Tai cậu ta đỏ ửng khi tôi cảm ơn cậu ta.

"Đi vui vẻ nhé!" Alicia mỉm cười nói, vẫy tay khi tôu rời đi.

Năm phút sau, chúng tôi đã đến phòng của pháp sư hoàng gia. Venith ra hiệu bảo tôi ngồi xuống trong khi ông ấy kích hoạt phép cách aam căn phòng, rồi sau đó quay lại nói với tôi. Thế nhưng ông ấy lại do dự.

"Ta nhớ ngươi đã xác nhận rằng Adrian đã chết rồi mà" Tôi mở lời trước.

"Đúng là vậy. Dấu ấn linh hồn ngài ấy đã tan biến. Ngay cả một chúa quỷ cũng không thể gỡ bỏ nó mà không giết ngài ấy."

Pháp sư hoàng gia Venith là ột trong bốn pháp sư dưới trướng mẹ tôi, và ông ấy chuyên về ma thuật linh hồn. Tôi không biết nhiều thông tin về ấn linh hồn lắm, nhnwg mà Venith đã đặt nó lên mỗi thành viên trong gia đình hoàng gia ngoại trừ mẹ tôi. Nó cho phép ông ấy xác định vị trí của người được gắn ấn ở bất cứ nơi đâu trên lục địa, ngay cả ở phía bắc, nơi mà mẹ tôi đã phát hiện Adrian đã bị bắt cóc bởi chúa quỷ của Dục Vọng.

Điều mẹ tôi không biết là ấn linh hồn đó đã tan biến vào cái ngày bà thực hiện nghi thức triệu hồi. Dấu ấn linh hồn tan biến đồng nghĩa linh hồn đó cũng đã tan biến, nói cách khác là đã chết. Mẹ tôi đã đi dự tiệc chào đón các anh hùng khi em ấy chết, và tôi đã ra lệnh Venith không nói cái chết của Adrian cho bất cứ ai ngoài tôi. Cho dù là người kế nhiệm tôi cũng không hề có quyền đó, vậy nhưng Venith hiểu rẳng nếu ông ấy tiết lộ cái chết của hoàng tử thì kết quả sẽ không tốt đẹp cho lắm.

Mẹ tôi vốn đã bất ổn rồi. Nếu mẹ tôi biết được Adrian đã chết chứ không phải được giữ làm con tin, bà ấy có lẽ sẽ tự sát luôn mất. Và Revilon thì cần bà ấy, đặc biệt là trong cuộc thập tự chinh sẽ bắt đầu trong vòng chưa đầy một năm nữa.

Ông ấy tiếp tục "Vậy nhưng hình như có chuyện gì đó đã xảy ra..."

"Mẹ ta đã biết rồi sao?" Đó là trường hợp tệ nhất..

Ông ấy lắc đầu. "Không, tin của thần liên quan đến lục địa phía bắc cơ. Cả chúa quỷ của Sự Dục Vọng và Chúa quỷ của Sự Đố Kị đang ra lệnh bắt khẩn cấp một nô lệ bỏ trốn. Chà, thật ra là hai nô lệ, nhưng họ chỉ tập trung vào mọt nô lệ duy nhất."

"Một nô lệ sao?"

"Vâng. Một miêu nhân có mái tóc hồng và đôi mắt màu xanh nhạt. Nghe có giống với ai mà người quen biết không?"

"Không thể nào...Adrian vẫn còn sống sao?" Nếu đúng là vậy, có vẻ mọi chuyện vẫn không bế tắc như tôi tưởng. Nếu cô mang được hoàng tử về, mẹ cô sẽ trở lại bình thường.

"Đừng vội mừng quá. Nô lệ đó là nữ. Hay ít nhất là tờ truy nã miêu tả vậy. Nhân tiện giá treo thưởng là hai trăm đồng bạch kim."

"Gì cơ? Vậy không phỉa là Adrian sao?"

"Trừ khi bằng cách nào đấy chúng nhầm ngài ấy với con gái. Có lẽ mấy tên chúa quỷ đó bị mù cả rồi. Dù vậy thông tin của thần hoàn toàn chính xác. Mặc dù tin tức từ phía bắc khá là rời rạc, nhưng khó mà để che dấu nó được." Venith xoa cằm. "Tất nhiên là thông tin này chẳng có nghĩa lý gì. Cả em trai và em gái ngài là những thú nhân duy nhất thừa hưởng dòng máu nữ thần từ cha dượng đã chết của ngài. Và giơf có một miêu nhân có mái tóc, tai và đuôi đều màu hồng xuất hiện ở phía bắc lục địa, đang trốn chạy khỏi người từng bắc cóc hoàng tử Adrian."

"Có lẽ là nhuộm cả thôi. Tất cả có thể là một cái bẫy," Tôi cân nhắc.

"Có vẻ như không phải vậy. Nếu nó là một cái bẫy, sao không nói là một nô lệ nam cho khoẻ luôn không. Mẹ ngài chắc chắn sẽ phóng tới phía bắc ngay lập tức."

Đúng là vậy. Chúa quỷ của Sự Dục Vọng làm thế sẽ đỡ hơn nhiều.

"Truyền một tin nhắn tới đội trưởng đội hiệp sĩ cho ta.. Bảo hắn ta tìm một nữ thú nhân ở Dãy Hỗn Loạn. Nếu họ tìm thấy cô ấy, bảo hắn mang cô ấy tới đây như một vị khách. Khiến cổ tự nguyện tới thì càng tốt."

"Revilon có thừa nhân lực, nhưng làm vậy liệu có đáng không? Một thú nhân bị hai chúa quỷ đuổi theo. Thần e ngại cô ấy khó có thể ra khỏi phía bắc. Và hơn nữa, cô gái đó đâu phải hoàng tử Adrian. Trừ phi ngài ấy bắt đầu có sở thích giả gái."

"Cứ truyền mệnh lệnh của ta đi," Tôi nói trong khi rời đi.

Đúng là cô gái đó có lẽ không phải Adrian.

Nhưng cô ấy có thể làm một vật thay thế.

________________________________________________________________________________

Có lẽ đây sẽ là chap cuối cùng tôi dịch của bộ này, lão tác drop bộ này cũng hơn hai năm rồi nên tôi tính dừng để tập trung vào bộ Sakura kia :))

Cơ mà nếu mấy bác thấy tiếc thì tôi sẽ cố dịch tới đoạn main được gỡ bỏ class nô lệ và mang tên mới vì dù sao cái chương hai này cuốn hơn chương 1 nhiều. Mấy bác chọn giúp tôi nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro