chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Và anh không hề kể cho bất cứ ai trong bọn tôi về chuyện này sao?” tôi hỏi.

“Chỉ có Sloth, Amadius và ta biết chuyện này thôi. Mấy người chẳng đáng tin chút nào. Mặc dù ta biết về nghi thức triệu hồi nhưng bản thân ta cũng không hề hay biết rằng chúng đã sử dụng nó rồi. Chúng đã làm từ 10 ngày trước và tới hôm nay ta mới nhận được tin này.” Lucien đáp lại một cách điềm tĩnh.
“Không đáng tin là ý gì?” Invidia cau có nhìn Lucien, những lời nói đó đã bộc lộ sự tức giận của ả ta.

“Thì ta đã nói rồi. Ta đã dày công suốt 2000 năm để nuôi dưỡng một con chuột chũi và đưa nó lên nắm vị trí đủ cao trong nhà thờ để có được thông tin này. Bọn chúng rất nỗ lực che lấp thông tin về các anh hùng được triệu hồi, thậm chí còn triển khai một cuộc thập tự chinh giả mỗi một trăm năm để đánh lừa chúng ta. Cùng lắm ta cũng chỉ biết rằng cứ 400 năm thì lũ nhà thờ bỗng dưng có vài kẻ tài năng. Ta chưa hề nghĩ rằng chúng lại có sức mạnh giống như của chúng ta như vậy.”

Tôi ngả người ra sau và bắt chéo tay lại. “Tại sao chúng lại triệu hồi người từ thế giới khác trong khi lựa người ở thế giới này dễ hơn nhiều mà?”

Lucien ngập ngừng. “Ta không biết. Ta tin rằng câu đó chỉ có thánh thần mới trả lời được. Cùng lắm ta cũng chỉ có thể đưa ra giả thuyết rằng chúng thực hiện việc triệu hồi là để tìn ra những người phù hợp với những danh hiệu hơn bất cứ ai trong thế giới này. Như thế thì có thể giải thích rằng các anh hùng lại có tốc độ lên rank nhanh hơn chúng ta.” Lucien nhún vai, vẻ mặt hắn ta vẫn lãnh đạm như mọi khi.

“Có một điều mà ta biết rằng.” Hắn ta tiếp tục. “Mục đích cho việc triệu hồi những anh hùng không phải là để tận diệt chúng ta, chỉ để làm suy yếu chúng ta hết mức có thể thôi. Những tên thần đấy biết rằng chúng không thể phá hủy những danh hiệu mà Thần Hỗn Loạn đã ban tặng được, vậy nên chúng tập trung vào những người có danh hiệu và thuộc hạ của họ. Miến là chúng cứ tiếp tục giết các chúa quỷ, chúng ta sẽ không bao giờ có đủ lực lượng để xâm chiếm phía nam. Nhờ liên tục triệu hồi các anh hùng các cuộc thập tự chinh, nửa phía nam của lục địa chỉ ngày càng thịnh vượng hơn trong khi bên chúng ta cứ chiến tranh loạn lạc triền miên. Và nếu ta tự thân đáp trả lại phía Nam thì lúc đó ba tên thánh thần sẽ can thiệp vào.”
Tôi thấy các chúa quỷ khác gật đầu trước lý do đó, nhưng tôi lại thấy có gì đó thiếu thiếu trong lời giải thích của hắn ta . Nhưng tôi chả có gì để suy đoán và cũng chẳng quan tâm điều đó lắm. Tâm trí tôi vẫn còn bay bổng về thời gian chơi đùa với Mèo Con sắp tới.

“Nhưng đáng lẽ chúng ta còn 14 năm nữa mới tới lúc chúng thực hiện nghi thức triệu hồi. Sao lần này chúng làm sớm vậy?” Amadius hỏi.

“Có lẽ chúng đã nhận ra rằng chúng ta đã biết về nghi thức triệu hồi của chúng. Nhiều khả năng chúng chỉ là một lũ ngốc nghĩ rằng lần này chúng có thể thống trị chúng ta. Ta không thể đoán nổi lũ con người nghĩ gì nữa.”

“Vậy chúng ta nên làm gì?” Ellie thỏ thẻ nói trong khi nhe răng ra cười, hoàn toàn không hề bối rồi trước thông tin mới này. Tôi đoán là cô ta chẳng chú ý gì trong suốt lời giải thích của Lucien. Dù vậy tôi cũng không thể chỉ trích cô ta được, vì tôi cũng vậy mà. Ngay cả khi hắn ta là một tên cực kì đẹp trai, hắn ta vẫn chỉ là đàn ông thôi. Tôi thì chỉ quan tâm đến con gái!

“Chúng sẽ mất ít nhất cỡ một năm để đào tạo các anh hùng. Chúng ta sẽ đợi chúng đến đây và rồi nghiền nát hi vọng của bọn chúng.” Lucien nói, nở một nụ cười nham hiểm trên gương mặt lạnh lùng của hắn ta.

Amadius khịt mũi. “Nghiền nát chúng? Cậu quên lần trước rồi à? Nếu lúc đó không nhờ có Sloth thì tôi cũng đi luôn rồi!”

“Lần này thì khác. Do sự bất tài của chúng khi thực hiện phép triệu hồi sớm, nguồn tin của ta đã nói rằng chúng chỉ thành công một phần thôi. Chỉ có sáu anh hùng được triệu hồi thành công.”

“Pfft!”

Tôi co người lại trước đống máu tung toé khắp cả cái bàn.’

“Cậu nghiêm túc chứ, Lucien? Lũ ngốc đấy thật sự thiếu đi ba anh hùng đấy!” Hắn ta cười nghiêng ngả, không để ý gì đến cái đống bầy nhầy mà hắn tạo ra.

Lucien nhíu mày, nhìn vào cái bàn đẫm máu. “Dọn dẹp mớ của cậu đi!”

“Ah— vâng thưa ngài!” Amadius nhảy dựng lên trong sợ hãi và nhanh chóng xài phép dọn hết mớ bầy nhầy đấy.

“Vậy có anh hùng nào chưa được triệu hồi?” Tôi hỏi.

“ Dũng Cảm, Thuần Khiết và Tình Yêu. Sáu anh hùng được triệu hồi thành công bao gồm Chính Nghĩa, Chăm Chỉ, Ôn Hoà, Rộng Lượng, Thương Xót và Khoan Dung. Lần này, chúng sẽ là bên bất lợi, sáu đánh bảy.” Lucien nói,giọng của hắn ta rất cương quyết và đầy kiêu ngạo. Hẳn cũng tội lắm khi một người như hắn ta liên tục thua hết lần này đến lần khác mà không thể đánh trả.
Tôi thật sự không quan tâm về mối hận thù giữa phía nam và phía bắc và tôi cũng chỉ làm cho có trong ba cuộc thập tự chinh vừa qua thôi. Có vẻ như lần này tôi không thể trốn tránh được nữa. Dù vậy có lẽ tôi có thể hốt được vài nô lệ để cho vào dàn harem của mình…

“Chúng ta sẽ bàn tiếp về việc này vào lúc khác khi có Sloth. Giờ thì hãy tự mình chuẩn bị cho cuộc chiến đi. Chúng ta có ít nhất một năm cho tới lần thập tự chinh tiếp theo. Nếu chúng ta không xoá xổ chúng lần này thì có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội như này vài lần sau đấu.” Lucien đứng dậy, hắn ta cao vượt trội so với bọn tôi. “Bảo trọng.”
Một ánh sáng màu tím ngập cả căn phòng rồi hắn ta biến mất.
“Tên ngốc đấy nghĩ rằng anh ta mạnh hơn tất cả chúng ta sao.” Invidia lẩm bẩm.

Tôi trợn mắt lên. “Vì đúng là thế mà. Đáng tiếc hắn ta không phải là con gái. Chứ nếu không tôi cũng muốn nếm thử lắm.” Tôi nói và liếm môi mình trong suy tư.

“Tất cả những gì cô có thể nghĩ là làm tình thôi à?”

“Thì tôi vốn thế mà.” Tôi cười khẩy và đứng dậy. “Tôi còn có việc quan trọng phải làm nên tôi đi đây.”

Niệm phép một cách đơn giản và tôi trở về lâu đài của mình. Dịch Chuyển thật quá là tiện lợi.

Tôi mỉm cười trong khi bước tới cửa phòng của Mèo Con. Tôi có thể dịch chuyển thẳng vô trong phòng của em ấy nhưng mà tôi không muốn doạ sợ sinh vật bé nhỏ đó. Lần trước tôi đã khiến em ấy quá dễ sợ hãi.

Ah~ Mỗi lần tôi chơi đùa với em ấy, tôi phải hết sức nhẹ nhàng để không làm hỏng ẻm. Mèo Con đáng lẽ nên biết ơn khi có một cô chủ như tôi. Tôi quá tốt so với em ấy.

“Mmnnn!”

Mặt tôi cứng đơ khi nắm vào tay nắm cửa. Em ấy nghĩ rằng có thể chơi đùa không có tôi sao?

Tôi mở cửa ra và mặt tôi tối sầm lại. Có vẻ như tôi bỏ bê việc huấn luyện em ấy quá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro