chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày vừa qua có lẽ là những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi. Mặc dù những công việc tôi làm trước kia khá tẻ nhạt và thi thoảng cần chút chăm chỉ, tôi luôn hoàn thành nó trong vòng 6 tiếng. Còn giờ, tôi phải học hơn 12 tiếng mỗi ngày. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, hoàn toàn không thể chịu được nữa.

Ngay ngày đầu tiên, cô Elizabeth đã dạy tôi các phần cơ bản của vô số môn, từ lịch sử, chính trị cho tới toán học, khoa học. Mặc dù chúng tôi không đi sâu vào môn nào, nhưng lượng kiến thức tôi phải tiếp thu hôm đó thôi cũng đủ nướng chín não tôi rồi.

Ngày tiếp theo còn khủng khiếp hơn. Nguyên ngày hôm đấy, cô ấy tập trung dạy tôi hai việc mà tôi không biết làm là đọc và viết. Mặc dù tôi chưa học tới mức có thể nói là thành thạo,giờ tôi ít nhất cũng có thể đọc được một cuốn sách thiếu nhi và viết vài câu đơn giản. Tôi vẫn rất biết ơn cô ấy vì giờ tôi ít nhất có thể nói và hiểu được ngôn ngữ của thế giới này.

Lúc đầu, tôi đã nghe kế hoạch học tập của cô ấy dành cho tôi và giễu cợt cổ. Tôi không tin rằng mình có thể học hết trong hai ngày và rồi tôi sớm nhận ra rằng mình đã sai . Khi cô Elizabeth dạy tôi, tôi nhận thấy mình học rất nhanh và tập trung hơn bình thường nhiều, tới mức mà tốc độ học tập của tôi tăng lên gấp mấy lần.

Khi tôi tò mò hỏi về việc này, tôi biết được rằng đó là do cô Elizabeth sở hữu skill [Dạy học] cấp cao. Mặc dù tôi không nhận thấy có gì khác biệt khi cô ấy dạy tôi, kết quả đã chứng minh rằng tôi có thể học nhiều hơn bình thường.

Tất nhiên là có lúc tôi mất tập trung và bắt đầu mơ mộng rồi cô ấy—

*Chát*

“Đừng có mất tập trung”. Một giọng nói nghiêm khắc luôn cằn nhằn phía sau tôi.

Tôi nhăn mặt khi cái thước đập vào mông tôi và xoa xoa chỗ đau đó.

Tôi không đếm nổi bao nhiêu roi mà tôi đã nhận trong hai ngày qua rồi. Cơ thể tôi giờ chi chít các vết đỏ, từ cổ tay đến đùi tôi, tới mức mà da tôi phần đỏ còn nhiều hơn cả phần trắng nữa. Tôi hơi nghi là cô ấy đánh vào mông tôi nhiều hơn những chỗ khác, nhưng có lẽ chỉ là tôi tưởng tượng thôi.
Mặc dù hai ngày vừa qua thật khó khăn, chúng vẫn còn chưa là gì so với bài học ngày hôm nay.

Sau khi tôi ăn sáng xong, cô Elizabeth lập tức dạy tôi các phép tắc của người hầu để mà tôi không làm xấu hổ bản thân trong bữa tiệc.

Tôi đứng ngay giữa căn phòng, hai tay siết chặt ở sau lưng và người thì đứng thẳng như cái cột, với những giọt mồ hôi ở trên trán và lưng trong khi tôi cố giữ thăng bằng với mấy cuốn sách nặng trịch ở trên đầu. Cứ mỗi giờ cô ấy sẽ thêm một cuốn và độ nặng tăng lên. Tôi đứng ở tư thế này được ba giờ rồi, , với ba cuốn sách ở trên đầu tôi khó mà giữ vững được. Mỗi lần tôi thả lỏng mình một tí, tôi sẽ bị đánh thật đau và rồi cuối cùng để rớt sách hoặc ngã luôn.

Mặc dù cái việc nhàm chán này vốn đã khó rồi, nó còn trở nên tồi tệ hơn do những cơn đau âm ỉ ở thắt lưng tôi vì cái nịt ngực và sự khó chịu ở chân tôi vì đôi giày cao gót mà tôi bị ép phải mang. Đây là lần đầu tiên tôi mang áo nịt ngực và đôi giày cao gót cao đến thế , và hi vọng rằng đây là lần cuối tôi mang chúng.

Dù vậy có một điểm cộng là đồ tôi mặc hôm nay lịch sự hơn nhiều so với đồ tôi mặc hằng ngày, đường viền của bộ đồ hầu gái của tôi kéo dài đến tận mắt cá chân. Trong gương, tôi thấy mình nhìn không giống một đứa trẻ con nữa mà như là một cô gái đã trưởng thành, với chiếc váy bó sát khoe ra những đường cong ngày càng nở nang của tôi, mái tóc hồng của tôi xoã thẳng ra sau lưng thay vì được buộc thành bím một cách trẻ con như thường lệ.

Bộ váy rất lộng lẫy và bớt xấu hổ hơn nhiều so với đồ tôi mặc hằng ngày, nhưng cũng khá gò bó gây khó khăn trong việc di chuyển. Dù vậy đó không phải lỗi của bộ váy, hầu hết là do đôi giày mới của tôi. Chúng là đôi cao gót màu trắng sáng bóng, cao cỡ 10 cm.

Tôi mất nửa ngày chỉ để đi đứng đàng hoàng trên đôi giày này. Đi mà không bị vấp ngã vốn đã khá khó rồi, tôi còn phải đi đúng tư thế và di chuyển đúng điệu như là một hầu gái. Khi tôi kêu ca, tôi bị trách móc một cách nặng nề và được bảo rằng chúng chỉ là đôi dành cho người mới thôi. Cuối cùng tôi phải đi đứng trên đôi giày cao cỡ 15cm đấy!

Nhưng nếu đi trên nó chưa đủ tệ, tôi giờ còn phải đứng vững trên đôi giày đấy mà không được động đậy với ba cuốn sách đè lên đầu mình. Tôi muốn phàn nàn lắm nhưng làm thế chỉ tổ khiến cổ bực lên nên tôi đành im lặng và kiên trì mà đứng.

“Đứng thẳng hơn nữa.”

Cô ấy lại đánh thêm một lần nữa, lần này là ở đùi trái của tôi.

“Một người hầu chuẩn mực sẽ giữ vững tư thế và khiến chủ nhân mình không phải xấu hổ. Mặc bộ đồng phục người hầu tức là ngươi đại diện cho chủ nhân mình, bất cứ lỗi lầm mà ngươi mắc phải nào chỉ khiến họ bị chỉ trích thôi. Ngươi hiểu chưa?”

“V-Vâng thưa cô!” Tôi rít lên. Làm sao tôi có thể không hiểu những lời nhắc nhở liên tục của cô chứ?

Khi một ngày vừa trôi qua, tôi đã học được mọi thứ mà một người hầu cần để đại diện cho chủ nhân của họ, làm sao để đi đứng đúng cách, khi nào thì ngồi, các cách khác nhau tôi cần phục vụ, những luật lệ mà tôi phải tuân theo như là một người hầu và tất cả những thứ khác cần cho buổi tiệc. Thông thường, các hầu gái không cần phải tuân theo hết như thế, nhưng vì tôi phục vụ ở một buổi tiệc do một chúa quỷ tổ chức, không có bất cứ lỗi lầm nào được phép xảy ra cả.

Một ngày dài mệt mỏi trôi qua và tôi không đếm nổi bao nhiêu lần mình bị mắng và bị đánh rồi. Các bài học cứ tiếp tục không ngừng nghỉ, tới mức tôi gần như bỏ cuộc rồi thì cuối cùng cũng kết thúc.

“Được rồi, ta đoán thế là đủ tốt rồi. Nghỉ ngơi một lát đi, sau đó ta sẽ dẫn ngươi tới chỗ cô chủ.”

Tôi nhanh chóng thả lỏng cơ thể và nằm xuống giường, chân tôi như thiêu đốt vì đau đớn. Tôi cố không xoa chúng và vẫn giữ vẻ trang nghiêm của mình dù cho tôi đang được nghỉ. Tôi vẫn còn sợ bị la mắng và ăn đòn lắm.

“Mặc dù ta muốn chúng ta có thêm ít nhất một ngày để dạy ngươi phép lịch sự, nhưng cỡ tàm tạm như thế chắc cũng đủ qua rồi. Có lẽ chúng ta đáng lẽ học phép lịch sự ngay khi ngươi học xong kĩ năng đọc viết ngày hôm qua, nhưng giờ quá trễ rồi. Ngươi chỉ mới hoàn thành tiêu chuẩn tối thiểu của một người hầu riêng thôi, chứ chưa nói đến là người hầu của một chúa quỷ. Thành thật mà nói, ta không biết vì sao cô chủ lại bảo ngươi phục vụ tối nay mặc cho ngươi chưa hề trải qua đào tạo, đặc biệt là khi bữa tiệc được tổ chức bởi cô ta”. Cô ấy thở dài, giọng điệu cô ấy như miễn cưỡng để tôi đi.

Cổ tin vào tôi một chút không được sao?

Nhưng kể cả tôi cũng không biết vì sao cổ lại chọn tôi làm người hầu riêng tối nay. Cổ có dàn harem có cả trăm người hầu mà cô có thể chọn mà, tất cả đều được đào tạo tốt hơn tôi, nhưng cuối cùng thì cổ lại mang tôi theo.

“Làm mọi thứ như ta đã dạy ngươi, luôn giữ vững tư thế của mình, làm theo bất cứ mệnh lệnh nào mà cô chủ đưa ra và không bao giờ nói gì trừ khi được gọi. Giữ thế bị động hết mức có thể và để các người hầu riêng khác làm các việc cấp bách và phức tạp hơn. Danh tiếng của cô chủ chúng ta đang bị đe doạ nên bất cứ lỗi lầm nào ngươi làm ra sẽ phải bị phạt gấp mười” cô ấy nói, đôi mắt cô ấy nhìn chằm chằm xuống người tôi. “Ngươi hiểu chưa?”

“Vâng, thưa cô.”

“Tốt. Vậy thì theo ta, chúng ta sẽ gặp cô chủ ở xe ngựa của cô ấy.”

Tôi đi theo sau cô Elizabeth ra khỏi cửa, thở phào rằng bài huấn luyện đã kết thúc nhưng cũng vô cùng lo lắng khi tôi phải phục vụ như là một người hầu riêng của cô ấy tối nay. Cả ngày vốn đã thấy dài rồi nhưng sự đau khổ của tôi chỉ mới bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro