chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bé nô lệ này đây rất đặc biệt đấy. Chỉ cần nhìn vào bảng trạng thái của em ấy là mọi người sẽ hiểu vì sao thôi” người phụ trách giải thích trong khi chỉ vào cái bảng ở trên cô ấy. Cả khán đài trở nên im ắng khi bảng trạng thái của cô gái nô lệ kia được phô ra.

STATUS
————————
Tên: Elaina
Chủng tộc: High Elf
Giới tính: Nữ
Class: Pháp sư
Rank: E-
————————
[Thuộc tính]
Sức mạnh: 8
Chịu đựng: 15
Khéo léo: 16
Thông thái: 60
Trí lực: 64
Thu hút: 15
————————
Kĩ năng:
[Quang Ma thuật] - Level 4
[Thủy Ma thuật] - Level 3
[Mộc Ma thuật ] - Level 3
[Tàng hình] - Level 1
————————
Nội tại:
[Đứa trẻ của Asteria] - Thông minh x2, Trí lực x2, tăng tốc độ lên cấp của những kĩ năng liên quan đến ma thuật
[Kiên trì] - Chịu đựng +5
[Ý chí sắt thép] - Trí lực +10, -20% tỉ lệ bị thuyết phục hoặc đe doạ
[Đôi mắt sắc bén] - Có khả năng nhìn được rất xa
————————

Có vẻ như cô elf này rất yếu. Cổ chỉ ngang rank với tôi, người mà có thể coi là mới được sinh ra được 10 ngày. Tôi có thể thấy rằng không chỉ mỗi mình tôi ngạc nhiên, ngay cả cô chủ tôi cũng có vẻ như có chút giật mình.

“Đó là một high elf!”

“Hèn gì Eclipse tổ chức hoành tráng đến vậy vào kỉ niệm lần thứ 150.”

“Một high elf, thật thú vị, bảo sao chúng cứ nhất quyết mời mình tới lần này” cô chủ lầm bầm ở phía sau tôi.
“High elf?” High elf có gì mà đặc biệt đến vậy?

Cô chủ nhìn xuống tôi như nhìn một đứa bé. “Chúng là một tộc vô cùng hiếm của elf. Thật ra, chúng hiếm đến nỗi ta đã nghĩ rằng chúng tuyệt chủng hết cả rồi. Không chỉ thế, chúng là một trong những chủng tộc mạnh mẽ nhất từng tồn tại, chỉ thua mỗi rồng.”

Vậy ra cô gái này kinh khủng tới vậy sao! Tôi chưa từng thấy elf bình thường bao giờ, nhưng cô nô lệ này thật ra là một high elf quý hiếm tới vậy. Có lẽ đó là vì sao mình bị thu hút bởi cổ…

“Có hai lý do khiến chúng mạnh đến vậy. Đầu tiên là chúng không bao giờ già đi. Trong khi các tộc khác của elf lão hoá chậm hơn so với con người và người thú, thì rồi chúng cũng sẽ chết vì già thôi. Thế nhưng, high elf hoàn toàn không già đi, một đặc tính mà chỉ có vampire và rồng mới có.”

“Lý do thứ hai là cái nội tại của chúng. Tất cả high elf đều là con của nữ thần Asteria, người đã ban cho con cái của cô ta một ân huệ cực kì mạnh, nội tại [Đứa trẻ của Asteria], để khẳng định vị thế của chúng trên thế giới. Một nội tại khiến high elf là chủng tộc giỏi ma thuật nhất trên thế giới. Dù là vậy, chúng rất bài ngoại, điều đó khiến cho dân số của chúng chỉ còn rất ít. Hầu như mọi người đều tin rằng chúng tuyệt chủng rồi, bao gồm cả ta. Mấy thế kỉ rồi ta chưa từng thấy một high elf nào cả”.Tôi không khỏi nghĩ rằng cô chủ của tôi rất giỏi trong việc giải thích.

Cô gái trên sân khấu kia thật sự đáng kinh ngạc. Có lẽ do chủng tộc của mình mà cổ kiên cường đến vậy. Tôi ước mình là một high elf quá. Ma thuật luôn khiến tôi hứng khởi khi tới thế giới này, nhưng rốt cuộc tôi lại là một miêu nữ và hầu như không có tí tương thích nào với ma thuật. Tôi chỉ có 5 điểm thông minh và trí lực, điều đó có nghĩa là tôi không thể thi triển bất cứ ma pháp nào kể cả là ma pháp yếu nhất.

“Giá khởi điểm sẽ là 10 đồng bạch kim. Giá lên cũng sẽ là 1 đồng bạch kim”.

Tôi hít một hơi thật sâu. Trong thế giới này, đơn vị tiền tệ cơ bản là đồng bạc. Một đồng vàng đáng giá một trăm đồng bạc và một trăm đồng vàng thì bằng một đồng bạch kim. Tôi không biết giá cả trên thế giới này nó như nào, nhưng mấy nô lệ nãy giờ không có ai quá vài trăm đồng vàng cả. Giá cô elf này còn cao hơn mấy lần so với người được bán với giá cả nhất trước giờ.

“11 đồng bạch kim!”

“13 đồng bạch kim!”

“20 đồng bạch kim!”

Cả khán đài điên cuồng ra giá. Có vẻ như ai cũng muốn cô high elf đó trở thành nô lệ của họ. Cô gái trên sân khấu không phản ứng gì với những người ra giá mua cô ấy, gương mặt cô ấy vẫn giữ vẻ lạnh lùng và vô cảm , như thể cô không phải là người bị bán vậy.
“50 đồng.”
Tôi ngạc nhiên nhìn về người ra giá. Có vẻ như cuối cùng thì cô chủ tôi cũng nhảy vào rồi. Cô ấy nảy giờ không mảy may quan tâm đến những nô lệ kia mặc chi dù họ có xinh đẹp đến cỡ nào hay có kĩ năng gì đi nữa.
Cái nụ cười biến thái của cổ làm tôi có hơi hãi. Tội nghiệp cô elf bé nhỏ, tôi biết chắc cái điệu cười đấy có ý nghĩa gì khi tôi đã được nó yêu thương cả tuần qua. Nhưng tôi là người bị thay thế nên đáng lẽ tôi nên thương hại mình mới đúng.

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Sự điên cuồng trước đó đã biến mất hoàn toàn khi 2 từ được thốt ra từ cô chủ tôi. Hoá ra đây là quyền lực của một chúa quỷ, có thể khiến cả đám đông phải im lặng ngay lập tức .
“Hahaha, vì quý cô Lilith đã ra giá rồi thì tôi hẳn không cần phải tiếp tục làm gì nữa nhỉ.”

“Đúng như mong đợi từ một chúa quỷ, thật độc đoán”
Sau vài giây trôi qua, căn phòng vẫn chìm trong im lặng. Cái giá hiện tại quá cao so với hầu hết những người ở khán đài, không ai muốn chi quá nhiều cho một nô lệ rank thấp cả, dù cho chủng tộc của nô lệ đó có cực kì hiếm đi nữa. Người có tiền thì cũng chẳng muốn đụng chạm với một chúa quỷ vì một con nô lệ làm gì. Sẽ tốt hơn nhiều nếu họ cứ ngoan ngoãn bằng cách không ra giá khi mà họ còn chẳng có cơ hội thắng.

Người phụ trách do dự khi mà cô ấy không muốn dừng lại ở giá thấp như vậy, dù gì đây cũng là nô lệ xịn nhất trong suốt mấy thập kỉ qua. Không may cho cô ấy là chẳng ai nói gì cả.

“50 Đồng bạch kim lần một! 50 Đồng bạch kim lần hai! B—”

“100 Đồng bạch kim!”
Một giọng nói nữ tính, lạnh lùng từ căn phòng bên cạnh chúng tôi. Cả căn phòng chìm trong sự im lặng đến choáng váng lần nữa. Ngay cả người phụ trách cũng thấy shock.

Nhiệt độ của cả căn phòng như xuống còn 0°C. Tôi cảm thấy vòng tay của cô chủ siết chặt tôi trong khi tôi vật lộn để thở. Bộ cổ quên tôi là người sống hẳn hoi chứ không phải là con búp bê nào đó rồi à?
“Invidia! Con đĩ ấy làm gì ở đây?”Lilith nghiến răng nói.
Tôi chỉ cần nghe giọng thôi cũng biết cổ bực đến mức nào rồi. Người đó hẳn phải ngang tầm với cô chủ tôi mới có thể khiến cổ tức giận đến vậy.

“Chị gái à, để cô bé tầm thường này cho tôi đi. Cô vốn có cả đống đồ chơi ở nhà rồi mà, cô sẽ không tức giận chỉ vì tôi lấy bé này khỏi tay cô, đúng chứ?” giọng nói đó đáp lại. Cô ấy hẳn phải thính lắm mới nghe được những lời của cô chủ tôi.

“Ta đặt 120 đồng bạch kim.” Cô chủ tôi nhanh chóng phản công.

“Chỉ 120 đồng thôi sao? Thôi nào, Lilith, tôi biết cô là đứa nghèo nhất đám nhưng mà cô vẫn phải có lòng tự trọng của một chúa quỷ chứ. Có lẽ cô nên tiêu ít đi một chút cho mấy đứa ở nhà cô” cô gái đó vừa cười khúc khích vừa mỉa mai nói. “Ta đặt lên 200 đồng.”

Trên đùi cô ấy, tôi có thể cảm thấy cô chủ mình rung lên vì tức giận. Cô chủ Lilith và cô gái bí ẩn kia hẳn ghét nhau dữ lắm . Ai biết, có khi họ từng là một cặp cũng chừng.

Rồi đột nhiên, cô chủ nhất tôi lên và đứng dậy. “Bọn ta đi đây” cô ấy nói, khuôn mặt cô ấy tối sầm lại. Trước khi tôi kịp hiểu gì, cô ấy đã bắt đầu lao ra ngoài.
Trong khi nhìn lại cô gái elf lần cuối và ngần ngại rời đi, sợi dây xích gắn trên cổ tôi khiến cho tôi không có lựa chọn nào khác khi mà nó kéo tôi đi như vậy. Tôi muốn nói cô chủ ra giá tiếp, nhưng nhìn cổ tức giận đến vậy tôi cảm giác nó chỉ tổ tốn hơi thôi.
Tôi miễn cưỡng đi theo cô chủ. Mặc dù tôi không thể gặp cô ấy hôm nay, tôi cảm thấy tôi chắc chắn sẽ có cơ hội khác trong tương lai.

“Con đĩ khốn nạn đó, ả lúc nào cũng cướp gái của mình. Ả ta có hứng thú với con gái đâu, lẽ nào là vì ghen tị với mình sao?”

“C-cô chủ, là một chúa quỷ ngài hẳn có nhiều tiền lắm. Sao không ra giá tiếp vậy?” tôi hỏi.
“Ta có nhiều tiền lắm ư? Ta là đứa nghèo nhất trong các chúa quỷ đấy. Ta dành hết vào gái cả rồi.”
Tôi chán nản. Tôi đoán là nuôi một dàn harem khổng lồ thế tốn dữ lắm, nhưng không phải cổ chỉ cần bớt chi tiêu vào dàn harem của cổ là được à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro