Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi độ nằm mơ, tôi lại chuyển sinh sang một thế giới khác. Và bên đó đang là ban ngày, vừa lúc tôi tỉnh dậy.

Dòng thời gian của hai thế giới này dường như tồn tại song song, độc lập với nhau, như hai con game cùng cài trong một ổ cứng vậy.

Không biết tôi có phải một kẻ chuyển sinh đơn độc, duy nhất trong thế giới này hay không?

Vì đôi khi, trong thế giới ấy, tôi kết thân được với những anh chàng, cô nàng, mà sau vấp phải họ trong căn tin, rạp chiếu bóng, hoặc sượt qua đời nhau trên đường cái. Song, mạo hiểm hỏi, họ bao giờ cũng quăng cho tôi những cái nhìn ngơ ngác, bối rối, cũng một câu trả lời quen thuộc rằng họ không hề quen tôi và có thể tôi lầm lẫn họ với một ai khác.

Vì thế, thế giới ấy, dù có cây cối, có cỏ và hoa, có thỏ có nai, có những chàng trai cô gái, song tất cả chỉ là một ảo ảnh, một huyễn cảnh hư cấu, viễn vông, và, như làn sương, sẽ sớm tan biến lúc mặt trời thức giấc.

Song ảo ảnh này thực quá, đẹp đẽ quá, như một cung điện nguy nga, một hồ nước sóng sánh ngọc lục bảo, khiến tôi không tài nào, song cũng chẳng thèm phân biệt cuộc đời nào là thực, cuộc đời nào là ảo.

Thế là mỗi ngày, tôi đến trường, rời trường (quãng thời gian ở giữa biến mất hệt có ai moi cuộn phim ký ức từ đầu tôi, xén bớt, rồi dán hai đoạn đầu, cuối vào nhau vậy), sau về nhà, ăn xế, rồi đánh một giấc trái khoáy ngon lành đến sáng.

Trái hẳn với thế giới bên này, nơi những lời giảng tẻ nhạt, những câu chuyện đơn điệu mà những người tôi thường xưng cậu cậu tớ tớ cứ tua ngược tua xuôi như những cuộn băng hỏng, rồi thay phiên móm cho nhau về một cô gái nóng bỏng hay một tựa game đắt khách, hằng ngự, thì đợi tôi ở thế giới bên kia (nghe có vẻ như tôi đã chết rồi nhỉ) là những chuyến phiêu lưu ở những thành phố vàng, những xứ sở pha lê, vương quốc ba vạn dặm dưới đáy biển, cùng những con rồng thần, hổ mang chúa, những con cá voi sát thủ đang chờ tôi đồ sát.

Thành thử, tôi nào khỏi mê cho được...

Gần nhà tôi có một con sông. Hai bên bờ mọc đầy cỏ dại. Gió từ đại dương ngoài rìa thành phố thổi ngược dòng, lên tận thượng nguồn trên núi, như những con cá chép, nên nằm trên bãi vẫn ngửi thấy mùi biển tanh tưởi, mằn mặn.

Thành thử đôi khi, tôi nằm bết dưới cỏ mà đánh một giấc ngon lành. Những khi đó, tôi choàng tỉnh giấc, khắc trời tối, trước mặt, một dãy ngân hà phản chiếu trên sông.

Tôi hay vào thư viện trường, mà mượn sách từ vô vàng các chủ đề khác nhau, từ khoa học đến tôn giáo đến văn chương đến nữ công gia chánh, cả một chồng sách toàn sách.

Bởi tôi cảm thấy như mình có tất cả thời gian trên đời, và cuộc đời thực này nghĩ thế nào cũng không đến mức có ý nghĩa, và tôi có thể dành toàn bộ thì giờ ở thế giới bên này để nghiền ngẫm, ngấu nghiến tất thảy các loại sách trên trần thế, bởi những thứ tôi đọc được trong sách sẽ xuất hiện, chắc chắn sẽ xuất hiện, ở thế giới bên kia.

Hai tuần trước, trong một chuyến du ngoạn vào thư viện, tôi vấp phải một cô gái, cùng khối nhưng chưa trông thấy bao giờ, cũng mượn một chồng sách toàn sách, cũng từ khoa học đến tôn giáo đến văn chương đến nữ công gia.

Cô gái đứng cùng ở quầy thủ thư với tôi. Cả hai đặt chồng sách lên bàn. Tôi nhìn chồng sách của cô còn cô nhìn chồng sách của tôi. Ánh mắt tôi và cô khẽ chạm nhau. Thẹn thùng, cô nhìn lảng.

Từ ngày hôm đó, tôi thấy cô xuất hiện trong mộng quốc của tôi (ừ, tôi đặt tên đấy) với tần suất ngày càng cao. Cô theo tôi như một cái bóng. Tôi chạy thì cô đuổi, mà tôi đuổi thì cô chạy, không tài nào bắt được.

Sự hiện diện của cô trong thế giới trong mơ đã trở thành cái răng sâu tôi không thể nhổ, một chỗ ngứa mà tôi không thể gãi. Bởi vì tâm hồn và trái tim cô chứa đựng câu trả lời cho một câu hỏi muôn thuở rằng tôi có phải một kẻ chuyển sinh đơn độc, duy nhất trong thế giới này hay không. Chỉ cần biết trái tim cô có đập, hoặc bộ óc cô có nghĩ, hoặc linh hồn cô ở thế giới trong mơ có thức dậy ở thế giới thực, "soạt" một tiếng trôi tuột vào thân thể, thì mọi câu trả lời trong vũ trụ này dường đã có lời giải đáp và con người có thể thôi chứng minh sự tồn tại của bản thân, cũng như đi tìm một ý nghĩa mà cắm cho sự tồn tại đó, như cắm một nén nhang vào một lư hương.

Quá tài chịu đựng, tôi truy lùng cô khắp các hành lang, căn tin, khắp các phòng học, trên sân thượng, trong thư viện trong trường. Nhưng dễ chừng toàn thể người con gái ấy đã tiêu biến, không còn sót một giọt, như một que kem tan rồi bay hơi mất giữa hè.

Sau đó là một chuỗi ngày hè nóng nực.

Nhưng, vào một ngày hè, ban chiều, trời chuyển, lúc những đám mây xam xám đã chôn vùi cái nắng inh ỏi và ve cũng ngừng kêu và những làn gió mang hơi mặn từ ngoài đại dương cũng ngừng thổi và một giọt mưa vừa rỏ vào mắt tôi, thì từ con mắt còn lại, tôi thấy cô, bên bờ sông, dưới một chiếc ô đỏ thẫm, trong một chiếc áo yếm liền quần (như trộm từ một đứa con gái nông dân nào đó), chụp một chiếc mũ mềm trên mặt, nằm khoan thai, ngủ say như chết.

Tôi đến gần, khẽ lay cô. - Cậu sẽ ướt mất – giọng tôi thều thào, yêu ớt, tựa một luồng gió con chỉ chực tan trong cơn bão, dường thể tôi hãi rằng cô thực tỉnh theo.

Mà lúc tôi chạm vào vai cô thì nó mềm oặt, như người một con thiên nga, hoặc một khối thạch rau câu biết nhún, và không có lấy một phản ứng, cử động nào, chỉ trừ nhịp rung khe khẽ, đều đều, bất tuân theo nhịp thở hay nhịp co bóp ở tâm thất.

Tôi chợt thấy sốt ruột, bất an, e rằng người qua đường trông thấy cái vẻ lấm lét, tái ngắt của tôi (cũng phải thôi, tôi đã chạm vào người con gái nào bao giờ?) mà sinh ngờ vực, sinh dị nghị.

Phần cũng vì cái ô cô đỏ quá (như cô vừa che người khỏi một cái xác nổ tung, thành thử lem luốc máu vậy), hiển lộ quá, đập-vào-mắt-người-nhìn quá, khiến tôi khó khỏi ngờ rằng căn nguyên cô mua cái ô này là để lên trang nhất tờ Pháp Luật còn trông thật xinh xắn, ăn ảnh.

Thật đấy! Con gái ai mà ngang nhiên, trơ trẽn, bên bờ sông, ngủ một mạch không còn biết trời biết trăng thế kia? Như một cây xúc xích nóng hổi rơi trên đường cái, chờ chó đến sực?

Tôi tính bỏ cô nằm đó mà thục mạng, vắt chân lên cổ chạy, không khác nào một kẻ vừa phi tang một cái xác.

Nhưng rón rén đi chừng ba bước thì tôi đổi ý, lại rón rén tới, tâm trí bị gián đoạn bởi ý nghĩ rằng nếu mình không đeo bám cơ hội này, chẳng thót lên đoàn tàu này, nhỡ đâu chẳng còn đoàn tàu nào khác. Rồi tôi sẽ mãi kẹt trong mộng quốc, trong cô độc đến già mất.

Tôi đến lay cô một lần nữa: vẫn bất động.

Da dẻ cô trắng nhợt nhạt, trắng đến bệnh hoạn, phi lý, trắng như một cục xà phòng.

Tôi vừa lay vừa nhìn quanh quất: lo ngay ngáy, khắc khoải. Tôi đứng phắt dậy, một lần nữa định phóng thẳng về nhà, song một lần nữa nấn ná, ngồi xổm, lay cô như lay một ngựa con bập bênh, mỗi lúc một cả quyết, dồn lực. Tâm trí tôi đang bị giằng giữa hai quyết định, hai con đường, hai số mệnh, như con quay kéo hai đầu dây rồi cái đĩa ở giữa xoay tròn, phát sáng, mà tôi thường chơi lúc nhỏ.

Sau cùng, tôi đầu hàng trước cái dòng chảy nhân duyên, cũng như cái mệt nhoài, bệ rạc đang thấm đẫm cơ thể tôi ướt như chuột lội (cái ướt mà chúng tôi cố nhiên phải nhận nếu tiếp tục nằm dài, nằm ngửa như những tấm bạt bóc trần dưới cơn mưa quỷ quái, tanh mùi sóng biển, sắp diễn này). Tôi (nhảy phóc lên đoàn tàu) nằm bệt ngay xuống cạnh cô, trên bãi cỏ, lăn đùng ra ngủ.

Tôi tỉnh dậy trong mơ, bên trong một tòa tháp cao ngất, từ dưới trông lên chỉ thấy một cầu thang xoắn ốc, liền mạch, cao tột, như một mũi khoan nhọn hoắt. Tòa tháp như một ngọn hải đăng vô đỉnh.

Không gian phẳng lặng, vô âm, dường thể tiếng thanh đều bị ai đó cầm kéo mà xén đi, duy mỗi tiếng giày mềm (nhảy chân sáo) gõ trên nền xi măng, từ trên cao vọng xuống.

Đoán chừng là cô, tôi trèo thang, chạy theo tiếng giày, như một con ruồi bay về hướng ánh sáng. Thang có bậc sơn trắng, có bậc sơn đen, như trải phím dương cầm, mà khi đạp lên cảm tưởng rằng có nhạc phát ra từ bên dưới.

Song kỳ thực là tiếng bước chân của tôi. Hay tiếng đập tim tôi nhỉ? Hay tiếng thở hổn hển? Tiếng lòng, tiếng suy nghĩ?

Tiếng gõ chân trên cao vẳng xuống nhanh dần. Như nhạc, như những phím đàn, những lá rô, chuồn rơi lả tả. Cô đang chạy. Vì sao chạy? Cô sợ chăng? Tôi cũng sợ. Bởi tôi chưa bao giờ gặp một người con gái nào như cô cả.

Chưa bao giờ, chưa một ai. Cô đặc biệt, cô độc nhất. Cô là cánh bướm trong bầy ong, là lá át cơ trong sảnh nhép, bích, là ánh trăng huyết, là gái điếm còn trinh, là cá heo nước ngọt, là xác suất cực hiếm, hơn hết, là mảnh ghép còn thiếu, là người song sinh thất lạc, là ý trung nhân, là người con gái tôi vẫn hằng tìm kiếm, trong vô thức khắc khoải, nguyện chờ, thèm khát.

Tiếng gõ chân ngưng bặt, tưởng chừng như cô vừa bị ai đâm chết – ngưng thở, ngưng chạy. Một bông hoa hi vọng thoạt nở trong tim, một ngọn lửa khoái thú dưới hạ bộ (đừng hé nửa lời với cô ấy nhé). Tôi chạy nốt quãng, tột đến đỉnh thì thấy ánh tà dương: ngọn đăng ấy không có nóc.

Cô đang đứng trên đỉnh. Tôi đến gần, đứng bên cạnh cô.

Tòa tháp dường đâm chọc từ dưới lớp băng trong suốt, mỏng rớt, phản hiện (giam hãm) một sắc trời ưng ửng, ủ tuyền – một nét mặt nửa thẹn, nửa dỗi. Mặt trời xuống núi. Cái nét mặt ấy chợt ra chiều đa đoan, rồi hiển lộ không ngớt các xúc cảm huyền ẩn, khó đoán, mỗi lúc mỗi hậm hực, mỗi thêm hung ác, mỗi đồng dạng một con dã thú cổ đại bị chôn vùi trong khối hổ phách thời gian.

Vây quanh hồ là đài vòng các dãy núi đồ sộ san sát, nương tựa vào nhau, hệt những vị thần bảo hộ đang nối vòng tay lớn. Tưởng chừng trong nhịp thở phập phồng của họ vẳng lại những âm nhiễu lạo xạo, vo ve, trên các triền núi, những tiếng chim thèm khát gọi bạn tình, những tiếng nai con sừng tấm lạc đàn oán than, thét gào tìm mẹ.

Cảnh sắc quả thực huyền ảo, phi thường, và quá sức đẹp đẽ. Cứ như là một giấc mơ vậy (cười, chúng tôi đang ở trong mơ đấy thôi).

Chúng tôi im thin thít. Phần để ngắm ánh tà rực rỡ, tuyệt đẹp. Phần vì, ngay thời điểm này, lời nói dường trở nên thừa thãi khi chúng tôi đã quá hiểu nhau và quá hiểu trò chơi đuổi bắt luống hồi kết cục và đã quá hiểu mối quan hệ mập mờ, nhuốm chất kịch và màu xám lâng lâng của những giấc mộng này giữa nhau.

Khi này, chúng tôi bước khỏi ngọn đăng như một lời sự giễu cợt của tự nhiên, của mộng quốc: lần đầu ánh sáng được rọi qua các đường nét, khe hở, khoảng cách giữa hai cơ thể cũng là lúc chiều tà, nhập nhoạng, cùng kết.

- Kết thúc rồi nhỉ? – tôi hỏi bâng quơ, cốt khơi chuyện.

Cô quay ngoắt sang tôi, không một lời nhảy phóc từ đỉnh tháp: xoay hai vòng, tựa một vận động viên nhảy cầu chuyên nghiệp.

Tôi tức thì nhảy theo sau.

Chúng tôi tỉnh dậy trong âm thanh lộp độp tiếng mưa gõ lên ô; qua sắc ô, chúng đỏ lòm tựa huyết.

Dường như trong suốt giấc ngủ vừa qua, đôi bàn tay chúng tôi đan chịt trong nhau

Em quay sang nhìn tôi (một cảnh tượng thật quen thuộc), đoạn rồi em cúi người, ôm chầm hai má, ép lên môi tôi một nụ hôn ngây ngất, nửa khoái cảm, nửa mất thăng bằng.

Một hạt mưa bạo dạn, làm thế nào lọt vào được trong ô, còn đọng trên khóe môi em (biết đâu em ngủ chảy dãi, cười), vị mằn mặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro