Chương 22- Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liam đang lặng lẽ đứng ở trong cái chuồng của nó, hai chân trước thi thoảng lại giậm nhẹ xuống đất không vì điều gì. Nghe thấy tôi đi tới, nó quay đầu ra, khuôn mặt vô cùng bình thản. Đôi mắt màu xanh biếc của nó dõi theo từng cử chỉ, hành động của tôi, giống như một giám sát viên thú y mẫu mực vậy. Tôi bỗng thấy một áp lực vô hình từ đâu đó mà chính tôi cũng không hiểu. Và tôi biết là mình phải cố gắng làm điều này cho chuẩn chỉnh, nghiêm túc, thậm chí phải hơn hẳn so với những con vật khác. Mặc dù mối quan hệ của tôi và Liam đã được cải thiện đáng kể kể từ lần trước tôi cho nó ăn, nhưng dẫu sao nó vẫn là một con vật rất khác biệt so với những con còn lại. Thực ra, tôi cố tình để việc cho nó ăn xuống cuối cùng mà chính tôi cũng không hiểu tại sao, có thể vì tò mò muốn dành nhiều thời gian hơn với nó, mà cũng có thể vì tôi vẫn còn e dè một chút khi tới gần nó.

Tôi lấy một miếng cá khô đóng bánh, bóp vụn ra, rồi lấy chỗ rau củ Elly đã xắt nhỏ ra cho bọn gia súc còn lại sau khi tôi đã dùng cho những con khác, đổ chỗ hỗn hợp rắn-lỏng ban đầu dùng cho bọn lợn-mèo, trộn đều lên với một ít thịt tươi đã băm vụn. Nó thành ra một loại thức ăn trộn mà tôi có thể nặn nó thành những viên tròn to bự. Elly đã nói rằng Liam không kén ăn, nó có thể ăn bất kỳ thứ gì, miễn là sạch sẽ. Chỉ là nó không thích người lạ tới gần nó và nó rất cảnh giác với những thức ăn mà người không thân quen đưa cho nó. Nếu nó từ chối không ăn thì tốt nhất là nên tránh xa nó ra.

Sau khi nặn được chừng 7, 8 viên thức ăn lớn, tôi mang chúng tới trước cửa chuồng của Liam. Ở đó có một cái máng đặt cao ngang vai của tôi, vừa đủ để Liam có thể không cần cúi đầu quá thấp mà vẫn ăn được. Cái máng đó hơi bẩn vì còn dính thức ăn của lần trước. Nghĩ thế nào tôi lại chạy ra giếng, kéo một xô nước đầy. Tôi đổ nước vào máng rồi dùng tay cọ rửa một lượt cái máng đó cho sạch sẽ. Xong xuôi, tôi đổ thêm một xô nước để tráng lại cái máng rồi mới đặt hai viên thức ăn lên đó. Rồi tôi chờ đợi.

Liam tiến lại gần cái máng, cái mũi đen kịt của nó hít ngửi liên hồi viên thức ăn thứ nhất, rồi lại tiếp tục với viên thức ăn thứ hai. Và chỉ thế thôi, nó cứ đứng tần ngần như thế, giương mắt lên mà nhìn tôi. Chắc nó trách tôi tay nghề còn non nớt quá nên không chịu ăn, mặc dù tôi đã cố gắng làm đúng những gì Elly đã dặn. Thú thực thì tôi với nó cũng không thực sự thân thiết. Lần trước nó chịu ăn đồ tôi đưa là có thể là vì có bố ở bên cạnh, và nó cũng đã nhìn thấy bố đưa con cá cho tôi. Nó không biết nhiều về tôi và tôi cũng không biết nhiều về nó, kể cả trước đây hay bây giờ cũng thế. Tôi nghi ngờ rằng nhóc Evan Thann từng chịu dành thời gian cho mấy con vật nuôi của gia đình hơn là mấy trò nghịch phá của nó và Tagg.

Dẫu sao thì tôi cũng không thể tiếp tục đứng ở đây được, chỗ thức ăn này phải chờ Elly hoặc bố mẹ về xử lý vậy. Tôi lại gần máng để lấy hai viên thức ăn bỏ lại vào thùng. Khi tôi chuẩn bị hai bê viên thức ăn ra khỏi máng thì đột nhiên, cái mõm dài của nó huých vào tay tôi khiến tôi bị chệch hướng. Rồi cái miệng của nó mở lớn và nuốt trọn một viên thức ăn vào và nhai nhóp nhép. Thấy vậy, tôi vui mừng nói:

- Mày chịu ăn rồi hả?

Nó vẫn dương đôi mắt dửng dưng đó nhìn tôi như trước, nhưng khác chỗ là lúc này mồm nó lại nhai rau ráu liên tục. Mày cũng kiêu ngạo quá rồi đó, đói rồi còn làm bộ. Nhưng tôi cũng chả thèm chấp, dù sao nó cũng chỉ là một con vật thôi mà. Tôi nhanh nhẹn xếp hết chỗ thức ăn còn lại lên máng. Liam lúc này chẳng thèm nhìn tôi nữa, mắt lim dim khép hờ hờ hững nhìn về phía những viên thức ăn mới được xếp lên. Nó đang thưởng thức bữa ăn của nó một cách rất mãn nguyện, lại còn vẫy cái đuôi qua lại nữa chứ. Thật là... Bất giác tôi nở một nụ cười.

Nhớ lại chuyện bố kể ngày hôm qua, khi bố dùng Liam để cứu những người phương Bắc khỏi chiếc thuyền bị cháy, tôi lại cảm thấy kỳ lạ. Cái khối thịt, lông và xương to tướng, nặng nề và cứng đầu này làm thế nào để bơi được ra tới đó, chở thêm một người, phi từ dưới nước lên trên sàn của một chiếc thuyền khổng lồ, ít nhất cũng phải cao tới 8 mét chứ chẳng ít, và còn đem theo một khối lượng nước đủ lớn để chữa cháy. Như thế nào vậy? Có lẽ là nuốt vào bụng và phun ra chăng? Chắc là vậy. Tôi tưởng tượng có một cái vòi rồng phun ra từ miệng đang nhai rau ráu của nó. Tôi từng thấy mấy con ngựa phun lửa trong phim hoạt hình, nhưng ngựa phun nước thì chưa từng. Mà con này cũng chẳng phải ngựa, chỉ giống ngựa phần nào đó mà thôi. Nó là một con vật tuyệt vời theo nhiều khía cạnh, chẳng vậy mà hầu như trong làng ai cũng sở hữu một con. Một đàn những con ngựa-nước này cùng nhau bơi ra đó và cứu cháy một con thuyền lớn hẳn phải là một cảnh tượng phi thường lắm.

Đến đây, nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành. Tôi ra giếng rửa ráy hết chỗ thức ăn gia súc bám trên chân tay, rồi sau đó vào bếp và thanh toán nốt bữa trưa. Tôi cũng rửa hết chỗ bát đĩa của tôi và chỗ xoong nồi Elly bỏ lại chưa kịp rửa, lau dọn gian bếp, bàn ăn, quét nhà. Khi tôi làm xong, vẫn chưa thấy ai trong gia đình trở về, kể cả Elly. Nhớ tới Tagg có lẽ cũng đang ở nhà giống tôi, tôi bèn sang bên đó. Tôi đứng trước cửa nhà nó gọi một lúc lâu mà chẳng thấy ai ra mở cửa, tôi đánh bạo thử đẩy cửa vào xem. Cửa không khóa, bên trong tối om nhưng có ánh sáng của mấy cây đèn đá phát ra ở phía trước. Tôi đi về hướng đó thì tới một gian phòng khá rộng, trông như phòng khách nhà tôi nhưng bài trí đơn giản hơn. Có một tô cháo và một đĩa thịt muối bày ở trên bàn, giống như có người vừa ăn dở nhưng bỏ lại đi đâu đó. Tôi gọi Tagg một hồi nữa, khi chắc chắn là nó không có ở nhà, tôi mới ra đó.

Vừa ra khỏi nhà, tôi bỗng thấy một người đàn ông đang đi lại trong sân nhà tôi. Ông ta chừng trạc tuổi bố Elaija. Nhìn cách ông ta ăn vận không giống những người dân làng, cũng không giống những người phương Bắc. Những người phương Bắc da rất trắng và ăn mặc kín đáo, trang trọng. Người đàn ông này thì da đen nhẻm và rất lôi thôi, luộm thuộm, nhếch nhác: cái quần vải nâu thô cứng cũ sờn được xắn lên cao đến đầu gối, cái áo cánh cùng chất liệu với quần bị khoét sâu tới cổ, lộ ra bộ ngực lông lá, vạm vỡ. Ông ta đi một đôi ủng da màu đen mòn vẹt, bên hông đeo một thanh kiếm không có vỏ. Thanh kiếm đung đưa qua lại theo mỗi bước di chuyển của ông ta.

Tôi liền nép người vào gần bụi cây để quan sát. Người đàn ông đi qua đi lại, ngó nghiêng một hồi. Ông ta đi dọc lên xuống khắp khu chuồng nuôi, hết nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Khi tới chuồng của Liam, ông ta dừng lại, nở một nụ cười nham hiểm, sau đó rút thanh gươm đeo bên hông giơ lên phía trước, từ từ tiến lại gần con vật với vẻ thận trọng. Ông ta định làm gì Liam vậy? Tôi không thể đứng nhìn được nữa, liền đứng dậy hét lớn:

- Ê, ông kia. Ông đang làm gì vậy?

Thấy có người, người đàn ông liền quay về phía tôi, nói to:

- Nhóc từ đâu chui ra vậy?

- Tôi là hàng xóm. - Tôi nói dối. - Ông là ai?

- Ta là người thu mua gia súc. Những người này có vài con vật muốn bán cho ta.

- Tôi chưa bao giờ thấy ông trước đây cả.

- Ta mới tới đây lần đầu. Ta đến từ một nơi rất xa.

- Một người thu mua gia súc làm gì với một thanh gươm thế?

- Không gì cả. Đồ phòng thân thôi.

Ông ta nhìn quay quắt một hồi rồi hỏi:

- Những người trong nhà này đi đâu hết rồi nhỉ?

- Chẳng đi đâu cả. Họ đang ở bên nhà của tôi.

- Vậy sao?

Người đàn ông từ từ tiến lại gần hàng rào, vừa đi nở nụ cười khả ố, tay vẫn lăm lăm thanh gươm. Tôi sợ chết điếng người, tim đập thình thình, chân run lẩy bẩy cơ hồ không đứng nổi nữa. Tên này chắc chắn là người xấu rồi, nhưng hắn đến đây làm gì chứ? Hắn nói hắn thu mua gia súc, và khi vừa tới đây hắn đã có ý đồ xấu với Liam. Chẳng lẽ hắn định bắt con vật? Loại người này thì ở đâu cũng có, hắn dám làm ra những chuyện điên khùng bằng thanh gươm ấy lắm. Nỗi sợ hãi dần xâm chiếm lấy tôi, tôi đã nghĩ tới việc bỏ chạy. Nhưng nếu hắn đuổi theo, tôi hầu như không có cơ hội trốn thoát. Tôi chỉ là một đứa trẻ yếu ớt, còn hắn thì đã trưởng thành. Một sải chân của hắn bằng ba sải chân của tôi. Tôi kiểu gì cũng sẽ bị hắn tóm lại. Trong lúc này đây, tôi nên bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.

Khi hắn ta tới đủ gần thì dừng lại, cười nhe nhởn lộ hàm răng vàng khè, cáu bẩn của mình. Tôi giật thót mình nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn ta cất tiếng bằng giọng nói hết sức nguy hiểm:

- Vậy nhóc thử gọi họ ra đây xem nào?

- Ông cần gặp họ làm gì?

- Ta có chuyện cần nói với họ.

- Được, thế ông chờ ở đây để tôi đi gọi họ.

Tôi quay lưng lại đi thẳng vào nhà, cố gắng đi một cách bình thường để không tỏ ra là mình đang bỏ chạy. Vào đến nhà, tôi khóa cửa lại, tim vẫn còn đập thình thình. Cạnh đó có một cái cán chổi, tôi bèn lấy nó để chống cái cửa. Thứ này sẽ làm hắn chậm lại được một chút nhưng không thể ngăn nổi hắn. Lúc này tôi nên làm gì đây? Nên làm gì đây? Tôi chưa từng rơi vào tình huống này bao giờ. Một tên điên mang vũ khí đột ngột xuất hiện trong sân và nói những điều quái đản. Tôi đã từng xem rất nhiều những bộ phim mà nhân vật chính rơi vào những tình huống tương tự, nhưng chưa bao giờ nghĩ lại có ngày chính mình phải trải qua nó. Ai lại mong muốn mình sẽ như vậy chứ? Để làm gì? Chứng minh bản thân có tài ứng biến và lanh lợi à? Không, tôi không cần. Tất cả những gì tôi cần là một cuộc sống bình thường, giản dị, có thể gặp một vài rắc rối với tài chính và các mối quan hệ nhưng nhìn chung cuộc sống êm đềm và phát triển theo hướng tích cực. Nhưng nhìn xem, tôi chết vì điện giật khi chỉ mới sống một phần ba cuộc đời, sống lại trong cơ thể của một thằng nhóc, ở một thế giới nơi người ta có thể làm mọc lại chân tay đã đứt, nghe hiểu được một con cá sấu đang nghĩ gì... Và giờ phải đối mặt với một gã điên không rõ lai lịch có vẻ rất nguy hiểm. Chẳng có thứ gì tôi trải qua được gọi là bình thường cả.

Hít mạnh một hơi để làm đầy khoang phổi, tôi lấy lại được sự bình tĩnh. Lúc này đây tôi cần nó hơn bao giờ hết. Tôi đã bịa ra một câu chuyện về những người trong gia đình vẫn còn ở xung quanh, để khiến hắn rén lại một chút, nhưng không rõ hắn có tin hay không? Tôi đi sang một căn phòng có cửa sổ nhìn về hướng nhà tôi. Hắn không còn đứng ở đó nữa. Không biết hắn đã bỏ đi chưa hay chuyển sang đứng ở chỗ khác? Tôi từ từ tiến tới gần cửa sổ để có tầm nhìn rộng hơn. Bất thình lình, khuôn mặt của hắn hiện lên ngay cạnh cửa sổ. Hắn nhe nhởn cười rồi nói:

- Xin chào!

Tôi sợ chết điếng người mà ngửa ra đằng sau, mông chạm phải nền nhà cứng nhắc đau điếng. Bàn tay nhơ bẩn của hắn bám lấy gờ cửa sổ, mắt láo liên nhìn khắp lượt trong phòng, giọng đểu cáng:

- Xem ra ngoài nhóc ra không còn ai khác ở đây nữa nhỉ?

- Họ ở trong bếp. - Tôi hét to.

- Ta cũng đang muốn gặp họ đây. Nhóc ra mở cửa giúp ta nào.

Tôi quá sợ hãi mà hét lên, rồi lồm cồm bò dậy, ù té chạy. Nhưng chạy đâu bây giờ? Hắn đang ở ngoài kia, hắn sẽ tóm được tôi nếu tôi ra khỏi đây mất. Tôi chạy vào phòng ngủ của Tagg - nơi duy nhất mà tôi biết trong căn nhà này - đóng mạnh cửa lại, khóa trái cửa. Bên ngoài, tôi nghe có tiếng rầm rầm ở cửa trước. Hắn đang phá cửa, sớm muộn hắn sẽ vào đây. Tôi sẽ bị hắn tóm được mất. Tôi nhìn quanh quất trong phòng một lượt. Những món đồ của tôi và Tagg đang treo trên đó, đồ đạc trong phòng Tagg, hai cái cửa sổ. Đúng rồi, tôi có thể thoát ra ngoài qua cửa sổ. Những song sắt của cửa sổ quá nhỏ với một người lớn, nhưng lại một đứa trẻ lại dễ dàng chui quá được. Tôi tới gần cửa sổ và thử đưa đầu của mình vào khoảng trống giữa hai song sắt. Hơi chật một chút nhưng nếu dùng lực thì sẽ qua được. Lúc này đây, tôi thầm cảm ơn việc mình được chuyển sinh vào cơ thể của một đứa trẻ chứ không phải là của một người lớn. Nhưng đột nhiên tôi nghĩ ra một việc. Tôi nhấc đầu mình ra khỏi thanh chắn, quay lại và lấy thanh kim loại rỉ sét treo ở trong phòng. Tôi không có ý định đối đầu với hắn mà không có gì trong tay trường hợp tôi bị hắn tóm được. Tôi vứt thanh sắt đó qua cửa sổ, rồi đút đầu mình qua theo. Đầu xuôi thì đuôi cũng lọt, loay hoay một lúc cả người tôi cuối cùng đã hoàn toàn ở bên ngoài.

Một tiếng rầm cực lớn ở phía cửa chính, rồi tiếng nói ồm ồm của gã đàn ông vang vọng trong nhà:

- Thằng nhóc con, mày đâu rồi?

Hắn đã phá được cửa vào được tới nhà rồi. Tôi nhanh chóng đu người lên song cửa, xoay mình lại, dồn lực xuống chân rồi nhảy xuống. Tôi tiếp đất không được nhẹ nhàng lắm, đầu gối hơi bị chấn động khiến tôi ê ẩm mất một lúc. Tôi phải ngồi chờ một lát để cơn đau dịu xuống, máu huyết lưu thông trở lại, rồi mới có thể đi lại được bình thường được. Tôi tìm thanh sắt mà mình đã ném xuống trước đó. Tiếp theo thì tôi phải chạy trốn. Nhưng tôi nên chạy đi đâu đây? Tôi chưa đi được nhiều nơi trong làng nên chưa biết được đâu với đâu. Ra bãi đất trống chăng? Hay tới Đền? Quá xa. Ra ngoài Cảng Cá? Tôi lại không biết đường. Tới bất kỳ ngôi nhà nào gần đây mà tìm kiếm sự giúp đỡ? Họ chưa chắc đã có ở nhà vì giờ này họ đang ở ngoài Cảng Cá. Chết tiệt thật, sao lại đúng lúc này mọi người lại kéo nhau ra ngoài đó hết cơ chứ?

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi bèn chuồn về phía nhà của mình. Tôi trèo qua hàng rào gỗ, vào tới trong sân, mắt vẫn đánh liên tục về phía nhà của Tagg. Tôi men theo mấy chiếc xe đẩy, những chiếc sọt không bày lung tung, qua nhà kho rồi tới khu chuồng nuôi gia súc. Tôi cố ý chọn những góc khuất khi di chuyển, để hắn lỡ có vô tình nhìn qua cửa sổ cũng không thể nào thấy được tôi. Nhưng khi đến khu chuồng nuôi thứ hai, từ đó vào nhà phải băng qua một khoảng sân lớn trống trải. Hắn có thể nhìn thấy tôi nếu nhìn từ trong nhà Tagg. Cũng có thể hắn vẫn tìm kiếm tôi mà vẫn chưa nhận ra là tôi đã thoát khỏi đó. Tôi liền liều mình băng qua sân. Khi chạy qua chuồng của Liam, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tôi bỏ ý định vào nhà, nép mình vào một góc của khu chuồng.

Cho dù tôi có vào nhà thì hắn cũng sẽ vẫn tìm ra được tôi. Tôi sẽ chỉ giống như một con chuột ngồi chờ con mèo tới xơi tái mà thôi. Liam là chính là cơ hội của tôi. Cho dù nó không phải là một con ngựa thực sự, nhưng dù sao nó cũng tương đối giống ngựa hơn phần lớn những con vật tôi đã gặp ở thế giới này. Bố đã từng cưỡi nó, và có thể cả Eric nữa. Tôi cũng là một thành viên của nhà Thann, nó biết tôi là ai. Nó là một con vật đặc biệt, có lẽ vì nó có linh tính giống như người nên mọi người trong nhà đều dành cho nó sự tôn trọng. Tôi sẽ giải thích cho nó hiểu mọi chuyện hiện tại đang nguy cấp như thế nào và nó sẽ giúp tôi trốn khỏi đây. Nó cũng biết đường ra ngoài Cảng Cá nữa. Tuyệt vời!

Tôi liền ra khỏi chỗ núp, tới gần con vật. Khi thấy tôi xuất hiện, con vật liền lùi lại. Tôi bèn lên tiếng:

- Tao biết mày với tao không thân thiết cho lắm nhưng chuyện đó có thể để sau. Hiện giờ chúng ta đang ở trong một tình huống rất nghiêm trọng, cực kỳ khẩn cấp. Một tên điên đang lẻn vào đây để bắt mày và tìm cách ám sát tao. Hiện giờ hắn đang ở trong nhà của Tagg, hắn chưa biết tao đã trốn ra khỏi đó. Chúng ta phải thoát ra khỏi đây trước khi hắn trở lại. Mày phải dẫn tao ra ngoài Cảng Cá. Ở đó có người lớn và họ sẽ giúp chúng ta.

Con vật cứ liên tục giậm chân tại chỗ, đầu hết đánh sang trái rồi lại đánh sang phải. Chẳng lẽ nó đang lắc đầu?

- Ê này, mày có nghe hiểu tao đang nói gì không thế? Tên điên đó sẽ bắt mày đấy, rồi sẽ làm thịt mày. Mày muốn bị làm thịt lắm hả?

Con vật chồm lên, đứng bằng hai chân sau, phát ra những tràng tiếng "Kít... kít..." chói tai, nghe như tiếng pháo hoa được bắn lên trong lễ hội, đầu nó lúc này lại gật lên gật xuống. Tôi có đang nhầm không, chẳng lẽ nó đang hưng phấn vì nghe thấy mình sắp bị làm thịt. Tôi đến bực mình với con vật ngu ngốc này. Tôi định tiến vào mở cửa chuồng để dắt nó ra thì đột nhiên một thanh gươm giơ ra trước mặt chặn tôi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro