Chương 14 - Những niềm vui nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không phải mất nhiều thời gian để xác định xem người phụ nữ đó là ai. Đôi mắt đó, màu tóc đó, khuôn mặt đó đích thị là mặt của thằng nhóc Tagg rồi, nhưng không hiểu sao những đặc điểm đó khi ở trên một người phụ nữ, cộng thêm mái tóc dài buộc túm ra phía sau gáy và nước da trắng ẩn hồng lại khiến cho người phụ nữ đó trở nên duyên dáng một cách kỳ lạ, ngay cả khi hiện tại trông cô như đang muốn ăn tươi nuốt sống thằng con trai của mình.

- Ơ, mẹ... - Thằng Tagg nói lí nhí đồng thời giấu cái tay bị thương giả của mình ra đằng sau.

- Tay đã khỏi rồi đấy à? Khỏi rồi thì làm ơn vào đây phụ tôi dỡ đồ cái. - Mẹ Tagg lạnh lùng nhìn nó và nói.

- Dạ. Cháu chào cô. - Tôi nói khẽ.

- Chào cháu Evan. Cháu đợi Tagg một chút nhé nó dỡ đồ xong hộ cô rồi nó ra liền. - Người phụ nữ mỉm cười với tôi.

- Ơ, dạ. Chúng cháu cũng định chia tay bây giờ. Cháu xin phép về luôn ạ.

- Vậy sao? Thế cháu về nhé.

Nói rồi người phụ nữ tiếp tục đẩy xe cho tới khi khuất sau bức tường của ngôi nhà. Thằng Tagg nhìn về hướng mẹ nó vừa đi khỏi, mặt làm một biểu cảm xấu rồi quay ra nhìn tôi rồi cười một cái. Sau đó, nó cũng lẽo đẽo theo mẹ đi vào bên trong, vừa đi vừa vẫy tay chào tạm biệt tôi bằng bàn tay bị thương giả.

Tôi đứng đó một lúc, rồi cũng trở về nhà. Khi về tới nhà, tôi thấy cả nhà đang đứng ở trước cửa khu chuồng chứa củ phèn. Mẹ đang nói gì đó, những người còn lại thì đang đứng nghe. Tôi lại gần xem mọi người đang nói gì. Thì ra mẹ nói về vụ mua bán sẽ diễn ra trong vài ngày tới, khi các thương nhân từ Cảng Cá tới đây để thu mua nông sản. Từ giờ tới lúc đó, chúng tôi phải khẩn trương thu hoạch hết toàn bộ số củ phèn ở ngoài đồng và phân loại chúng ra thành các sọt khác nhau.

- Tạm thời cứ thế đã. Giờ phải nhanh chóng chuyển hết số còn lại về đây. Nếu cần có thể gọi nhà Tootle sang hỗ trợ. Tom và Lilia có lẽ cũng sẽ cần thêm nhân lực. Nhà họ khá neo người. Giờ thì đi thôi.

Mẹ tôi đi đầu, cầm theo một số nông cụ bằng sắt nhỏ trông như cái bay, Eric và bố đẩy hai chiếc xe chất đầy những cái sọt đi phía sau sau. Tôi lưỡng lự một chút, nhưng rồi quyết định đi theo mẹ. Dù sao giờ tôi cũng đã là một thành viên nhà Thann, cũng nên chủ động đóng góp trong các công việc của gia đình. Thấy tôi tới bên cạnh bà liền quay sang bảo tôi:

- À, chiều nay thì chưa cần con đâu. Con ở nhà với Elly phân loại củ nhé, Evan.

- Ơ, dạ. Vâng ạ.

Trong lòng tôi mừng thầm. Thật lòng tôi cũng muốn ở nhà với Elly vì anh Chris Y Sư có thể sẽ tới chiều nay.

Tiếng cười của Eric vang lên đằng sau lưng. Tôi liền quay lại, đối diện với cái mặt khó ưa của anh ấy đang giễu cợt tôi vì sự lanh chanh. Tôi vừa lườm anh ấy vừa đi về phía Elly, lúc ấy đã bắt đầu công việc phân loại củ phèn. Khi đi ngang qua Eric, tôi bị anh dùng chân đá một cái vào mông. Tôi quay lại và thấy Eric đang ngoái cổ lè lưỡi với tôi, bố mẹ tôi đi phía trước không thể thấy điều vừa xảy ra. Cái ông anh trai tính khí trẻ con này thật là khiến người ta tức muốn chết mà.

Tôi liền nghĩ ra một ý. Tôi đợi cho Eric quay đầu lại và tiếp tục đẩy xe thì từ từ lẻn tới đằng sau, thật nhanh và dứt khoát, dùng 2 tay nắm lấy cái cạp quần của anh mà kéo mạnh một cái, vừa đủ để lộ cái mông của Eric ra, rồi chạy biến đi thật nhanh, vẫn kịp quay lại để thấy Eric đang xoay sở mặc lại cái quần bằng 1 tay và trưng ra cái mặt "mày đợi đấy thằng ranh" tức điên lên của anh. Này thì "tao không thấy mày phản kháng khi bị trêu trọc" này, giờ tôi đã giống em trai của anh chưa? Nếu cần, tôi cũng có thể trẻ con được chứ bộ.

Sau khi bố mẹ và Eric đi khỏi, tôi vào phụ giúp Elly phân loại các củ phèn. Nhiệm vụ của chúng tôi sẽ là lựa chọn các củ có chất lượng xấu như quá nhỏ, bị sứt sẹo nhiều hoặc có màu quá nhạt, để riêng ra cho gia đình tôi, những củ vừa to vừa đẹp, có màu bắt mắt đồng đều thì xếp vào những cái giỏ sạch đã được chuẩn bị sẵn. Những người lái buôn ở Cảng Cá sẽ tới và mang chúng đi đồng thời trả tiền cho chúng tôi. Công việc này hóa ra không nhàm chán như tôi tưởng, vì tôi có thể nhân cơ hội này trò chuyện với Elly và tìm hiểu thêm về cuộc sống hiện tại đang diễn ra xung quanh tôi. Còn quá nhiều điều tôi chưa biết và muốn biết. Còn gì tốt hơn khi được biết điều đó từ một người chị gái kiểu mẫu giống như Elly. Chị có lẽ là một phiên bản thời trẻ của mẹ Emily, nhưng còn chưa bị những nỗi buồn và lo lắng của cuộc đời xâm chiếm. Sự dịu dàng, nhẹ nhàng, thơ ngây, hồn nhiên, mực thước toát lên từ mỗi lời ăn tiếng nói tới cử chỉ hành động của chị. Chị thoải mái và vô tư trả lời hết những câu hỏi gợi mở của tôi mà không kèm theo bất kỳ sự nghi ngờ nào. Có lẽ, bình thường nhóc Evan cũng chẳng thèm để ý những điều này.

Thông qua Elly, tôi được biết thêm một số điều về nơi này. Nông nghiệp là hoạt động chính của dân làng Kien. Một năm chúng tôi có 3 vụ mùa tất cả, mỗi vụ sẽ trồng những loại hoa màu khác nhau, một số sẽ bán cho các thương nhân ngoài Cảng Cá, còn lại sẽ phân phối cho mọi người trong làng. Từ những hiểu biết của tôi có được từ những năm tháng cày sách vở khi còn ở cuộc sống cũ, xã hội ở đây vẫn theo hình thức công xã nguyên thủy, mọi của cải vật chất làm ra đều được phân phối đồng đều. Tuy nhiên đã có sự phân chia lao động rõ ràng, mỗi người sẽ làm một công việc được giao phó và tất cả được điều hành bởi một hội đồng chức sắc trong làng mà Elly dùng từ là các Già. Sự tư lợi có xuất hiện nhưng không quá sâu sắc, bởi vì cộng đồng ở đây khá là nhỏ.

Cảng Cá là một hải cảng nhỏ nằm ở ven biển, ở tận cùng của thung lũng theo con đường hướng thẳng ra biển. Hàng năm vào mỗi 3 vụ, các thương nhân từ lục địa Hereto phía Bắc sẽ tới để thu mua nông sản từ làng của chúng tôi. Hereto là một lục địa có khí hậu lạnh lẽo quanh năm, đất đai ở đó không thể trồng trọt hay cày cấy được. Họ buộc lòng phải tới các vùng lục địa có khí hậu ấm áp thu mua lương thực, thực phẩm. Cảng Cá chỉ là một trong rất nhiều hải cảng mà họ sẽ tới để thực hiện các giao dịch thương mại. Mặc dù đất đai không thể canh tác và cực kỳ khắc nghiệt để sinh sống, nhưng đó lại là nơi có rất nhiều tài nguyên khoáng sản. Ngược lại, làng Kien là mảnh đất trù phú được thiên nhiên ban tặng nhiều ưu ái. Đất đai ở đây rất dễ canh tác, trồng cây gì cũng sinh trưởng tốt, nuôi con gì cũng thuận lợi. Những người dân làng có khi cả đời chỉ sống ở đây mà chẳng cần phải đi đâu, và họ bằng lòng với điều đấy. Bởi vì địa hình ở đây tương đối khó khăn trong việc đi lại. Ngôi làng 3 mặt được bao quanh bởi một vùng rừng núi rộng mênh mông không bờ không bến, mặt còn lại thì giáp biển. Cách duy nhất để tới được ngôi làng này là di chuyển bằng đường biển, chứ đường bộ thì không tài nào vượt qua nổi cánh rừng bạt ngàn rộng mênh mông kia được. Bởi vậy nơi này gần như cách biệt với phần còn lại của thế giới. Việc giao thương buôn bán với lục địa Hereto cũng chỉ mới xảy ra tầm bốn chục năm trở lại đây. Những người dân làng khi đánh cá trên biển thì bắt gặp những con tàu của các thương nhân của lục địa Hereto đang di chuyển và việc giao dịch thông thương được diễn ra kể từ đó. Họ mang tới đây rất nhiều những tiện ích nơi họ sinh sống. Đèn đá chính là một trong những thứ đó. Chúng có thể chiếu sáng cả ngày lẫn đêm, cuộc sống buổi tối ở ngôi làng này trở nên sôi động hơn nhờ kể từ ngày có chúng. Đồ sắt cũng là một trong những thứ quan trọng mà họ mang tới, trước đó dân làng chỉ dùng gỗ và đá. Điều này khiến năng suất lao động được cải thiện lên rất nhiều. Ngoài ra còn có những đồ lặt vặt linh tinh khác mà chính Elly cũng không biết hết được. Chị có thể nói cho tôi tất cả những điều này nhờ chăm chú nghe ngài Svells đọc sách vào ngày nghỉ lễ.

Đôi khi, cuộc trò chuyện của chúng tôi bị cắt ngang vì sự xuất hiện của Eric. Anh chở những chuyến xe mang những sọt củ phèn tiếp theo từ ngoài đồng về để chất vào nhà chứa. Eric vẫn còn thù hằn tôi chuyện bị tụt quần lúc nãy, nên toàn rình những lúc tôi đang mải nói chuyện với Elly để lẻn tới đằng sau lưng. Lần đầu tôi suýt bị Eric tóm được nếu không nhờ con Liam kêu lên ở cái chuồng đối diện khiến tôi quay lại và nhìn thấy cái mặt hiểm ác của anh đang lừ lừ tiến lại gần. Những lần sau tôi đã đề phòng hơn và Eric hầu như chẳng còn cơ hội nữa.

Tôi vẫn còn muốn biết thêm nhiều điều nữa từ Elly, nhưng mà trời mau tối quá. Khi bố mẹ và Eric cùng nhau trở về cùng với những sọt củ phèn cuối cùng trong ngày, tôi hiểu là công cuộc khám phá thế giới trong ngày hôm nay cuối cùng cũng đã kết thúc. Chúng tôi tạm ngừng việc phân loại các củ phèn để làm những công việc khác. Tôi giúp bố Elaija cho đống vật nuôi ăn, Eric thì quét dọn chuồng của chúng trong khi mẹ và Elly chuẩn bị bữa tối. Giờ tôi mới có dịp được ngắm nhìn tận mắt những con vật ở đây. Chúng đều có hình dáng khá tương đồng với những con vật mà tôi đã biết từ trước trong thế giới cũ, tuy có khác biệt ở một số đặc điểm hình thái: có con thì béo phị giống lợn nhưng mũi và đuôi lại như họ nhà Mèo, có con thì giống gà nhưng to gần bằng con lợn và chúng đi bằng bốn chân và không có cánh, lại cũng có có mặt giống dê nhưng thân hình lại tương tự như loài linh trưởng và đi lại bằng hai chân... Hầu hết chúng được nuôi lấy thịt, một số con lấy lông, da, sữa hoặc trứng, hoặc để phối giống. Thức ăn của chúng cũng rất đa dạng. Đa số sẽ ăn một loại hỗn hợp từ nước hòa với một loại bột cám chế từ nhiều loại thực phẩm, phơi khô rồi nghiền nát. Loại bột cám này chứa đầy trong nhà kho, gia đình tôi đã chế biến sẵn và chất đầy trong đấy, chỉ cần xúc ra là dùng được. Một số con thì ăn rau củ tươi đã được chuẩn bị sẵn từ buổi sáng. Một số khác thì ăn những loại thịt khô đóng bánh hoặc cá khô, cũng chuẩn bị sẵn từ trước và chất trong nhà kho.

Khi tới chuồng Liam, tôi đã thử xin bố cho nó ăn, ông ngay lập tức vui vẻ đồng ý. Tôi muốn cám ơn nó vì đã cứu tôi khỏi Eric lúc chiều, mặc dù xem ra chuyện đó có vẻ giống như một sự trùng hợp thì đúng hơn, nhưng tôi vẫn nợ nó. Bố lấy ra một con cá khô khá bự và đưa cho tôi. Tôi từ từ đưa con cá lên về phía cái miệng đang khụt khịt liên hồi của nó. Ban đầu tôi có hơi lo lắng một chút vì tôi vẫn còn sợ chết khiếp đôi mắt của nó, nhưng khi tôi cảm nhận được con cá đó rời khỏi tay mình và chui vào mồm Liam, tôi đã bớt lo lắng hơn. Một mối liên kết thân thiết đã được hình thành giữa tôi và con vật này. Sau lần này có lẽ tôi sẽ không bao giờ cần phải dè chừng khi ở gần nó nữa. Tuy nhiên tôi thấy có một điều rất lạ ở Liam. Nó con vật duy nhất được gọi tên trong tất cả những đám gia súc nhà tôi và nó cũng là con vật duy nhất mà chỉ có một mình nó. Hầu hết những con vật khác ít thì một cặp, nhiều thì cả đàn hơn chục con. Bố không có nhắc đến việc nuôi nó vì mục đích gì trong những đoạn đối thoại khi tôi giúp ông cho bọn gia súc ăn. Chỉ là tôi có để ý thấy bất kỳ ai trong gia đình đều dành một tình cảm trìu mến mỗi khi nhắc đến nó.

Sau khi cho bọn vật nuôi ăn uống no nê, chúng tôi ra ngoài giếng để tắm táp, rửa trôi hết những bụi bẩn hôi hám tích tụ trong ngày đi. Với một người đã quen với xà bông tắm, vòi sen, nước nóng và sự riêng tư như tôi thì tắm rửa kiểu này chẳng thoải mái chút nào. Đại loại thì cũng giống như việc tắm giặt ở các gia đình nông thôn có đào giếng khoan ngày xưa, người ta sẽ kéo từng thùng từng thùng nước từ dưới giếng lên dội khắp người, sau đó thì dùng một mảnh vải sạch kỳ cọ hết cáu ghét, và lại dùng nước dội hết đi mà thôi. Những người con trai trong gia đình tắm trước. Tôi vì nhỏ tuổi yếu sức nên được ưu tiên không cần phải kéo thùng nước, thay vào đó bố sẽ kéo nước và dội hộ tôi. Eric cũng giúp tôi vài lần khi bố rời đi đâu đó để giúp mẹ, nhưng ngay sau đó tôi đã hối hận vì để anh làm vậy. Hóa ra anh chỉ nhân lúc bố không có ở đấy mà tìm cách tụt lại quần tôi mà thôi. Nhưng vì đang đi tắm và không có ai khác quan sát nên điều đó cũng chẳng xi nhê gì cho lắm. Nhưng cũng chính vì thế, chúng tôi ngay lập tức có một trận chiến bằng những mảnh vải ướt quật liên tục lên người đối thủ, mà người chủ động là tôi. Đương nhiên tôi cũng là kẻ chịu thua thiệt do yếu sức và thân hình thấp bé. Tuy nhiên, tôi chẳng thấy tức giận Eric tẹo nào. Giờ chúng tôi thực sự giống những người anh em trai.

Bữa tối diễn ra liền ngay sau đó. Căn phòng bếp sáng trưng bởi những chiếc đèn đá không tỏa nhiệt và vô cùng mát mẻ, thoáng đãng bởi những cơn gió đồng thổi từ bên ngoài vào. Phía bên kia gia đình Tagg cũng rất vui vẻ, tôi có thể nghe được tiếng cười vọng ra từ cửa sổ nhà họ. Bàn ăn sực nức mùi thơm bởi các món ăn đủ loại, có phần thịnh soạn hơn bữa trưa. Tôi để ý thấy tâm điểm của bàn ăn là một món thịt hầm với rau củ, tưới nước sốt bóng loáng trông khá bắt mắt. Ngoài ra còn những món rất lạ khác được chế biến từ các sản phẩm lấy từ đám vật nuôi nhà tôi. Tôi đặc biệt thích một loại bánh tráng miệng chua ngọt, có vị như sữa chua, mà Elly nói rằng được làm từ sữa lên men của con vật nào đó tôi không tài nào nhớ tên được. Cái gì đó nghe như phải hay ngải gì đó.

Sau bữa ăn, như trước đây tôi thường hay tự giải trí bằng việc đọc sách hoặc chơi game trên máy tính. Nhưng ở thế giới này thì lấy đâu ra những cái đó. Tôi đã nghĩ tới cảnh trở về căn phòng ngủ mà nằm đó chờ trời sáng, cho tới khi Elly nhờ tôi bưng một đĩa đồ ăn vặt ra phòng khách. Khi ra tới đó, tôi thấy cả nhà tụ tập hết ở ngoài đó. Bố đang cầm một loại dụng cụ âm nhạc, còn mẹ thì diện một cái váy lòe loẹt. Ngay khi những âm thanh réo rắt từ dụng cụ âm nhạc vang lên, mẹ tôi bắt đầu nhảy. Những giai điệu vui nhộn hòa cùng với những điệu nhảy dân dã của mẹ tôi khiến không khí trong nhà trở nên sôi động hẳn. Kết thúc bài nhảy, mẹ cúi chào điệu nghệ trong tiếng vỗ tay của cả nhà và tiếng đàn ngân vang của bố. Tôi đã tưởng như vậy đã là tất cả. Nhưng rồi ngay sau đó, mẹ đã nói gì đó về lễ hội Ngày Mùa và cả dân làng sẽ đổ ra bãi đất trống giữa làng và nhảy điệu này. Mẹ yêu cầu cả ba chúng tôi nhảy thử cho bà xem. Elly nhảy khá duyên dáng trong khi Eric thì vụng về lóng ngóng. Tôi đương nhiên là đâu có "nhớ" chút nào về những gì đã xảy ra trước đó. Vì thế, phần còn lại của buổi tối trôi qua trong việc đào tạo cấp tốc cho tôi và Eric phải nhảy được trước ngày diễn ra lễ hội làng. Bố sẽ tham gia với vai trò nhạc công nên không cần phải nhảy nhót gì cả. Thật không ngờ những người ở đây cũng có một đời sống tinh thần phong phú tới vậy.

Tôi đã trải qua ngày đầu tiên hạnh phúc và vui vẻ nhất trong đời mình. Không, là vui vẻ nhất đối với cuộc đời trước đây của tôi và là một trong những ngày vui nhất với cuộc đời hiện tại. Tôi sẽ còn những ngày khác nữa và khác nữa, bên gia đình tôi, bên những người bạn mới và những trải nghiệm mới trong thế giới mới. Tôi thậm chí đã có một trận chiến nho nhỏ bằng gối với Eric trước khi lên giường rồi cười thật to cùng nhau, đúng theo truyền thống của anh em trai nhà Thann trước khi bị Elly quát lớn từ trong phòng ngủ của chị, mà vẫn cảm thấy an lành thanh thản khi kéo tấm chăn mỏng lên ngang ngực lúc đã lên giường. Nó được dệt bằng loại vải gì đó mỏng và mát quá, và đượm một mùi hương nồng nàn của một loài cây dại nào đó tôi đã ngửi được từ khi ở đây cho đến giờ. Ôi, tôi sẽ tìm hiểu sau vậy, tôi có cả một cuộc đời ở phía trước cơ mà. Bên ngoài, tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió lại xào xạc vang lên, như một bài hát ru quen thuộc của thiên nhiên nơi này.

Cho đến lúc đó, một ý nghĩ chợt kéo tới đã làm thay đổi toàn bộ tâm trạng hiện giờ của tôi. Tôi đã quá đắm chìm trong cuộc sống thường nhật vui vẻ của gia đình mình mà quên mất rằng: Y Sư Chris tại sao không tới khi mà anh ta đã hứa hẹn trước đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro