[71] samo - sao lại thành thế này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trăng lên chưng hửng ở ngọn tre đầu làng.

em hạ thắt tóc hai bên hớn hở chạy ra chỗ ruộng thừa. vừa chạy ra đã thấy bóng mợ đào thân thương, nay mợ mặc đồ mới, mấn mới, cầm theo cái nón kiểu bự. em xách tà váy lên, rón rén đi từ đằng sau đến, cuối xuống hôn mợ một cái trên đỉnh đầu. mợ ngước lên, hai tay em áp lên bên má hôn mợ thêm một cái ở đôi môi mềm ngọt. ngọt, ngọt đến nhũn cả hai chân. gò má mợ đỏ bừng, nét mặt lại mặn mà thêm đôi chút

"hôm nay mợ đi đâu đó"

"mợ đi xem hội trăng rằm"

"thế á?"

"ừa"

nói đoạn mợ đứng lên, xoay xoay cái nón, uyển chuyển từng bước thướt tha dưới ánh trăng vàng dịu

"nhân gian xem hội trăng tròn,
trăng tròn mười sáu thật to
người ta đi đứng thật đông
đêm nay là hội trăng tròn

em đi xem hội trăng tròn
áo quần hài gấm bảnh bao
nhìn lên trên trời ông trăng
soi lên bóng em nằm nghiêng"

mợ bước đến đâu, hai mắt hạ dán chặt đến đấy. đôi mắt tràn chữ tình cứ say sưa, đôi tay nhỏ vô thức vỗ vỗ theo điệu nhạc. hay, hạ phải công nhận là nhạc này xinh quá. em đứng dậy kéo mợ vào lòng mà ân ái, từ từ siết chặt lấy chỉ muốn giấu kín mợ trong lòng. em sợ mợ xinh thế này, đi hội về khéo lại cả chục anh trồng cây si, mợ giỏi như thế này, khéo mai mốt lại có lũ lượt chàng to chàng nhỏ bưng mâm sang hỏi mợ làm vợ. từng suy nghĩ lo âu cứ chạy điên trong đầu, ức quá chỉ có thể hôn lên môi mợ một cái thật lâu, cái mùi mặn mà này, em hận không thể giữ riêng nó cho mình.

"mợ đi nhé"

"vầng"

hạ phụng phịu buông mợ ra, mợ cười tươi vén tóc mai em ra sau gáy

"nhanh lắm, mợ về ngay"

em cũng chỉ có thể lủi thủi đi về làng, biết sao giờ, ai bảo người yêu em xinh quá làm gì?

ấy rồi cứ thế sương mờ, giăng kín mít cả lối về quanh co. mợ đâu, đã quá khuya nhưng em vẫn chưa thấy mợ đâu cả. cái nhà mợ vẫn sáng trưng, bóng người vội vã đi qua đi lại, ấy thế là mợ vẫn chưa về? độ nửa canh sau cả ngôi làng sáng rực nhờ ánh đuốc, "mợ đào ơi" văng vẳng, kéo dài từng cơn nghe ôi sao mà xót dạ.

em cũng đi, cầm chiếc khăn tay vái trời cho mợ cùng lắm chỉ đi lạc. cả ngôi làng rồi bỗng chốc rộ ầm lên, kéo nhau đi tới lũy tre đầu làng. họ thấy áo quần mợ rách tả tơi, từ xương quai xanh đến phần cổ chân nơi nào cũng in hằn vết roi da chằng chịt. phần cổ tựa hồ nát tươm, nào là máu là thịt đều hoà lẫn vì dường như mợ đã kháng cự lại điều gì. họ thấy cái mấn mợ rớt cả xuống sông không trôi nổi, mái tóc bù xù dính cả bùn non. họ thấy khuôn mặt mợ kinh hãi trợn tròn mắt, đôi môi nứt nẻ, hai bên má thấy rõ dấu tay người. họ thấy bộ quần áo mợ xộc xệch nhớp nháp, thấy đôi tay gầy gò co quắp lại, thấy phần móng tay còn vương cả máu thịt ở trên cổ. thấy phần váy mợ bị tốc hết cả lên, nhàu nát đến kinh người, ai cũng hiểu, ai cũng biết, cả trăm con người đứng lại chung quanh cuối đầu khi màn sương cứ dần đặc. họ thấy ba mẹ mợ ngã quỵ, thấy cả con bé hạ chạy đến vấp cả hai lần, rướm máu trên cánh tay, sưng đỏ cả hai mắt, sụt sùi vẫn hớt hải chạy đến. nó khựng lại trước xác thân độ hai canh trước nó vừa mới ôm hôn, nó lắc đầu không chịu tin đến suýt gãy cả cổ

"sao lại thế này, mợ ơi sao lại ra thành thế này?"

tiếng nhỏ hạ khóc toáng lên làm ai cũng bàng hoàng mà chua xót, tiếng nó xé rách cả màn sương đang chuyển mình, nó kinh hãi, ghim sâu vào trong đầu của những người có mặt tại cảnh tượng ngày hôm ấy. ôi chao nó thê lương, nó ai oán, họ cảm tưởng nó muốn khóc đến chế.t, họ nhìn thấy nó tựa như đã khóc đến chảy cả má.u mắt.

không ai biết chuyện gì đã xảy ra với mợ, chỉ biết mợ ra đi trong đau đớn và tủi hổ, chỉ biết sa hạ đêm ấy đã khóc đến ngất lịm. người ta khiêng nó vào cái đình làng to, sáng dậy chạy qua xem thử như nào thì đã thấy xá.c nó trôi ở mé sông đầu làng, đối diện lũy tre xanh. cả mợ đào và nó đều mới độ xuân xanh, một đêm hai mạng làm cho mọi người phải sởn cả gai óc, không ai biết thực sự đã xảy ra chuyện gì? ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro