[49] michaeng - sáng bừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em lọt thỏm giữa rừng người đông đúc.

em loay hoay khổ sở kiếm cho mình một chỗ ngồi ổn nhất trên con đường trống trãi rộng thênh thang, em nghĩ về mọi thứ trong cuộc đời em mà em cần phải xem xét lại.

em phải xem xét lại mình có thật sự yêu thích cái công việc này không, em là đang tận tụy cống hiến hết mình hay là em lao đầu vào làm chỉ vì chi phí tiền nhà tháng này lại lên cao quá?

em là đang thương hại gã người yêu vô công rỗi nghề kia hay là em yêu đến bao dung cho cái sự vô dụng muốn phát chán của gã luôn rồi?

em là đang say, hay đây là lúc em tỉnh táo nhất để nhận định về cuộc đời của một kẻ cô độc trong chính xó tường tăm tối ít nhất ai cũng phải trải qua một lần trong đời?

em là ai, em mấy tuổi, em là gì, em muốn gì, em yêu ai ... em không muốn quan tâm

em chỉ muốn nốc hết, nốc cạn chai rượu nặng này rồi đánh một giấc để em quên hết âu lo.

cớ làm sao mà hai hòn bi đọng nước màu đen láy của chính en lại đánh lừa là bóng nành đang tiến đến em giờ này?

thân ảnh nàng trong chiếc áo ấm dày cộp, chậm rãi trên đôi cao gót đen lộp cộp tiến đến,
em ngắm đến ngẩn, ngơ vì nàng

em choáng, tầm mắt em quay cuồng, ngả nghiên không vững nổi toan ngã ngửa ra sau và em dám chắc đầu mình sẽ va đập thật mạnh vào lề đường lúc đấy thì một lực mạnh đã kéo em ngược lại ngã nhào về phía trước, khéo làm sao mà ngã luôn vào lòng nàng ...

nàng ôm em thật chặt, bàn tay thon dài xoa nhẹ đỉnh đầu em, vuốt mái tóc đen tuyền thơm dài chẳng thấy thôi, em cũng thoả mãn quá không muốn cho nàng dừng lại.
ở vị trí này, em cảm nhận rõ được hơi thở thoảng mùi bạc hà, được cái ấm của chiếc áo lông kèm với vòng tay nhỏ mà nàng đang ôm em, sau đó em chẳng còn nhớ nữa ...

em chỉ nhớ đôi mắt em nặng trĩu, chỉ nhớ cảm nhận được vị ngọt ngào trên đôi môi rồi em chìm vào giấc ngủ sâu ngay trong vòng tay đã cứu rỗi em vào một đêm đông rét đó.
em còn nhớ lúc ngủ em đã cười nữa kìa, khác hẳn với lúc mà nàng chưa tiến đến ...

chính là vì có những điều đơn giản như thế, chỉ cần một cái ôm bởi người thương, cả góc tối của em bỗng sáng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro