[44] momo - hối hận chưa em ơi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em chạy đến nơi phồn đô xa hoa, tôi vì em rời bỏ nơi đồng quê thanh vắng.

tôi đặt chân lên nơi đất khách xa xôi cốt là muốn tìm lại hình bóng một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài xõa ngang vai làm tôi si mê ngày còn bé, tôi muốn tìm lại cô gái có cho mình ánh mắt đượm hồn quê.

tôi muốn tìm rồi chôn kĩ cho bản thân một thiếu nữ tuổi đôi mươi trong trắng chạy nhanh trên con đường làng cùng tôi chơi trò đuổi bắt vì ít nhất đó là những gì đẹp đẽ nhất còn sót lại trong đôi mắt phượng buồn. em lên nơi phồn đô đầy cám dỗ đó làm gì em ơi?

sao không về đây tôi với em góp sức dựng nên một mái nhà đầm ấm lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười giòn của trẻ con? em như một con ong sa vào cái bẫy ngọt ngào nhất thế gian này, em sa vào,...rồi làm sao em trốn thoát?

tôi kiệt quệ gặp lại em với gót chân đỏ tấy bởi em mang cho mình đôi cao gót sặc sỡ quá cỡ đã hơn mấy giờ đồng hồ. họ bắt em nhảy em phải nhảy, họ bắt em bưng rượu em cũng phải bưng rồi sống trên cái nơi quỷ dữ luôn ẩn mình như thế có bao giờ em thấy vui?

tôi chỉ thấy đôi mắt to tròn hay cười mỉm của em giờ được lấp đầy bằng những tia máu hằn rõ hay là những đoạn phim khủng khiếp nhất em đã trải qua được bật nút tua lại làm em bất giác run lên bần bật, em ngã quỵ xuống nền đường ẩm ướt khóc thương cho cuộc đời hẩm hiu của chính mình.
đầu tóc em rối, cái áo em tả tơi, đôi chân trần chồng chéo lên nhau là những vết đánh do cây roi mây để lại khi em không nghe lời, đôi môi em mấp máy, nứt nẻ khô khốc bật thành từng tiếng vốn em đã từng phải nuốt ngược vào trong

"em hối hận rồi, thật sự hối hận rồi..."

210814.
thất tịch này, em vui không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro