[40] momo - ván cờ này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tình cảm giữa thần tượng và người hâm mộ ấy mà, vốn là luôn dặn lòng đừng ngây dại mà bước qua vạch an toàn đấy

ừ, dặn lòng là một chuyện, lỡ qua rồi lại là một chuyện khác.

cứ mông lung thầm nhủ, hàng vạn con mắt ngắm nhìn một người, người có đếm xỉa ngắm nhìn lại không cũng là một chuyện. giữa hàng vạn cánh tay đang cố với lấy người, tôi lại bị dòng người xô đẩy càng ngày càng xa, rồi bỗng chốc bàng hoàng nhận ra khoảng cách giữa tôi và người là không tưởng, bỗng chốc nhận ra chẳng còn thước đo nào có thể đo được khoảng cách để cố với, rồi cũng bỗng chốc nhận ra tình yêu tôi dành cho người là đơn phương, là đơn phương từ một phía.

chẳng ai nói trước với tôi rằng đơn phương rất đau, nhưng dẫu có nói, tôi cũng chẳng ngại không lượng sức cứ như chú thiêu thân lao vào người như tìm thấy rõ ràng chấp niệm của cuộc đời. ước mơ của tôi là người, nhưng người lại theo đuổi một điều khác.

trước đây bản thân luôn là một người chuyên đưa ra những lời khuyên cho người khác, đến lúc bản thân đâm đầu vào lại chẳng tìm nổi cho bản thân một lời khuyên. trước đây luôn là người khuyên người khác buông bỏ những mối tình vô vọng để rồi giờ lại đi theo vết xe đổ ? trước đây cứ luôn nặng lời bảo họ quá ngốc khi phóng lao vào nơi huyền ảo, bản thân có khác gì chứ ? có lẽ đến giờ mới hiểu rõ cảm giác của người khác, mới hiểu rõ sự tan nát khi những lời nói của mình được lặp lại lần nữa ở nơi họ

thật buồn cười, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác ?

chỉ khi rơi vào tận cùng của đau thương như này thì có lẽ mới nhận ra rằng, người khiến tôi đau là người, liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất cũng chính là người. khôi hài thật đấy, rõ ràng là yêu người đến giằng xé tâm can, yêu người đến thấu tận xương tủy, yêu người đến nức nở giữa đêm vẫn cố chấp chạy thật nhanh đến nơi khắc rõ bóng người như vành trăng sáng vằng vặc mà vuốt ve, vẫn chau truốt mọi thứ tốt nhất dành cho người mặc cho nơi ngực trái hằn sâu vạn vết đau được rút ra đâm lại bởi cung tên ái tình, à không, có thể mạn phép gọi nó là cung tên ngây dại không ?

yêu người, mơ mộng về thứ mộng tưởng hão huyền đẹp nhất, đặt người lên nơi ngự trị của lí trí lẫn xúc cảm, cho người tất thảy những gì đẹp nhất của tuổi xuân, bỏ ngoài tai ngàn lời khuyên bỏ lẫn chỉ trích, cuối cùng tôi nhận lại được gì ? đau thương à, hay tan vỡ, hay vẫn yêu người ?

đến tôi cũng chẳng ngờ, nhận lại đủ cả ?

có chết cũng chẳng dám tin, tôi lại yêu người đến thế, lại mạo muội bước vào cuộc chơi dùng tất thảy sự chân thành và nhiệt huyết mà đặt cược

ông bà ta bảo, được ăn cả ngã về không, ván cờ này, tôi ngã, người ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro