[19] monayeon - em chẳng dũng cảm đến thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rầm rầm ...

"tỉnh đào à, mở cửa cho mình, mở cửa cho mình đi em"

rầm rầm ...

"tỉnh đào, mình biết là em đang đứng ở đó, em mở cửa cho mình đi mình xin em đấy"

tôi đứng thừ người ra không biết làm gì, chạy vội đến khoá thêm một ổ khoá nữa vào cánh cửa gỗ như đang run lên bần bật vì từng cú đập mạnh của nhã nghiên.

"chị về đi, chúng ta chẳng nên gặp nhau làm gì"

bỗng, ... tôi không nghe tiếng chị gõ nữa.

đứng sát tựa tai vào cạnh cánh cửa một cách thật khẽ, tôi nghe tiếng chị nấc lên thút thít từng đợt cùng với cái tiếng ọt ẹt vang lên thân thuộc của cánh cửa gỗ khi chị tựa vào nó rồi ngồi thụp xuống từ từ.

"tối rồi, chị về đi"

"ít nhất thì em cũng phải giải thích cho mình chứ, mình chẳng làm gì sai cả"

đúng, đúng, chị không sai. chị không sai chút nào cả ...

sai là ở chỗ nhà em quá nghèo nên em phải gả cho người ta mà gán nợ, sai là ở chỗ gia đình em không chấp nhận cho mối tình đôi ta, sai ở chỗ là nhà chị cũng chẳng chịu chấp nhận, sai là ở chỗ kiếp này đôi ta thích nhau ...

"chị say rồi"

"đúng mình say rồi. mình say em đến phát điên lên rồi, em nói xem bây giờ mình phải làm gì đây?"

"em ..."

"em nói xem rồi ai sẽ cùng mình đi sâu vào khu rừng xa ngắm nhìn những bông hoa lê điểm trắng muốt trôi bồng bềnh trên làn nước xanh mát đây? rồi ai sẽ nắm tay mình chạy trên con đường làng rộng thênh thang đây? ai sẽ cùng mình leo lên vách núi trên cao mà ngắm trăng đây em nói đi tỉnh đào?"

"..."

"tỉnh đào à em nói gì đi, mình van em mình lạy em mình cúi đầu tại đây mình xin em đấy em nói cho mình nghe đi? ..."

"..."

"em có mời mình đến đám cưới của em không?"

"em chẳng dũng cảm đến thế đâu ..."

em biết phải làm gì đây lâm nhã nghiên ơi?

em chẳng bao giờ muốn trong chính ngày đại hôn của mình mà em chẳng tài nào gặng nổi ra một nụ cười cả, em đâu có muốn ngày hôm đấy rồi chị sẽ đứng sau cánh gà lưng tròng từng giọt chua chát mà nhìn em trong tà váy tinh khôi nhất cuộc đời người con gái mà em từng hứa là sẽ mặc nó đi cùng chị đâu ...
em đâu có muốn rồi cũng chính em sẽ mím chặt đôi môi nứt nẻ này mặc cho người ta hành hạ thân xác mình đâu, em chỉ muốn thân thể này của em dành trọn cho chị thôi mà, em thề với trời đất là duy nhất trên cõi đời này em yêu nhất chính là nhã nghiên chị.

em xin người hãy quên hết đi, quên hết những gì ngọt ngào mà ngây dại nhất hai ta đã cùng trải, quên đi hết những câu từ chân thành vẫn vang vọng bên tai, em xin người hãy quên hết đi những câu hẹn câu thề, em tha thiết xin người hôm nay hãy về nhà ngủ một giấc thật ngon, tỉnh dậy rồi sẽ chẳng còn nhớ bình tỉnh đào là ai cả ...

"tỉnh đào của chị biết không? hoá ra tận cùng của nỗi đau không phải là chị rơi nước mắt, tận cùng của đau khổ là khi chị rơi nước mắt, em không còn bên cạnh giúp chị lau nó nữa"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro