[17] satzu - em vẫn đây mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em vẫn ở đây chờ thấu kì sa hạ mà"

ngôi trường của tôi ba tháng nay trở nên rầm rộ hơn bao giờ hết khi trên trang cfs của trường bị leak ra một thông tin là học trưởng thấu kì sa hạ đã yêu đương với trưởng câu lạc bộ kịch - chu tử du gần 3 năm rồi.
với tư cách là một thành viên của câu lạc bộ truyền thông, tôi cùng 2 bạn nam có nhiệm vụ cầm camera và thiết bị thu âm thanh được giao là phải đi phỏng vấn và làm rõ về vấn đề này tránh gây nên hoang mang rồi từ đó lại xuất hiện những tin đồn không hay.

chiều hôm đó tôi cùng 2 bạn nam đi lên thì đã thấy tử du ngồi trên chiếc bàn cao cao gần đó, tay cầm ly nước ép dưa hấu cùng đôi chân nhỏ nhắn lắc lư qua lại chờ tôi đến như lời tôi đã hẹn trước, trông tử du có vẻ không hề lo lắng chút nào cả.

"chào cậu, để cậu đợi lâu rồi thật ngại quá"

"có sao đâu, mình cũng mới vừa tập kịch xong thôi"

"mình là thái anh, rất cảm ơn vì cậu đã nhận lời làm phóng sự bên trường cho chúng tớ"

"mình là tử du"

"được rồi chúng tớ sẽ làm nhanh thôi, câu hỏi quan trọng nhất là cậu với tiền bối thấu thật sự đang hẹn hò sao?"

"đúng vậy"

"mối quan hệ này đã kéo dài được bao lâu rồi?"

"3 năm, 4 tháng và 12 ngày"

"thế cậu có thể chia sẻ về những dự định trong tương lai của cậu, hay thậm chí là của các cậu không?"

"à tớ vẫn sẽ đi theo nghệ thuật, còn tiền bối thấu chị ấy sẽ sang nước ngoài du học 5 năm"

"cậu sẽ chờ chị ấy sao?"

nói tới đây thì tử du nhảy phốc xuống dưới, uống thêm một ngụm nữa cho hết ly nước ép rồi quay lưng đi cười khì

"tất nhiên rồi!"

tối đến, chúng tôi cấp tốc chỉnh sửa lại toàn bộ cảnh quay hôm đó, đăng lên page chính thức của trường ngay trong đêm và không ngoài dự đoán, hơn 6000 con người từ sững sờ, nghi hoặc rồi đi đến nổ tung.

tôi có nhắn tin qua lại vài lần với tử du sau tin xác nhận ấy, tôi có hỏi là cậu ấy có gặp bất cứ vấn đề nào khi chúng tôi đăng nó lên không thì tử du bảo không sao cả, như thế đôi khi cậu ấy lại thấy rất vui.
tôi cũng có gặp tiền bối thấu thêm vài lần sau tin xác nhận, chị ấy không có vẻ gì là mệt mỏi hay chán ghét mà ngược lại còn niềm nở, vui tươi hơn trước kia rất nhiều. tôi thở phào nhẹ nhõm, ít ra thì việc tôi được giao làm không gây nên ảnh hưởng gì nghiêm trọng cho người trong cuộc cả.

và rồi câu chuyện nào rồi cũng sẽ lại êm đềm như chưa từng bị đồn thổi, thấp thoáng vài tháng sau thì chẳng còn ai bàn tán linh tinh về chuyện của tử du và học trưởng thấu nữa, tất cả đều hướng vào những gì mới mẻ và lôi cuốn hơn và hầu hết là chuẩn bị cho kỳ thi cuối kì.
hình như tử du có bảo là sau kì thi này tiền bối thấu sẽ bay sang úc mà du học luôn, cậu ấy thì vẫn ở lại đây trau dồi kỹ năng diễn xuất, một phần là cậu ấy cũng may mắn sinh ra trong một gia đình nghệ thuật nên ba mẹ cậu ấy cũng đã sắp xếp cho cậu ấy các cơ hội để toả sáng sẵn. tôi có từng xem qua các vở kịch cậu ấy diễn nhất là vở "Romeo and Juliet", không phải nịnh chứ cậu ấy diễn đạt thật sự.

tôi và tử du sau cuộc phỏng vấn ngày hôm đấy thì cũng trở nên thân thiết hơn, cậu ấy hay nhắn tin cho tôi bảo thái anh ơi, đi lấy tài liệu thực tế với tớ không. lấy tài liệu thực tế ở đây là chúng tôi đi đến các nhà hát lớn của ba mẹ cậu ấy, cậu ấy sẽ ngồi từ hàng ghế khán giả chăm chú nhìn lên xem cách các diễn viên tái hiện lại trọn vẹn vở kịch. tôi với sự cho phép của cả đoàn sẽ đứng ở gần sâu khấu, quay lại những cảnh diễn tập đấy rồi chuyển file đó sang cho tử du vì cậu ấy thường xem đi xem lại những đoạn phim như thế để học hỏi thêm. cậu ấy thường trả công cho tôi bằng một chầu đồ nướng và một chầu trà sữa. chu tử du cậu ấy mà không trả công như thế thì có đánh chết tôi cũng không từ trong chăn ấm nệm êm mà chui ra, mặc vội chiếc áo gió, quấn thêm một chiếc khăn len rồi đi tác nghiệp trong cái rét cắt da cắt thịt dạo này của hàn đâu.

à mà để miêu tả một chút về chu tử du cho mọi người dễ hình dung nhé. cậu ấy cao trên m7, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt phượng cực kì sắc bén, toả ra một năng lượng gì đó rất khủng khiếp đến mức tôi từng khóc toáng lên khi thấy đôi mắt của cậu ấy lúc diễn lại phân đoạn đe doạ người khác, đôi mắt ấy như một mắt xích quan trọng trong quá trình cậu ấy biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt nhưng đó là lúc đi tập thôi, còn bình thường vì cậu ấy luôn cười nên nó trông đáng yêu lắm. tử du không thích nhuộm tóc, cậu ấy luôn luôn giữ cho mình một mái tóc đen dài ngang lưng, được dưỡng kĩ càng nên rất mượt lại còn thơm một mùi nếu ngửi lúc đầu sẽ là thanh mát nhưng sau cùng sẽ để lại một chút gì đó thoang thoảng rất ngọt ngào.

tôi sau khi ra trường vẫn giữ một mối quan hệ ổn định với tử du, nhanh thật, 5 năm rồi nhỉ.
dạo này hình như tử du đổi số điện thoại rồi, tôi không gọi hỏi thăm cậu ấy với tiền bối thấu được gì cả.

và là như một buổi chiều âm u như mọi ngày thôi, tôi hoàn thành hết công việc thì ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó ăn liền để về ăn cơm tối. vừa bước vào tôi đã nhận được một cuộc gọi từ số lạ, đầu dây bên kia ngậm ngùi cố gắng nói lên từng tiếng nghẹn ngào

"con là bạn của tử du phải không con?"

"vâng, sao ạ?"

"con sang đây khuyên nhủ tử du giúp cô với, nó nhịn đói cả 2 bữa nay rồi"

"có chuyện gì sao ạ?"

"người yêu con bé, à con biết thấu kì sa hạ chứ?"

"vâng con biết"

"ừ nó tài năng, nó xinh xắn đến như thế nhưng mà trong chuyến bay về lại hàn tháng trước. máy bay gặp sự cố rồi nó ... con bé nó ..."

"..."

"thôi con thu xếp đến khuyên tử du nhà cô nhanh nhanh nhé, cô cảm ơn con nhiều lắm"

"vâng, con đến ngay"

....

tôi bước vào nhà tử du thì đập ngay vào mắt là cảnh ba mẹ cậu ấy ngồi cạnh nhau trên ghế sofa mà nắm chặt tay nhau lại như cố nén đau thương, thấy tôi sang bác ấy mừng rỡ chạy ra rồi dắt tôi thẳng lên phòng cậu ấy, trước khi đi xuống không quên nói

"cô nhờ hết vào con nhé"

rồi cô đặt tay nhẹ lên vai tôi, cứ thế mà đi xuống để lại tôi bối rối đứng trước phòng của tử du.

"tử du à, cửa không khoá nên tớ vào nhé?"

"tử du, tử du ơi, ... chu tử du"

"tớ, thái anh đây mà"

"tớ vào nhé"

nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong, căn phòng bị cậu ấy kéo kín hết các tấm rèm lại nên tràn ngập trong cái bóng đêm rợn người. tôi từ từ quan sát rồi bước vào, nhờ ánh đèn flash mà tôi thấy được cậu ấy như một đứa trẻ con với đôi mắt vô hồn ngồi xếp bằng đếm từng viên thuốc ngủ

"1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, ..."

"tử du, cậu đừng làm mình sợ"

"1227, 1228, 1229 ... đủ 1229 rồi nè chị thấy em giỏi không sa hạ"

"sa hạ nào ở đây chứ?"

"chị ấy đứng ở cuối giường của tớ kìa, đấy, chị ấy còn cười cười mà vẫy tay chào cậu đó"

tôi lạnh cả sống lưng. hít một hơi thật mạnh rồi từ từ quay lại phía cuối giường theo tay tử du chỉ, không có ai cả. rồi bỗng

"rầm rầm rầm, rầm rầm rầm"

"sa hạ à chị đừng đánh mạnh vào tủ đồ của em, em đếm xong rồi, em xuống với chị ngay đây"

tôi thấy tử du đứng nói chuyện một mình khi đối diện với cái tủ rồi cậu ấy vội chạy đi rót một ly nước, tôi bàng hoàng tột độ khi thấy cậu ấy định chia thành từng đợt để uống hết 1229 viên thuốc ngủ đó.

"cậu điên à!?????"

tôi chạy đến tát cho cậu ấy một bạt tai thật mạnh làm văng hết số thuốc ngủ cậu ấy định cho vào miệng. sững sờ ôm đôi má hằn rõ 5 ngón tay của tôi đang đỏ dần lên, rồi cậu ấy khóc.

"sa hạ đừng đi, sa hạ đừng bỏ em mà"

"em nhặt lại em uống liền đây, sa hạ cho em theo với"

"sa hạ ơi, sa hạ chị chờ em với, đừng bỏ em một mình"

tử du cậu ấy quỳ xuống sàn luống cuống hét lên, tay thì vụng về gom lại hết đống thuốc ngủ đang vương vãi trên sàn nhà đấy

"KHÔNG CÓ SA HẠ NÀO Ở ĐÂY HẾT, CHỊ ẤY THIỆT MẠNG RỒI!!!!"

tôi hét lên cùng với những giọt nước mắt sợ hãi khi chứng kiến toàn bộ khung cảnh từ khi bước vào đây. tử du như nhận ra điều gì đó ngay lập tức cầm tà váy trắng tinh lên chạy xuống cầu thang rồi tuôn ra ngoài nhà.
tôi chạy theo, tôi thấy cậu ấy cứ chạy mãi, chạy mãi.

tôi thấy cậu ấy chạy vào trong những bụi gai, tôi thấy tà váy của cậu ấy đỏ thẫm cả một vùng trời nhưng cậu ấy vẫn cứ chạy.
tôi thấy cậu ấy chạy đến ngã xuống nền bê tông lạnh lẽo kia hơn chục lần nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết cầm váy lên mà chạy tiếp. cậu ấy chạy mãi, chạy mãi ...

cậu ấy chạy đến chỗ người nhà của học trưởng thấu đang tiến hành lễ chôn cất, cậu ấy đập đầu xuống nền đường van nài hãy mở nắp quan tài cho cậu ấy nhìn học trưởng thấu lần cuối.

tôi đứng đờ ở đấy. chỉ đứng chết trân tại chỗ thấy từ đầu tới chân cậu ấy là chi chít những vệt xước dài ngắn đang rỉ chầm chậm từng giọt tanh nồng. cậu ấy không quan tâm, cứ ngồi im bên cạnh nhìn chằm chằm vào thân xác đang yên bình nằm trọn trong đấy.

"em vẫn ở đây chờ thấu kì sa hạ mà, sao sa hạ không tỉnh dậy mà cưới em?"

"sa hạ hư, sa hạ dọa em được rồi đó"

"sa hạ dậy đi rồi mình đi ăn lẩu nhé"

"sa hạ mở mắt ra nhìn em đi sa hạ"

"sa hạ ơi em không vui đâu"

"em giận sa hạ rồi đó"

"em muốn ôm, sa hạ ngồi dậy mà ôm em đi"

"em mỏi chân rồi, sa hạ cõng em về với"

"em chảy máu rồi ... em chảy máu rồi sa hạ ơi"

"sa hạ ơi em yêu sa hạ mà, tỉnh dậy cười với em, nha?"

"sa hạ ơi, em đau quá ... em đau ở ngực trái quá"

"sa hạ làm bác sĩ mà ha, dậy khám cho em với"

"sa hạ bảo là chơi trốn tìm với em, sa hạ bảo 5 năm trước sa hạ đi trốn rồi năm nay sa hạ về tìm em"

"sa hạ nói sẽ tổ chức đám cưới ở bãi biển em thích nữa"

"sa hạ xấu tính, sa hạ lừa em"

"sa hạ ... sa hạ ... thấu kì sa hạ ... thấu kì sa hạ ..."

"sa hạ ... sa hạ ơi ... sa hạ đừng bỏ em mà"

"LÀM ƠN ĐỪNG BỎ EM MÀ!!!!!"

tiếng của tử du vang lên đồng thời cùng tiếng sấm vang trời.
người nhà học trưởng thấu dù không muốn cũng dìu cậu ấy sang một bên, hối hả chôn cất trước khi cơn mưa kéo đến.

duy nhất vẫn chỉ có cậu ấy ngồi thất thần trên miệng hố túm chặt phần váy nơi ngực trái, miệng lấp bắp vài từ, đôi mắt phượng chứa không nổi những giọt mặn đắng đó nữa nên nó cứ như thế mà trào ngược ra, cậu ấy nằm vật xuống nền đất đang từ từ mềm nhũn ra nhờ cơn mưa rào mùa đông, cậu ấy nằm đó nhắm ghì đôi mắt lại, ở phần tà váy là loang lổ những vệt màu đỏ đang hòa quyện dần dần cùng dòng nước băng giá, hình như còn có 2 hàng nước chảy ra từ đôi đồng tử nhuốm sắc đông đó nữa

"em đợi sa hạ, em vẫn ở đây đợi sa hạ nhé"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro