ĐIỀM BÁO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn XXX XXXX tháng 9/2023

Ngày tới sẽ là ngày đầu tiên tôi chuyển chỗ ở từ ngôi nhà quen thuộc lên kí túc xá của một trường Đại Học, thật sự mà nói thì còn quá nhiều thứ mới lạ và bỡ ngỡ đối với tôi.

Vào cái ngày trước khi tôi cùng đống hành lý khởi hành đến thành phố XXX XXX, nơi có trường Đại Học mà tôi cuối cùng cũng có thể theo học kia, hầu như mọi thứ đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, giờ chỉ cần chờ chuyến xe đi đến cổng trường Đại Học và thuê kí túc xá thôi.

12h đêm, đêm trước ngày khởi hành.

Một giấc mơ lạ ập tới. Một đứa bé bị ai đó đuổi theo, có vẻ kẻ kia muốn bắt nó đi. Tôi chạy lại để giải cứu đứa bé và may thay tôi cứu được nó. Ngay sau đó ít lâu khi tôi đã trấn an đứa bé để nó ổn định lại phần nào, có một người đàn ông đưa cho tôi một tô phở sốt vang. Ông ta bảo đây là phần thưởng vì đã cứu hậu duệ của ông ta. Tôi nhìn vào bát phở và đắn đo.

Tôi trước giờ chưa từng ăn qua món phở này, phở bò và phở gà thì có nhưng phở sốt vang thì chưa, do tôi ở một vùng quê gần biên giới nên cũng không có cơ hội được ăn món phở đó. Khi được người đàn ông xa lạ mời ăn tô phở sốt vang đầu tiên, tôi thiết nghĩ: 

"Có là mơ cũng được, ít nhất mình đã được ăn ngon!"

Rồi tôi cắm cúi mà ăn. Ôi, hương vị mới lạ quá, không như những loại món ăn hàng nước mà tôi thường ăn ở quê mình. Thứ nước lèo ngon ngọt đậm mùi vị đặc biệt, thêm thịt và hành đều chín vừa đủ, giờ nghĩ lại còn thấy ứa nước miếng.

Tôi đã ăn thật ngon lành, không quên cảm ơn lấy người đàn ông lạ mặt trong mơ. Sau khi đã ăn no nê, tôi vội ngước lên nhìn ông ta. Kỳ lạ thay, ông ta biến mất, lúc này trước mắt tôi là một tòa nhà cao, nhiều tầng. Xung quanh tòa nhà cỏ dại mọc lên nhưng không quá um tùm, chắc hẳn là chúng vẫn được theo dõi và cắt tỉa định kỳ.

Tôi ngồi ngẩn ra, không hiểu sao lại ở đây, vội nhìn ra đằng sau mình.

Quái lạ thật! Lúc đó mẹ tôi đẩy tôi đi bằng xe lăn, đẩy cực kỳ nhẹ nhàng,  như sợ tôi bị tổn thương.

Bỗng có một linh cảm lạ chạy qua người tôi. Ngay khi cảm nhận được nó, tôi mới biết mọi thứ mình trải qua từ lúc ăn tô phở đến giờ đều là mơ cả. Cho rằng giấc mơ này cũng vô nghĩa như mấy giấc mơ khác, tôi chủ động tỉnh dậy.

Mở mắt ra trong căn phòng tối om. Tôi mừng rỡ vì mọi thứ chỉ là mơ và ngày mà tôi đem toàn bộ đồ dùng  đã sửa soạn xong để đi học Đại Học cũng đã tới. Chuyến xe sẽ đến lúc 9h tối nay, sớm thôi, tôi sẽ là tân sinh viên của trường Đại Học kia.

Ngày khởi hành

Mọi việc vẫn bình thường cho tới giữa trưa hôm đó. Tôi đột nhiên hứng chịu một cơn đau bụng dữ dội, thiết nghĩ chỉ là đau bụng dự báo "bà dì" sắp tới thôi, nên tôi không để tâm lắm.

Nhưng mà làm gì có chuyện ngon ăn đến vậy. Cơn đau bụng quặn thắt kia kéo dài từ 11h trưa cho đến tận 5h chiều hôm đó. Hết cách, tôi đành đi đến bác sĩ để xem tình hình.

Đến nhà bác sĩ, tôi ôm cái bụng đau mà thở không ra hơi, nhớ lại giấc mơ hôm trước, không biết có liên quan gì đến bát phở tối hôm qua tôi ăn trong lúc mơ hay không. Ngay khi tôi sắp toát ra mồ hôi lạnh thì bác sĩ kêu tôi vào, ông đặt tay lên phía bên phải bụng tôi, phần hơi xéo lên trên xương chậu một tí. Vị bác sĩ ấn không quá mạnh nhưng tôi cảm giác rằng nếu bác ấy mà ấn tiếp thì chỗ bụng đó của tôi vỡ ra mất.

Theo phản xạ, mặt tôi co rúm lại, né tránh lực ấn từ tay vị bác sĩ dày dặn kinh nghiệm kia.

"Đem nó lên bệnh viện liền đi, bé bị đau ruột thừa rồi cô ạ! Không đem nó đi liền, tới lúc ruột nó vỡ ra thì coi như toi mạng..."

Vị bác sĩ phán ra một câu xanh rờn, tôi nghe xong cảm thấy mồ hôi lạnh dần thấm ngược vô trong.

Ngay chiều hôm đó, ba mẹ tôi hủy chuyến xe, cấp tốc đưa tôi lên bệnh viện trực thuộc tỉnh. Đăng ký giấy tờ cấp cứu và xét nghiệm, chụp X-Quang và siêu âm thì đến tối tầm 9h30, tôi được đẩy vào phòng mổ.

Điều khủng khiếp là quang cảnh ở bệnh viện, từ các dãy nhà cao tầng, cho đến những bụi cỏ dại được cắt tỉa ngay ngắn, đến cả xe lăn mà mẹ dùng mỗi khi đẩy tôi đi xét nghiệm (lúc đó tôi đau quá và gần như không thể đi được nữa, bác sĩ cũng bảo nên đẩy tôi đi để tránh vỡ ruột), mọi thứ đều y như khung cảnh đã hiện ra trong giấc mơ tối hôm trước đó.

Tôi hãi hùng nhớ lại trong khi cố gắng không khóc vì cơn đau thắt lại chỗ ruột dưới kia của mình.

"Đây mà gọi là món quà trả ơn sao?" - tôi cay cú hỏi trong lòng.

"Nếu mình không ăn tô phở kia thì mình có bị không?"

"Mình cảm giác mình có hơi mê tín nhưng mà....nếu...nếu mình không ăn thì có lẽ...."

Từng suy nghĩ chạy qua não tôi.

9h30 tôi vào phòng mổ, mọi người ở ngoài. Một vị bác sĩ nữ đẩy tôi vào phòng mổ.

"Em nhiêu tuổi rồi?" - chị hỏi.

"Dạ em 17 tuổi.." - tôi đáp dù cho đau sắp hết hơi.

"Hình như mấy đứa mới thi xong đúng không? Thi tốt nghiệp với thi Đại học lun ấy?"

"Dạ đúng rồi chị..."

"Thế em học trường nào hả bé năm nhất?" - chị hỏi bằng giọng vui tươi như để tránh làm tôi căng thẳng.

"Dạ em đậu Đại Học XXXX XXXX rồi chị." - tôi đáp lời.

Lúc tôi bảo đến đây thì chị đã đẩy tôi hẳn vào phòng mổ rồi, có vài vị bác sĩ trẻ đã đứng sẵn trong đó đợi tôi. Họ nghe đến kia thì cười vui vẻ hẳn lên, như trấn an tôi. 

Vị bác sĩ nam duy nhất trong phòng cất giọng, tôi ban đầu để ý trong phòng có bác sĩ nam thì ngại lắm vì lúc trước khi vào phòng này, tôi đã bị lột toàn bộ quần áo ra hết, trên người chỉ đắp một miếng vải xám trơn để che đi cơ thể thôi. Nhưng sau khi nghe giọng bác sĩ nam kia, thì tôi không còn thấy ngại nữa, vì tôi biết anh này cũng nhẹ nhàng, nết na nên có lẽ tôi sẽ không đau lúc mổ đâu.

Rồi họ bắt đầu gây mê, gây tê cho tôi. Tôi dần chìm vào giấc ngủ, họ cũng chuẩn bị dao kéo cho công việc của họ. 

Sau khoảng ba phút, tôi chìm vào giấc ngủ. Lúc ngủ, tôi lại gặp phải đứa nhỏ và người đàn ông kia.

"Chúng ta chỉ giúp được đến đây thôi! Cháu cố lên nhé!"

Tôi chợt bừng tỉnh sau câu nói của người đàn ông lạ mặt. Tôi không nhớ nổi gương mặt của ông ta. Đền ơn? Giúp đỡ? Này mà là giúp đỡ sao?

Tỉnh dậy trong phòng hồi sức, đã qua ngày mới, hiện tại đang là 3h sáng.

Mẹ và ba tôi vẫn luôn tức trực chăm sóc tôi cả đêm, hai bên nội ngoại đều đi ra bệnh viện xem tôi thế nào. Má chó! Ngày đầu chuyển đồ từ nhà lên kí túc xá mà đã như này, không biết về sau sẽ thế nào nữa!

Sau 2 tuần nằm viện.

Thật là xui rủi.

Tôi nằm viện hai tuần, trong khi lũ bạn cùng khóa với tôi thì đi học quốc phòng tại trung tâm quốc phòng trong trường, thì tôi ở nhà tịnh dưỡng. Thường thì một tập thể lớp sẽ làm quen và gắn bó với nhau thông qua các hoạt động ở trung tâm quốc phòng trong 2 tuần họ học quốc phòng tại đây, mà tôi thì phải nằm ở nhà tịnh dưỡng. 

Đây mà là trả ơn? Là quà cảm ơn sao? Tôi giận dỗi trách thầm trong bụng.

Thôi thì đành vậy, chịu thôi.  

"Nếu không kết bạn trực tiếp được thì mình kết bạn online trước vậy...làm quen trước..."

Tôi nghĩ thế. 

Tôi liền mò vào Zalo nhóm lớp mình, tìm kiếm một hồi thì cũng có bạn, và may là bạn ấy cũng đồng ý lời mời kết bạn của tôi.

Tôi lúc đó tay bắt mặt mừng, vội chào hỏi xã giao nhân tiện hỏi về những ngày học tại khu trung tâm quốc phòng đó.

[Ở đó vui không cậu ơi? Chắc cũng có nhiều hoạt động cho mọi người trải nghiệm ha!] 

Tôi type thật nhanh để bạn ở đầu dây bên kia không đợi quá lâu.

[Vui lắm bạn ơi! Cả lũ bị ma nhát dưới này nè! Cả mấy tiểu đội một lượt!] 

Tin nhắn bạn ấy trả lời tôi cũng mau chóng được gửi qua.

[Bị nhát? Gì nghe thấy ghê vậy cậu?] 

[Đứa bị giật tóc, đứa bị dắt đi, đứa bị vỗ vào vai, tiếng trẻ con khóc lúc nửa đêm, của đàn bà khóc lúc tối trời. Yếu bóng vía mà xuống đây chắc khóc thét bạn ạ.]

Tôi nhìn dòng tin nhắn mà tay cứ run run.

[T-Thật hở bạn? Bị nhát thật á?] - tôi hỏi lại thật kĩ.

[Thật mà! Nó nhát 1 lượt mấy tiểu đội liền! Hầu như đêm nào cũng nghe có đứa la ó lên vì giật mình đó!] - bạn ấy nhắn lại.

Và tình cờ thay tôi cũng là một đứa yếu bóng vía.

[Yếu bóng vía xuống đó không biết có ổn không....] - tôi nhắn tin tiếp.

[Có một bạn lúc tụi tôi mới xuống cũng yếu bóng vía, bị hù riết xong trả về rồi á bạn...] - từng con chữ bạn ấy nhắn hiện lên trước mắt tôi.

[Vậy hả...vậy mấy bạn thì sao?] - tôi lo lắng hỏi người bạn mình mới quen.

[Phòng tôi lúc mới vào đều đã "xin phép" người ở đó rồi nên hiện tại không sao cả...Êi mà nghe bảo thứ đi nhát là quỷ đó chớ chả phải ma cỏ hạng quèn gì đó đâu. Mà khoan đã, hay có gì mai nhắn tiếp nha bạn, tới giờ tụi tôi đi ngủ rồi, bye nha.]

Đúng rồi, trong đó giờ giấc thì phải theo quy củ mà nhỉ...

[À ok, bye bạn.]

Tôi gõ xong tin nhắn đó liền cảm thấy có chút lo lắng, đột nhiên lại nhớ tới món quà trả ơn mà người đàn ông hôm nọ báo cho tôi.

Giờ nghĩ kỹ lại, nếu như vào cái ngày cuối cùng ở nhà mình, tôi không bị đau ruột thừa, thì lỡ lên thành phố lớn nơi có trường Đại Học kia, tôi mà bị đau thì liệu có còn sống không? Bản thân tôi lúc bị đau cũng không nghĩ là đau ruột thừa, chỉ nghĩ là đau bụng kiểu trúng thực hoặc "bà dì" thôi. Liệu nếu tôi đi học quốc phòng tại khu trung tâm kia, liệu tôi có bị kinh hồn bạt vía trước mấy thế lực siêu nhiên đó như bạn kia mà trả về gia đình hay không?

Liệu thứ phở mà tôi được ăn là món quà trả ơn hay chỉ đơn giản là điềm báo xui xẻo?

Liệu tôi có đang bị mê tín quá không?

Nhưng nếu tôi không mê tín, thì tại sao lại có những thứ nghe thì có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau nhưng lại lần lượt xuất hiện trước trong mơ như để dự báo cho tôi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro