7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lần này là gì vậy ạ?”

Eislyn đưa mắt nhìn người đối diện lên tiếng hỏi. Trước mặt cô bé khi này là người anh trai lớn của nhóm cô, Avel. Thế nhưng hôm nay cậu chàng có chút khác biệt. Ngoài mái tóc xanh rối xù ra thì còn lòi thêm mấy bộ phận dư thừa trên người nữa. Eislyn đảo mắt nhìn cậu chàng như chờ đợi câu trả lời. Avel nhìn cô nhóc cười trừ, cậu đưa tay vò tóc suy nghĩ xem nên bắt đầu câu chuyện như thế nào.

Avel Crown, con trai lớn của nhà Crown, một đứa trẻ đầy nhiệt huyết và tài năng. Là đứa con của hai kẻ từng tranh nhau đứng đầu toàn Easton nên không ngoa khi nói cậu cũng chả kém cạnh gì bọn họ. Khi mà từ nhỏ, Avel đã có lòng say mê với phép thuật. Cậu chàng không ngừng học tập chỉ để có thể xứng đáng với cái họ Crown này. Và kết quả thì không phụ lòng người, Avel tuy chỉ là pháp sư một vạch nhưng tiềm năng lại khiến người khác ngưỡng mộ khi chỉ mới ở độ tuổi nhỏ như này. Thế nhưng đứa nhóc này vẫn có một điểm yếu chí mạng. Đúng vậy Avel cực kì dở tệ ở môn độc dược. Nếu Mash có thể pha chế bất kì loại dược nào thành su kem thì Avel lại có thể chế bất kì loại dược nào thành thuốc nổ. Việc chế độc dược của cậu chàng dở đến mức mà cả nhà phải đặt biệt danh cho cậu là chiến thần làm nổ vạc, đối thủ không đội trời chung của môn độc dược.

Điều này còn thể hiện rõ ràng hơn khi mà một phần ngân sách của Lance ở tương lai phải bỏ ra chỉ để đi mua cái vạc chế dược mới cho đứa con trai này của hắn.

Và tất nhiên cậu nhóc cũng nhận ra hạn chế lớn này của mình. Vì thế nên cứ có thời gian rảnh thì Avel sẽ lấy sách độc dược ra và luyện tập chế thuốc. Nhưng mà luyện tập thì không thể ngày một ngày hai là tiến bộ lên được. Và Avel cũng chả phải ngoại lệ. Cho nên một lần nữa cậu nhóc đã làm nổ nồi thuốc trong khi điều chế độc dược.

"Hoá ra vụ nổ sáng nay là do anh à. Em tưởng mình ngủ mơ"-Rilian nhớ lại cảnh đồ vật run lắc nhẹ sáng nay trong phòng mình.

“Vậy đó là lý do mà anh mọc tai và đuôi mèo à.”

Eislyn nhìn cái tai đang động đậy trên đỉnh đầu của cậu. Cái đuôi dài màu xanh lơ đang ve vẫy phía sau được Elowen thắt cho một chiếc nơ nhỏ trông rất dễ thương.

“Anh chí ít vẫn còn đỡ chút. Nhưng mà người đó thì có vẻ không khả quan mấy.”

Avel đánh mắt nhìn sang một bên. Ở trên bàn lúc này, mọi người không ngừng nô đùa với một chú mèo, một chú mèo với bộ lông đỏ chót như ngọn lửa. Đúng vậy, người mà Avel nhắc tới chính là Dot, người hiện tại đã biến thành một con mèo rồi.

“Méo!!!!!”

Chú mèo lông đỏ bực tức ném cái đồ chơi chọc mèo lần thứ ba sau khi bị đối xử như một con mèo. Cái lông đỏ không ngừng dựng đứng lên, chú mèo đứng trước mặt hội bạn mình mà meo meo mấy tiếng trông rất tức giận. Dot như muốn nói gì đó nhưng thứ âm thanh duy nhất mà cậu có thể phát ra là những tiếng meo vô nghĩa. Chuyện là cậu có ý tốt muốn giúp tên nhóc Avel này học điều chế thuốc thôi mà. Sao bây giờ cậu lại biến thành mèo thế này? Tại sao? Tại sao cơ chứ?

Mèo Dot không ngừng làm loạn mà ăn vạ trước cái ánh mắt tội nghiệp của đám bạn mình. Finn nhìn tên bạn mình lăn lộn trên bàn cũng chỉ biết cười trừ. Cậu cũng muốn giúp lắm nhưng không biết làm thế nào.

“Hay ta đi hỏi Lance xem. Biết đâu cậu ấy có cách. Dù sao Lance là người thông minh nhất hội mà”-Lemon lên tiếng đề nghị.

“Nhưng hôm nay cậu ta không có đi học. Nghe nói là bên hội thánh nhân có việc quan trọng kêu cậu ta tới xử lý.”-Finn nói khi nhớ lại hình ảnh tên bạn đầu xanh nhà mình vội vã rời khỏi trường sau khi nhận cuộc điện thoại bất chợt-“Chúng ta cũng không thể tới đó ngay lúc này. Giờ học cũng sắp bắt đầu rồi.”

“Vậy Dot sẽ phải mang hình dạng này cho tới hết lớp học ngày hôm nay à”

Mash vừa gặm su kem vừa nhìn tên bạn đầu đỏ đang bất lực làm trò trong hình dáng con mèo kia. Trông thì cũng tội nhưng nhìn cũng vui phết.

“Hay để em mang anh ấy tới chỗ anh Lance cho”-Avel khi này lên tiếng-“Dù sao thì cũng là lỗi của em nên anh ấy trở thành như vậy. Với lại em cũng cần giúp với mấy thứ này.”

Nói rồi Avel liền chỉ vào cái tai mèo đang vểnh trên đầu mình. Cả hội bạn của Mash nghe thế thì có chút lo lắng. Sợ đứa nhóc nhỏ sẽ gặp nguy hiểm khi không có người giám sát. Lỡ có kẻ xấu lợi dụng tấn công thì nguy mất. Thế nhưng Avel đã trấn tĩnh bọn họ rằng bản thân sẽ cẩn thận. Với lại kẻ xấu nào ngu ngốc đi tấn công trụ sở chính, nơi các pháp sư hàng đầu đang làm việc cơ chứ.

Sau một hồi thì Avel cũng thuyết phục thành công những vị phụ huynh yêu thương con trẻ kia. Kể cả trước khi cậu rời đi bọn họ còn không ngừng dặn dò đủ thứ điều. Nào là chú ý đường xá, không được bắt chuyện với người lạ, nếu có kẻ xấu tấn công thì phải dùng phép phòng thân và ti tỉ thứ khác nữa. Avel phải ngồi nghe bọn họ lải nhải hết mấy chục phút cuộc đời cho đến khi họ hết thứ để dặn thì mới yên tâm cho cậu đi.

“Mọi người nói như thể việc anh là con nít 5 tuổi không có tí đáng tin nào hết á.”

Avel nhớ lại mớ lời dặn dài cả sớ của mọi người chỉ biết cười khổ. Cậu hiện tại đang cùng em gái mình và mèo Dot lên đường tới hội thánh nhân.

“Thì tại anh đôi khi có mấy pha nghịch dại ấy. Nên không an tâm là đúng rồi”-Elowen thẳng thắng nhận xét khiến cho lòng tự trọng nhỏ bé của người anh trai nào đó bị đâm một nhát chí mạng.

“Hự! Em gái à, em tàn nhẫn quá đó.”-Avel ôm một bên ngực diễn trò. Nhưng cả Elowen lẫn Dot đều không cho cậu chàng một ánh nhìn quan tâm nào.

Sau vài phút đi xe ngựa, mấy người họ cũng đã tới trụ sở làm việc của thánh nhân. Đó là một tòa kiến trúc to lớn nằm giữa trung tâm thành phố. khi hai đứa nhóc cùng chú mèo đỏ chuẩn bị tiến vào thì bất chợt bị người gác cổng ngăn lại.

“Nơi này không phải là chỗ chơi đâu. Mấy nhóc không thể vào nếu không có lịch đặt trước.”

Người gác cổng chậm rãi giải thích cho hai đứa nhóc một lớn một nhỏ trước mặt mình. Phải rồi, bọn họ quên mất trụ sở này muốn vào phải có lịch hẹn, người lớn muốn vào còn khó khăn huống chi hai đứa nhóc nhỏ như bọn cậu.

Avel khoanh tay, cố gắng vắt óc suy nghĩ nên làm thế nào thì Elowen đã nhanh hơn một bước.

“Dạ bác ơi. Thật ra papa cháu làm ở đây ạ. Hôm nay người để quên tài liệu quan trọng nên đã nhờ bọn cháu mang đến.”

Nói rồi Elowen liền lấy ra một phong bì lớn chả rõ đã chuẩn bị từ khi nào đưa ra nhằm kiểm chứng lời nói của mình.

"Nhưng ta không nghe ai nói sẽ có người thân tới tìm."

“Liệu có cách nào để cháu vào trong không ạ? Cháu chỉ muốn gặp papa một chút thôi, cháu hứa sẽ nhanh thôi ạ. Papa cháu làm việc rất vất vả, rất hiếm có thời gian cho tụi cháu. Cho nên.. cho nên cháu muốn giúp gì đó cho papa...”

Đôi tay cầm tài liệu có chút run lên, đôi mắt xanh khi này ngấn lệ, đứa nhóc nhỏ nức nở, đưa tay cố gắng quẹt nước mắt đang chảy xuống. Avel khi này nhanh chóng quỳ một chân kế bên đứa em gái mình, cậu lấy khăn lau nước mắt em gái mình, nhẹ giọng an ủi.

“Đừng khóc mà em gái. Không sao đâu. Em gái ngoan nào. Khóc là xấu lắm đó.”

“Meo meo meo”-Mèo đỏ cũng cất tiếng an ủi cô nhóc nhỏ.

Nhìn cái cảnh này khiến vị gác cổng nhanh chóng mủi lòng. Gã lúng túng muốn trấn an cô bé nhưng không biết làm thế nào. Đứa nhóc nhỏ càng lúc càng khóc nhiều hơn trước.

“Thôi được rồi. Bác sẽ cho hai đứa vào nhưng phải nhanh đấy.”

Cuối cùng người gác cổng cũng đành phải cho mấy đứa nhóc này vào. Dù sao cũng là một người cha trong gia đình, vị gác cổng rất hiểu hoàn cảnh của đứa nhỏ này. Nhìn đứa nhóc nhỏ này khiến ông nhớ tới đứa con gái bé bổng ở nhà của mình. Nhưng vị bảo vệ nào đâu ngờ có ba cái con người nào đó đang âm thầm mỉm cười.

Tại thư phòng, Lance đang bận rộn xử lý mớ giấy tờ chất cao hơn cả núi kia. Dạo gần đây xuất hiện các hiện tượng kì lạ, đã có rất nhiều vụ mất tích diễn ra trong thành phố khiến dư luận trở nên xôn xao. Rất nhiều cuộc điều tra đã mở ra nhưng tất cả đều không có manh mối nào cả. Mọi thứ đều dường như rơi vào ngõ cục. Cứ như thể các nạn nhân đều bốc hơi không rõ ràng vậy. Rất nhiều người dân rơi vào tình cảnh hoang man, lo sợ bản thân sẽ trở thành nạn nhân bị hại tiếp theo. Các phóng viên lúc này không ngừng đưa tin gây sức ép khiến cho người của bộ không khỏi đau đầu.

"Chậc cái đám phiền phức này. Bộ bọn bên nhà báo hết việc để làm rồi à. Đúng là chó hoang thì sủa bậy."

Lance bực tức đập mớ giấy tờ sang một bên bàn. Hắn phải bỏ dở lớp học ngang chỉ vì mấy cái tin vớ vẩn bên nhà báo đăng lên. Bộ bọn chúng nghĩ bên thánh nhân rảnh lắm hay sao mà đi bày trò cho bọn họ dọn dẹp vậy.

"Chịu. Đám đó cắn dai như chó. Còn lâu mới chịu buông. Mà anh nghĩ chú mày nên nghỉ ngơi đi. Nhìn chú mày như sắp lăn ra bất tỉnh tới nơi rồi đấy"

Rayne ở bên lên tiếng trong khi đang sắp xếp lại mớ giấy tờ cần thiết.

"Ông anh cũng có khác gì tôi. Mắt cũng thâm quần như nhau mà nói người khác."

"Tùy cậu"

Nói rồi Rayne bước tới cửa phòng chuẩn bị rời đi. Thế nhưng vừa mở cửa thì thấy mấy bóng người lạ mặt đứng trước mặt mình. Chưa kịp để gã lên tiếng hỏi thì đứa trẻ tóc đỏ đã nhanh chân chạy thẳng vào ôm chầm lấy Lance. Đứa nhóc úp mặt vào người hắn, nức nở mà không ngừng gọi hắn là papa.

Lance khó hiểu, hết nhìn đứa nhóc đang ôm mình rồi nhìn người gác cổng đứng đằng đó như tìm câu trả lời.

"Tôi thấy mấy đứa trẻ này muốn tìm ngài. Bọn chúng bảo nhớ ngài lắm. Thôi tôi xin phép không làm phiền ngài và bọn nhỏ nữa."

Không kịp để Lance tiêu hoá lượng thông tin, người gác cổng đã lịch sự đóng cửa và rời đi, để lại hai vị thánh nhân hoang man nhìn nhau.

"Cậu kết hôn từ khi nào mà không mời vậy? Đã vậy còn có con nữa."

Rayne đưa nửa con mắt nhìn Lance. Khuôn mặt thiếu điều viết lên hai chữ bất ngờ.

"Ông anh điên à. Tôi mới năm hai kết hôn kiểu mịa gì? Và nhìn đi đứa nhóc này cũng 10 tuổi rồi đó. Bộ kiến thức sinh học của ông anh có vấn đề à???"

"Papa nói gì vậy. Bọn con là con của papa mà. Papa người tàn ác quá đó."

Lần này tới phiên Avel cũng hùa theo em gái mình. Cậu nhóc cũng sáp tới ôm lấy một tay hắn diễn cảnh. Và sau đó thì cậu cũng được một cái kí đầu yêu thương đến từ Lance.

"Ou! Ôi trời papa bạo lực gia đình."

Avel đưa tay xoa đầu trêu chọc đáp. Nhưng Lance không mấy quan tâm, hắn đưa tay nhấc đứa trẻ tóc đỏ ra khỏi người mình. Elowen đối mặt với hắn thì cười hì hì, giống như cái khung cảnh đứa con gái nức nở nhớ cha khi nãy chưa hề xảy ra vậy.

"Tốt nhất là hai nhóc nên có lý do chính đáng."-Lance nghiêm mặt nói.

Sau đó là một màn tra khảo thân thiện của vị thần giác cùng hai chiếc nhóc nhỏ của vị ấy.

"Vậy đó là lý do nhóc mọc mấy thứ kì dị trên người và tên Dot này biến thành mèo."

Lance đánh mắt nhìn tên nhóc Avel rồi lại đưa mắt nhìn Dot trong bộ dáng con mèo. Hắn xách gáy con mèo đỏ, đưa lại gần để quan sát. Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, cả hai đối mắt nhìn nhau.

"Dù bị biến thành mèo nhưng nhìn mặt vẫn ngu như thường"

"Méo!!!"

Lance như thường lệ lại buông lời trêu chọc. Và Dot lại như cũ mà nổi đoá lên phản bác lại. Thế nhưng thân đã biến thành mèo, Dot ngoài có thể xù lông và quơ loạn xạ mấy cái móng ra thì cũng chẳng thể làm gì Lance cả. Còn hắn thì thấy Dot không làm được gì mình thì thừa cơ hội mà trêu chọc. Dường như tâm tình đã khá lên rất nhiều.

Avel, Elowen:...Hai người họ lại quên mất hai đứa con rơi này rồi.

Hai đứa nhóc nhỏ lặng lẽ ở bên nhìn hai vị phụ huynh nhà mình vui đùa với nhau.

"Vậy hai nhóc cũng là mấy đứa mà ngài hiệu trưởng nói tới à?"-Rayne khi này lên tiếng hỏi hai đứa nhóc đầu xanh, đầu đỏ kia.

"Dạ vâng. Anh là Rayne Ames đúng không ạ? Lúc nãy khi đi, anh Mash có nhờ tụi em đưa cái này cho anh dùm anh ấy."

Nói rồi Avel lấy ra một túi giấy lớn đưa cho Rayne. Gã nhận lấy, không quên cảm ơn tụi nhỏ. Và không ngoài dự đoán của gã, bên trong túi giấy là những chiếc bánh su kem tự làm.

"Anh Mash bảo muốn cảm ơn anh vì lần trước đã giúp đưa Eislyn về an toàn. Và anh Mash lẫn Eislyn đều nói nếu có thời gian rảnh thì anh có thể ghé qua thăm bọn họ ạ."

Hình ảnh Mash đang ẵm đứa trẻ nhỏ bỗng dưng xuất hiện trong tâm trí gã. Ngày hôm đó sau khi tạm biệt bọn họ, Rayne vẫn không quên cái khoảng khắc hai người họ mỉm cười chào gã. Chỉ đơn giản là thế nhưng lại khiến gã cảm thấy ấm áp và vui vẻ đến lạ thường. Cầm chặt túi bánh, khoé môi vô thức cong lên, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt lúc nào cũng cau có ấy.

"Cảm ơn hai nhóc. Thôi anh có việc không làm phiền nữa"

Sau đó Rayne cũng nhanh chóng rời đi. Cặp anh em nhà Crown cũng vui vẻ chào tạm biệt gã.

"Giờ thì..."

"Ta làm gì với họ đây."

Hai đứa nhóc đánh mắt nhìn sang phía bên kia. Lúc này đây hình ảnh một người một mèo đang diễn ra cuộc chiến hết sức nảy lửa.

Avel:"Em nghĩ ai sẽ thắng"

Elowen:"Tất nhiên là mama rồi. Papa tuy mạnh nhưng đều thua mama thôi."

Avel:"Nhưng mà giờ mama đã biến thành mèo rồi. Nên anh nghĩ papa sẽ thắng."

Elowen:"Anh muốn cược không?"

Avel:"Được ai thua sẽ phải pha trà chiều nha"

Thế là mặc cho hai vị phụ huynh nào đó đánh nhau, bọn trẻ cứ thế mà âm thầm cá cược. Và mãi một lúc sau thì cuộc chiến vô nghĩa kia mới chịu kết thúc.

Khi này đây, tại kho lưu trữ cấm thuật thư của hội đồng phép thuật.

"Nơi này lớn thật đấy."

Avel cảm thán khi nhìn hàng loạt các đầu sách được sắp xếp dọc theo căn phòng. Chúng kéo dài đến mức khiến cậu nghĩ nơi này dường như chứa vô tận sách.

"Mà tại sao ta phải vào đây vậy ạ?"

Elowen nắm một bên tay áo của Lance giật nhẹ. Hắn đưa mắt nhìn đứa trẻ bên phải mình mà đáp.

"Vì anh không rõ tên nhóc Avel này đã bỏ gì vào trong nồi thuốc. Nếu không biết nguyên liệu thì không tìm được thuốc giải. Nên thay vì ta đoán mò thì ta trực tiếp cưỡng chế giải thuốc luôn. Trong viện sách này vừa hay có câu chú ấy. Nhưng có lẽ hơi mất thời gian đây."

Lance đánh mắt nhìn hàng tá cuốn sách nối đuôi nhau kéo dài. Bây giờ muốn kiếm được cuốn sách họ cần thì e là phải mất rất nhiều thời gian đây.

"Nếu anh bận thì anh cứ để tụi em tìm sách cho. Khi nào tìm thấy tụi em sẽ báo cho anh. Anh đừng lo, có anh Dot trông chừng tụi em mà."-Avel lên tiếng đề nghị. Nhưng đáp lại cậu là cái cười nhếch mép của Lance.

"Ai cơ? Tên biến thành mèo này á hả."-Hắn vừa nói vừa chỉ vào con mèo đang bám trên đầu mình-"Có là hai đứa trông ngược lại tên này chứ cậu ta mà trông ai."

Lance sau đó bị chú mèo đỏ đang bám trên đầu mình không kiêng nể mà cắn một cú.

"Với lại nơi đây có vài cuốn sách khá nguy hiểm nếu mấy nhóc không cẩn thận sẽ bị chúng tấn công ngược lại đấy."

Lance nói trong khi đưa tay bắt con mèo đỏ trên đầu mình. Hắn sau đó khống chế Dot bằng cách vuốt cằm cậu. Do bị biến thành mèo nên đến cả phản ứng lẫn suy nghĩ của Dot ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Thế là cậu ta không còn náo loạn lên nữa mà ngoan ngoãn nằm im cho Lance vuốt ve, miệng thậm chí còn phát ra tiếng rừ rừ như một con mèo thật sự.

"Dễ thương ghê. Anh Dot nằm im luôn kìa."

Đứa nhóc tóc đỏ không khỏi thích thú nhìn mèo Dot đang nằm tận hưởng mấy cái vuốt ve ấy. Lance cũng cúi thấp người để cho Elowen cũng có thể chạm vào mèo Dot trên tay mình.

Avel:...Hình như mama sắp biến thành mèo thật rồi thì phải.

Sau đó thì việc tìm sách giải chú thì do Lance và Avel phụ trách, trong khi đó Elowen sẽ ngoan ngoãn ngồi một góc cùng mèo Dot. Vuốt ve bộ lông mềm mại ấy, Elowen dần hiểu tại sao đứa bạn mình Eislyn lại cuồng mấy sinh vật nhiều lông như thỏ rồi. Nếu có thể thì cô nhóc cũng có thể ngồi vuốt ve mèo lông đỏ này tới tối cũng không chán.

"Khi trở về, con chắc chắn sẽ xin mama nuôi một chú mèo. Người lúc đó nhất định phải đồng ý đó mama."

Elowen thì thầm với chính bản thân mình, mắt vẫn không rời khỏi chú mèo đang nằm ngủ trong lòng mình.

Vừa vuốt bộ lông mềm mại kia, Elowen thầm suy nghĩ. Cô bé tự hỏi liệu cả papa và mama ở tương lai đang như thế nào. Liệu bọn họ có lo lắng khi cả hai anh em cô đều đột nhiên biến mất như thế không. Hi vọng papa Lance sẽ dỗ dành mama Dot thay cho cả anh trai và cô bé mỗi khi mama buồn.

Elowen cứ thế mà ngẩn ngơ suy nghĩ. Dù không muốn thừa nhận nhưng Elowen thực sự rất nhớ nhà. Cô bé nhớ cái ôm của papa Lance mỗi khi đi làm về, nhớ món ăn ấm áp của mama Dot. Mong là bọn họ sẽ tìm ra cách để nhanh chóng trở về nhà.

Khi này đây, ở đâu đó trong thư viện này đang có một màn rượt đuổi.

"Em tìm thấy sách giải rồi này. Nhưng mà...ai đó.. Cứu bé với!! mấy cuốn sách đó muốn ăn thịt bé!!!"

Avel vừa ôm cuốn sách vừa chạy, phía sau lưng cậu nhóc là mấy cuốn sách quái dị biết bay. Đám sách đó còn nhe hàm răng sắc bén, không ngừng nhỏ dãi như chực chờ mà lao tới cắn cậu. Avel nhanh chóng tránh né mấy đòn tấn công của đám sách kia, trong lòng không ngừng hỏi đám sách quái quỷ gì thế kia, bộ mỗi lần muốn đọc sách là phải để tụi này cắn một miếng à???

Ngay khi đám sách ấy sắp sửa bắt được cậu thì đột nhiên bọn chúng dừng lại. Giây sau đó thì bị đè bẹp xuống nền đất không sao cử động được.

"Tìm thấy sách rồi à. Cũng không tồi"

Lance bước tới chỗ tên nhóc tóc xanh, không quên liếc mắt nhìn đám sách bị mình đè bẹp kia.

"Đúng thật đám sách ở đây quái dị thật"-Avel bình phẩm.

"Anh đã bảo rồi. Nên mới không an tâm để hai nhóc ở đây một mình đấy."

"Đúng là anh Lance đáng tin nhất. Nhưng mà"-Avel chỉ tay xuống một bên chân mình-"Có cách nào lấy nó ra được không ạ. Nó cắn chặt chân em rồi."

Dưới chân cậu nhóc chính là một trong những quyển sách khi nãy. Thứ đó cắn chặt lấy một bên chân cậu không chịu buông, nước dãi dính ướt cả một bên ống quần của cậu.

Avel:...Eo ôi, kinh quá!!! Và sách có hệ thống tiết nước dãi làm gì cơ chứ?? Nó làm méo gì có hệ tiêu hoá???

Sau một hồi cố gắng thì cậu cũng tách thành công cuốn sách đó ra khỏi chân mình.

Nhờ lấy được cuốn sách, Lance rất nhanh đã biết cách hoá giải bùa chú lên người tên nhóc đầu xanh này. Và chỉ một cái vẩy đũa, mấy bộ phận dư thừa trên người Avel đã hoàn toàn biến mất. Cậu nhóc đưa tay lên đầu mình kiểm tra thử. Và đúng thật đôi tai vướng víu khi nãy đã không còn nữa. Sau khi đã kiểm chứng câu phép có tác dụng, cả hai người nhanh chóng quay trở lại chỗ của Dot và Elowen. Thế nhưng kì lạ thay, hai người họ đáng lẽ phải ở đó lại không thấy đâu cả.

"Elowen? Anh Dot? Hai người đâu rồi?"

Avel cất tiếng hỏi nhưng đáp lại cậu là sự im lặng. Cảm giác bất an dần len lói, Avel chạy khắp nơi nhưng không tìm thấy bóng dáng đứa em gái của mình đâu cả. Lance khi này cũng như cậu, hắn ngó quanh nhưng lại không thấy người đâu. Cứ như thể hai người họ biến mất không để lại dấu vết vậy.

"Làm sao có thể như vậy chứ? Elowen chắc chắn sẽ không chạy lung tung."

Avel bồn chồn mà không ngừng đi tới đi lui. Cậu đã kiểm tra mọi ngóc ngách nhưng không thấy bóng dáng con bé đâu cả.

"Nhóc bình tĩnh lại đi. Rồi sẽ có cách tìm thấy họ thôi."

Lance lên tiếng trấn an tên nhóc đầu xanh kia. Nhưng hiện tại bản thân hắn cũng chả bình tĩnh nổi. Hắn đã thi triển phép thuật tìm kiếm nhưng lại không nhận được kết quả nào cả. Giống như bọn họ không hề tồn tại vậy.

"Không tồn tại? Lẽ nào... Avel!!!"

Lance quay sang phía sau mình thế nhưng chỗ đáng lẽ phải có đứa nhóc tóc đang đứng lại không thấy gì cả.

"Chết tiêt! Mình mất cảnh giác quá."

Lance chậc lưỡi, hắn nhanh chóng vung đũa, miệng lẩm nhẩm câu chú. Ánh sáng chói loà từ đũa phép sau đó hướng thẳng tới sàn nhà mà loé sáng lên. Trên sàn đá lạnh lẽo vốn không có gì lại bắt đầu trồi lên thứ chất nhầy đen kịch. Trong thứ dung dịch nhầy nhụa đó, một bóng người đang vùng vẫy cố gắng thoát ra.

"Anh Lance!!!"

Avel vật lộn với thứ dịch đen đang bám lấy mình, tay không ngừng vung loạn xạ. Lance rất nhanh lao tới nắm chặt tay đứa nhỏ muốn kéo ra nhưng bất thành. Sau đó thứ nhầy nhụa kia đột ngột biến lớn nuốt trọn cả hai người họ.

Mọi thứ tiếp đó chìm trong im lặng như thể chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Dường như không một ai nhận ra sự bất thường vừa diễn ra trong căn phòng đó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro