9. Ừ nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gác lại cái hạ hâm nóng, trời chuyển mình sang thu mang theo cái gió se se lạnh nịnh người.

Woonhak dạo bên sông Hàn ngắm nhìn từng ngọn lá chuyển sang sắc vàng dìu dịu, làn gió bất ngờ vụt nhẹ qua cổ khiến em giật bắn mình. Có lẽ em vẫn thích cái oi ả cùng làn gió rát kia hơn, em rút đầu vào khăn cổ, đáng lẽ như lệ thường em sẽ chui rút vào một quán café quen cùng ly cacao nóng hay tới ngồi ì làm nũng trong tiệm áo của anh người yêu. Nhưng nay khác rồi, em cảm giác man mác buồn, cái buồn khôn siết em muốn hít khí trời cũng không thể dỗ dành trái tim đang bị tổn thương kia. Em không biết nữa, chả ai làm gì em và em cũng chẳng biết vì sao em lại buồn, chắc có lẽ chỉ là chút nổi buồn hàng ngày bị động lại chèn ép tới khi chịu không nổi mà phải bung ra. Em nghĩ mai rồi lại sẽ hết, một Kim Woonhak với nụ cười tươi sẽ trở lại... Em cầm điện thoại, tìm đến dãy số thân thuộc, em muốn gọi cho Jaehyun, vì em biết khi ấy em sẽ được anh ôm vào lòng an ủi, được nghe anh ngân nga giai điệu thân quen, được những cái hôn lướt nhẹ trên má. Nhưng rồi em bỗng khựng lại rồi cười hẩy bản thân.

"Ừ nhỉ, vì mình chia tay rồi"

Em thẫn thờ nhìn về phía dòng sông lớn ấy, những chiếc lá khô rời cành rớt trên làn nước, tưởng như tĩnh lặng nhưng không, dòng nước mãnh liệt dày xéo và cuốn trôi chiếc lá mỏng manh đi. Như em bây giờ vậy, cứ như bị hàng trăm hành ngàn dao găm xuyên qua, em đau đến mức nước mắt không thể trào, không thể cảm nhận được đớn đau da thịt... vì nỗi buồn đã cuốn em xuống đáy của tuyệt vọng đau khổ mất rồi.

Chia tay, em không sao có lẽ vì ta hết duyên phận.

Nhưng,

Jaehyun không chia tay vì anh hết yêu, anh chia tay vì anh biết anh không sống được nữa. Anh muốn em quên anh thật nhanh để lúc anh mất, những nụ cười ngây thơ ấy ít nhất không phải bị dập tắt quá lần hai.

Nhưng Jaehyun sai rồi, kể từ một năm chia tay, sau cái hôm noel anh trao em chiếc hôn nồng nàng, lời chia tay vội vàng buông ra trên môi anh cả thế giới em sụp đỗ. Và rồi cho đến khi em biết sự thật qua một lần lỡ lời của bạn thân Sungho, em mới biết hôm ấy là tang tròn 1 năm anh đi.

2 tháng khi biết sự thật, thân em cũng gầy đi, đôi môi nhợt nhạt đến nghiêm trọng, dù cho có người khuyên, ép em như thế nào em cũng không thể quay về như trước. Em hít cái mùa thu không anh, hít lần cuối, ngắm lần cuối...

"Sắp rồi"

Vậy là

"Em sắp gặp được anh rồi."
___________
Chap ABO mình viết xong rồi mà bị lỗi hết nguyên file nên vẫn ngồi sửa nên đăng tạm. Hiện tại mình cũng muốn ẩn đi mấy chap đầu nữa, tuy đây không phải lần tiên mình viết nma mình vẫn chưa thấy nó ổn chút nào🤦

Sẵn pro cho blog gấu vờn cún khờ - woonmyungz 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro