Chuyện Nhỏ Của Fi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fi vẫn đang yếu ớt nằm trên giường. Sự việc lần này đã khiến cô mất đi gần nửa cái mạng.

Có tiếng gõ cửa, một giọng nói quen thuộc vọng vào:

- Tôi vào được không?

J. mở cửa, chậm rãi đến bên giường cô gái nhỏ. Chỉ qua một đêm không thể gặp, vì sao lại thành ra bộ dạng này?

- Fi, tôi có mang quyển sách mà cậu muốn đọc. Cảm thấy sức khỏe thế nào rồi?

Cô gái vẫn lặng im không đáp, J. nhẹ nhàng đặt quyển sách lên đầu giường rồi ngồi xuống cạnh cô. Bàn tay nhỏ tìm lấy bàn tay nhỏ.

- Fi, tôi đã nghĩ sẽ không gặp lại cậu nữa...

Cậu bé vụng về nắm lấy bàn tay Fi một cách trân quý và dịu êm. Tựa như muốn truyền hết dòng hơi ấm trong người sang cho cô gái nhỏ.

- Fi, cậu đã vất vả rồi.

Nhận ra cô gái dường như vẫn chưa bình tâm sau sự việc đã xảy ra khi ấy, J. không buộc cô gái phải trả lời mình. Thế là cậu lấy quyển sách và bắt đầu đọc một cách chậm rãi...

... Con sói tinh ranh đã dò hỏi đường đến nhà bà ngoại cô bé quàng khăn đỏ và bí mật tới đó trước để ăn thịt bà...

- Cậu bịa chuyện sao? - Đọc đến đây, Fi bắt đầu có phản ứng. Cô trừng mắt nhìn J. và hét lên - Nói dối! Mau cút ra ngoài!

Sắc mặt J. tái nhợt. Vì sao bạn cậu bỗng dưng lại thế này? Thế là cậu xua tay giải thích:

- Fi, cậu đừng nóng giận. Tôi chỉ đang đọc truyện thôi mà.

- Đi ngay! - Fi giận dữ ném chiếc gối ôm về phía trước. Sau đó cầm được món gì trong tay cũng đều ném về phía J.

"Choang!" - Vật mà cô ném trúng J. lúc này là một chiếc đồng hồ báo thức. Nó khiến cho J. loạng choạng cả người.

Cậu bàng hoàng đứng dậy với một tay ôm đầu đầy đau đớn. Giọng nói cũng theo đó mà khàn đặc hẳn đi:

- Fi, cậu ghét tôi đến vậy à?

- Đi ra ngoài! - Cô gái giận dữ hét lớn. Với người trước mắt vẫn không chút nương tha.

Không còn cách nào khác, J. lặng lẽ bỏ về. Dòng nước mặn đắng chực trào nơi khoé mắt Fi.

Đau đớn.

*

Đó là Fi. Cô gái sống trong sự yêu thương của gia đình gồm bà nội và mẹ. Bà nội là người dốc hết tâm trí để nuôi dạy Fi từ thuở còn thơ. Bà thường xuyên tự mình lái xe đưa cô đến trường. Những lúc như thế, Fi hay gối đầu trên chân bà ngủ một giấc thật ngon. Có sự bảo bọc của bà, Fi từng vỗ ngực rằng mình sẽ không còn sợ bất cứ điều gì trên đời nữa.

Ấy vậy mà, chỉ một lần sơ xuất, Fi đã suýt chút nữa đánh đổi bằng cả mạng sống của mình.

Ngày hôm ấy, bà nội đã dặn dò Fi sau khi tan học phải đợi bà đến đón. Do hôm nay bà có cuộc họp đột xuất với ban hội đồng. Nói về danh tiếng của bà, đó luôn là điều mà Fi hằng ngưỡng mộ.

Nhưng tan học đã khá lâu rồi, vì sao bà vẫn chưa đến vậy?

Fi đã rất ngoan ngoãn nghe lời bà. Nhưng trời càng lúc càng tối dần đi. Đứng trước ngôi trường bao la rộng lớn không còn một bóng người kia, thực khiến cho cô có chút sợ hãi.

Thôi thì bước ra cổng một đoạn để chờ bà vậy.

Nhưng khi đến cổng trường lại cảm thấy sợ hơn. Sắc hoàng hôn phủ lên một màu vàng choé đến rợn người. Cạnh cổng còn có một hàng cây bách tùng âm u tối mịt. Fi thầm nghĩ đứng đây một mình không hẳn là một cách hay.

Thế là cô gái rảo bước từ từ theo hướng về nhà. Với hi vọng sẽ gặp được bà trên đường đi.

Được một lúc, Fi cảm nhận bóng đen của một chiếc xe hơi đang đổ dần về phía mình. Nó chạy với tốc độ chậm đến bất thường ngay sau lưng cô. Fi thấy trong lòng xuất hiện loại cảm giác bất an kì lạ. Cô bắt đầu đi nhanh hơn. Chiếc xe dừng hẳn, những người ngồi trên đó bước xuống công khai đuổi theo Fi.

Cô gái bị hai người đàn ông đuổi theo, một người lái chiếc xe khi nãy đi phía sau yểm trợ. Họ tóm được Fi, cố gắng kéo cô vào trong xe để tránh gặp phải rắc rối ngoài đường.

Nhưng có lẽ Fi khó đối phó hơn họ nghĩ. Hoặc do những người này không có kinh nghiệm bắt cóc trẻ con. Nên cô gái nhanh chóng cắn vào tay kẻ đang tóm mình và ra sức vùng vẫy. Nhưng vết cắn đối với  gã đàn ông mà nói chỉ như muối bỏ biển. Cô gái đã nghĩ ra cách đối phó khác hiệu quả hơn.

Năm ấy, không rõ là Fi bao nhiêu tuổi. Nhưng đã hạ đo ván thành công hai gã đàn ông nhờ cách lên gối hạ bộ đầy hiểm nghèo. Hai người họ đồng loạt ngã xuống đường, ôm lấy hạ thân gầm lên đau đớn.

Gã thứ ba nóng mặt giận dữ, quyết tóm cho bằng được Fi. Đúng thật là lần này cô không thể thoát. Chút bình tĩnh cuối cùng, cô bí mật lấy con dao bấm từ ba lô đang đeo để sang túi của chiếc váy đồng phục.

Khi tỉnh dậy, Fi cảm thấy toàn thân tê dại hẳn đi. Do bọn người kia đặt cô nằm trên đống vụn gỗ cứng thô. Nhiều mảnh gỗ nhỏ do ma sát đã găm vào da thịt cô gái. Đau rát đến rợn người.

Một tên tiến đến với một nụ cười đê hèn trên môi. Hơi thở hắn chát nồng phả vào trước mặt:

- Còn nhỏ mà gan to quá rồi, nhóc!

Fi cố gắng để không phải nôn vì thứ hơi thở này. Cuối cùng vì không chịu được nên cô đã phun một ngụm vào mặt gã.

- Mẹ kiếp! - Hắn cũng nuốt không ít bãi nôn của Fi nên tức giận hét lớn. Duy chỉ có điều này mới làm cô hả dạ phần nào.

Gã đàn ông đó vì bất mãn với cô nên một lần nữa sấn tới định ra tay bóp cổ. Tức thì đã bị một tên ngăn lại:

- Nó mà chết thì không còn tác dụng nữa đâu.

Thực ra dây trói đã bị Fi dùng dao cắt đứt từ khi nãy. Nhưng chỉ có một mình nên cô chưa biết phải làm gì tiếp theo.

Cô đoán bà nội sắp tới đây rồi.

Đúng là như vậy. Bà của Fi đã đến. Còn dẫn theo rất nhiều người.

- Lũ chó chết. Chúng mày dám ra tay với cả một đứa trẻ ư? - Giọng bà gầm lên đầy uy lực.

Fi nghe tiếng những người này cười sang sảng. Có lẽ ý muốn nói chuyện gì cũng có thể làm.

Rồi bọn chúng sấn tới định bắt cô làm con tin. Nhưng đây không phải là phim, làm sao được như ý họ. Dây trói đã bị cắt. Chỉ chờ đến lúc này, Fi lập tức chạy về phía bà đang đứng đằng kia.

Chúng được một phen há hốc mồm kinh ngạc. Lần này rõ đã thua rồi.

- Ba! - Fi hét lên vui sướng, ba của cô cũng đến nữa sao?

Ba bế cô lên, hôn vào một bên má đã sớm bầm đi vì va đập. Ba hứa sẽ đòi lại công bằng cho Fi.

Rồi ba cẩn thận lấy chiếc áo khoác to bọc Fi lại rồi đưa cho bà nội bế. Bà vẫn còn bế Fi được nha. Sau đó ba cùng một nhóm người cầm gậy gỗ thật to xông đến đập liên hoàn vào người bọn chúng.

Bà đã kịp che mắt Fi lại và bế cô rời đi trước. Fi còn nhỏ, vẫn là không nên thấy những cảnh này.

Sau này Fi lớn lên, được nghe kể lại. Hình như lần đó ba đã nổi điên thực sự. Trong cơn cuồng nộ đã liên tiếp xả trận đòn gỗ vào bọn người kia. Và hình như, có người đã bị đánh đến chết. Và dưới sự bảo trợ của bà, không việc gì có thể xảy ra với gia đình, với ba của Fi cả.

*

Trở mình. Fi cảm giác đã không còn đau nhiều nữa. Mẹ vừa đút cháo cho Fi ban nãy. Mẹ cô là người hiền lành, đơn giản. Sự việc lần trước vì để cho mẹ không phải lo lắng nên ba và bà nội bảo rằng Fi bị tai nạn ngã vào đống vụn gỗ trong khi cố gắng về nhà một mình.

Mọi chuyện dường như đã ổn. Nhưng tại sao Fi vẫn không thấy vui vẻ trong lòng?

Cô đã bỏ quên điều gì rồi sao?

Thế là cố gắng bước xuống giường và xỏ dép. Vừa mới mở cửa phòng, người cần gặp cũng đã đứng trước mặt rồi đây.

- J.? - Fi tròn mắt - Cậu đã ở đây từ khi nào?

- Đang đi tìm tôi sao? - J. có chút tự đắc nhìn cô gái trước mặt, mỉm cười.

- Sao tôi phải đi tìm cậu? Nói linh tinh...

- Vậy do tôi đi tìm cậu được chưa?

Nói rồi cả hai đều cười. Thì ra điều mà Fi đang mong chờ chính là sự xuất hiện của J.

Cậu ấy chính là người bạn thân nhất của Fi. Nhờ có cậu mà tuổi thơ Fi tươi đẹp biết nhường nào.

Là người mặc nhiên làm nơi trút giận của cô mỗi lần giận dỗi, J. sẽ im lặng, tuyệt nhiên không trách cứ một lời nào.

- Cậu có gì trong tay đó?

- Đây. - J. chìa ra một bó dâu xiên que cực đẹp - Chẳng phải Fi thích ăn nhất là dâu với sữa sao?

- Đẹp quá! - Fi hét lên - Là tự cậu làm?

J. gật đầu. Trong lúc cô gái không nói chuyện với mình, J. đã tìm cách giết thời gian. Vừa hay khi làm hoà lại, có khi sẽ được dùng đến.

Cậu chưa bao giờ có ý định tức giận với Fi. Và sẽ mãi mãi như thế.

Fi đã từng nói dâu chấm sữa đặc là món cô thích nhất trên đời. Và J. là người bạn thân nhất thế giới của cô.

- J., xin lỗi... - Fi vừa ăn dâu vừa tâm trạng hẳn.

- Huh?

- Xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu. Xin lỗi vì đã khiến cậu bị thương.

- Cậu không nhắc tôi cũng quên rồi. - J. cười xòa, đúng là điệu bộ bao dung muôn thuở không thể lẫn vào đâu được.

- Đưa tôi xem... - Nói rồi Fi mở miếng gạc màu trắng đang được dán trên trán của J. ra. Hai mắt mở to cực độ.

Trống trơn.

- Cậu không còn bị thương? - Fi có chút bực mình - Dán vào chỉ để gây chú ý?

- Ấy, thực ra hôm trước đã bị bầm một mảng lớn. Là do tôi chăm chỉ lăn trứng, sớm hết rồi a~

- Là do tôi ném quá nhẹ nên cậu muốn có cảm giác chân thực hơn à? - Fi bức xúc đến độ liên tục lấy dâu cho vào miệng nhai hết một lượt.

- Fi, thực ra lúc đó tôi đã rất đau. Chỉ là do nhiều ngày không gặp nhau nên đã hết rồi. - J. xua tay, bộ dáng như con gà mắc phải dây chun, lắp ba lắp bắp.

- Hừm... - Fi muốn giận cũng không thể được. Vì sự thật là Fi đã làm đau cậu vào ngày hôm đó cơ mà.

Fi bỗng dưng yên lặng hẳn. Cô gái rơi vào trạng thái trầm tư, quên cả việc ăn dâu tự lúc nào.

- Này cậu, vậy là bà của cô bé quàng khăn đỏ đã chết thật sao?

- Không. Sau đó nhờ bác thợ săn đã cứu bà ấy.

- Cậu không lừa tôi đó chứ? - Fi như có chút hi vọng, ánh lên trong mắt một tia sáng long lanh.

- Không lừa cậu. Sách vẫn để trên đầu giường, cậu có thể xem.

Rồi J. tiếp tục kể lại phần kết cho cô nghe. Vốn dĩ Fi kích động như thế là do cô không thể chấp nhận việc bà của cô bé quàng khăn đỏ đột ngột chết đi. Vì họ đều là những người tốt. Và cũng là vì trái tim nhỏ quá đỗi đơn thuần, không chịu được sự mất mát, tổn thương.

Thật may vì cuối cùng đã có một đoạn kết đẹp như vậy. Sở dĩ lần trước J. chọn câu chuyện này để kể cho cô nghe bởi vì nó khá giống với tình huống hiện tại của Fi bây giờ. Cô gái đã và đang trải qua nhiều chuyện đau lòng đến tổn thương, nhưng cuối cùng nhất định sẽ có cách giải quyết, nhất định sẽ có cầu vồng toả sắc rực rỡ sau mỗi cơn mưa. Và chỉ cần sống là mình, mạnh mẽ đối đầu trước nghịch cảnh thì Fi sẽ trở lại bình yên, vui vẻ như ngày đầu. J. khi ấy đã quả quyết rằng, rồi Fi sẽ có được hạnh phúc, sẽ xuất hiện những người bạn bằng lòng đối đãi chân thành với cô.

Khi ấy, Fi vẫn ngây thơ nói rằng:

- Nhưng với tôi, cậu vẫn là người bạn tốt nhất. Sẽ không tìm được ai khác chịu nghe tôi càm ràm như cậu đâu.

- Cậu ngốc. Đừng cao hứng rồi chắc chắn như vậy. Không ai đoán trước được điều gì sắp xảy đến ở tương lai.

- Nhưng vừa nãy cậu đã nói rằng tôi sẽ hạnh phúc. Vậy chẳng phải cũng là tự suy đoán hay sao?

- Bởi vì cậu là Fi. Là người sinh ra đã được định sẵn sẽ trở nên vui vẻ hạnh phúc.

Nói rồi, J. nhìn xa xăm. Fi của lúc ấy vẫn không hiểu hết những gì cậu muốn nói. Cứ cho là cậu nói đúng đi. Vậy thì sau này có vui vẻ, Fi cũng sẽ kéo J. theo cùng vui vẻ.

Nhưng vẫn là J. nói đúng. Không ai đoán được cuộc đời rồi sẽ lại đánh nước cờ gì với ta. Hiện tại Fi đã vui vẻ rồi, nhưng J. cũng sớm không còn trên thế gian này nữa.

Những ngày thơ bé,
Ta mơ màng nghe tiếng hát mê say.
Người xuất hiện một thời
Cho trái tim ánh lên chút bình yên ngây dại.
Kỷ niệm tươi đẹp ngày xưa ấy
Theo thời gian đừng phai nhạt, được không?

[SAT - 24/08/2019]

- SanNi_HngYng -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro