Chương 12: Cha mẹ của cha đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LINK GỐC: https://www.wattpad.com/story/55340683

*Học viện Làng Lá*

Những tiết học dài đằng đẳng lại tiếp tục trôi qua, Boruto thở dài ngao ngán. Nhưng sau cùng thì cũng tới tiết cuối, sắp được về rồi.

"Bài tập về nhà của các em hôm nay là làm một bài văn tả về ông hoặc bà của mình, dài khoảng 100 từ. Các em hãy làm thật tốt, hạn chót là ngày mốt đấy." Shino nói.

"Ông bà à? Mình phải tả ông Hiashi sao? Mà khoan đã, Hiashi là cha của mẹ mình, còn cha và mẹ của cha mình đâu nhỉ..." Boruto thầm nghĩ. Nghĩ lại thì cha lúc nào cũng né tránh nói về cha mẹ của cha, khi về nhất định cậu phải hỏi cho bằng được.

*Nhà Naruto*

"Con về rồi!" Boruto la lên khi mở cửa vào nhà.

"Mừng con về..." Naruto đáp lại, giọng hơi mệt mỏi sau khi vừa thực hiện một nhiệm vụ khó nhằn. Anh thả lỏng người bên chiếc ghế sofa nhà mình.

"Mẹ đâu rồi cha?" Boruto hỏi.

"Mẹ con đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối ấy."

Boruto quăng cặp vào một góc rồi ngồi lên ghế sofa. Cậu rất muốn hỏi cha về chuyện đó, nhưng cậu lại sợ cha lại lẩn tránh như mọi lần.

"Con muốn nói gì với cha à?" Boruto khẽ giật mình và  quay về phía cha cậu.

"Cha ơi, ông bà đâu rồi?" Boruto hỏi, giọng hơi rụt nè.

"Ông Hiashi ở dinh thự nhà Hyuu..."

"Không! Ý con là cha mẹ của cha đấy!" Boruto ngắt lời anh.

Naruto lúng túng không biết trả lời thế nào, đành cười trừ. Nhưng Boruto đâu phải là thằng nhóc ngày nào, nó nhận ra màu mắt của cha nó sẫm màu hơn mọi khi, chứng tỏ cha nó đang không vui. Điều đó càng rõ ràng hơn khi nụ cười cha nó thoáng nét buồn.

"Con xin lỗi-"

"Không, con không có lỗi gì cả. Sau giờ ăn tối cha sẽ trả lời cho con." Naruto xoa đầu Boruto rồi hướng về phía bếp để phụ người vợ đang mang bầu của anh, để lại một Boruto vô cùng bối rối.

"Cha ơi..."

*Trong bếp*

"Thằng bé lại hỏi về cha mẹ của anh nữa kìa. Anh phải làm sao đây, Hinata?" Naruto nhẹ nhàng ôm lấy người vợ đang đứng kế bên bếp của mình.

"Hay là anh nói luôn đi?" 

"Anh không biết nữa...  Lần trước khi Boruto hay tin mẹ em đã qua đời từ lâu, thằng bé đã buồn gần nguyên tuần đấy. Em không nhớ à?" Naruto trả lời.

"Phải rồi nhỉ. Thằng bé nhạy cảm cứ như em ngày xưa ấy. Nhớ lại lúc mẹ qua đời em đã buồn suốt mấy tháng mới hết. Nhưng trốn tránh cũng không được gì đâu. Em sẽ giúp anh, được không?" Hinata đáp.

"Như vậy cũng được. Cảm ơn em, Hinata. Anh đi lấy mấy cái tấm hình của cha mẹ anh đây. Anh sẽ kể cho Boruto nghe sau bữa ăn." Nói rồi Naruto chạy vào phòng và lấy mấy tấm ảnh. Mò những bức ảnh, anh nhìn thấy tấm ảnh cha và mẹ anh đứng bên nhau cười, bụng mẹ anh đã rất to rồi, anh nhìn một hồi lâu rồi đem xuống.

 *Sau giờ ăn tối*

"Được rồi, Boruto, lại đây nào." Naruto chỉ về chỗ trên ghế sofa giữa anh và Hinata. Boruto làm theo lời cha nó.

"Con muốn biết về cha mẹ của cha, phải không?"

"Vâng. Phần để làm bài tập, phần con cũng muốn biết ạ."

"Đầu tiên là ông nội nhé. Cái tên Namikaze Minato có gợi cho con nhớ tới ai không?"

Boruto suy nghĩ hồi lâu, cậu chắc chắn đã nghe qua cái tên này trong lớp lịch sử rồi. "Con không nhớ lắm. Có phải là Hokage Đệ Tam không ạ?"

"Gần đúng rồi. Hokage Đệ Tam là Sarutobi Hiruzen, còn ông của con là Đệ Tứ, Namikaze Minato." Naruto nở một nụ cười khá buồn.

"Đệ Tứ... Đệ Tứ qua đời trước Đệ Tam... Nếu con nhớ không lầm..." Boruto trầm ngâm.

"Nói chính xác hơn thì ông ấy đã qua đời ngay trong đêm cha được sinh ra." 

Boruto giật mình. Cậu biết cha cậu từng sống một mình không có cha mẹ, nhưng không ngờ lại từ lúc mới sinh ra.

"Mẹ của cha, Uzumaki Kushina, là một người phụ nữ mạnh mẽ và giỏi phong ấn thuật." Naruto ngập ngừng nói, quay mặt đi hướng khác.

"Vậy, bà ấy đâu rồi?" Cha cậu vẫn còn né tránh câu trả lời.

"Naruto, cứ nói đi. Có em ở đây rồi." Hinata trấn an Naruto và hôn nhẹ anh.

"Ừ..." Rồi anh quay sang Boruto "Bà ấy cũng đã qua đời ngay đêm cha sinh ra. Đây là hình ảnh của họ nếu con muốn. Cha lên sân thượng hít thở chút." Anh đưa vội con mình mấy tấm ảnh của cha mẹ anh rồi bước lên lầu.

"Ch..." Cậu tính kêu cha nhưng bị mẹ cậu làm dấu im lặng.

"Cha con khi nhớ về ông bà đều rất buồn nhưng cha không muốn ai thấy khía cạnh ấy trong mình đâu. Chút nữa con hãy lên lầu an ủi cha nhé, giờ con hãy nhìn ông bà đi." Hinata nhẹ nhàng nói.

Trong ảnh, cậu thấy một người đàn ông có mái tóc vàng và đôi mắt xanh y như cậu và cha cậu, một người phụ nữ với mái tóc đỏ tuyệt đẹp.

"Cha con nói với mẹ rằng ông nội của con rất hiền từ, điềm đạm nhưng lại rất quyết đoán lúc cần thiết. Còn bà nội con thì lúc nào cũng hơi hung dữ như cô Sakura ấy, nhưng với những người mình yêu quý bà ấy lại rất hiền."

Boruto đang rất buồn mà không hiểu tại sao. Hai người trong ảnh cậu chưa gặp bao giờ nhưng cậu có thể cảm thấy một mối liên kết giữa cậu và họ. Cậu thẫn thờ nhìn vào ảnh hai người rồi quyết định gọi cha cậu xuống ngủ.

Cậu mở cửa sân thượng ra và nhìn thấy cảnh tượng ấy có lẽ sẽ in vào tâm trí cậu. Cha cậu đang ngắm nhìn mặt trăng rất sáng, những giọt nước mắt lấp lánh khẽ rơi từ mắt cha cậu.

"Con xin lỗi! Lẽ ra con không nên hỏi..." Cậu la lên và ôm lấy cha cậu.

"Không đâu. Trước sau gì con cũng cần phải biết mà. Lỗi là tại cha,  mỗi lần nghĩ tới họ là cha cảm thấy hơi buồn trong lòng thôi." Anh cúi xuống và ôm con anh lại.

"Ông, bà... họ thật tuyệt, cha nhỉ. Chỉ nhìn những tấm ảnh là con biết họ là những người tuyệt vời."

"Ừ, đặc biệt là ông nội con. Ông có nhẫn thuật Phi Lôi Thần Thuật rất tuyệt và đã làm nên biệt danh "Tia chớp vàng" của ông. Nếu sau này con muốn trở thành nhẫn giả, cha sẽ truyền cho con." Naruto nói. Còn gần một năm nữa con anh mới tới tuổi chọn theo học trường thường hay trường nhẫn giả. Anh và Hinata đã thống nhất để con anh lựa chọn, không gò bó con mình.

"Vâng, vậy thì tuyệt quá ạ. Mà cha xuống ngủ đi, cũng trễ rồi."

Naruto lấy tay chùi nước mắt của mình và nhấc bổng Boruto lên. "Xuống nhà thôi, Boruto."

"Thả con xuống đi! Con lớn rồi mà!" Boruto giẫy giụa, phản đối.

"Con có mấy chục tuổi thì trong mắt cha con vẫn là đứa con trai bé bỏng của cha thôi." Naruto chọc Boruto làm Boruto mặt đỏ rực lên. Naruto nén một nụ cười, mặt con anh đỏ lên làm thằng bé giống y Hinata hồi nhỏ. Sau đó thì Boruto cũng không nói gì nữa mà vùi mặt vào vai anh.

Lấy tay với lấy nắm đấm cửa sân thượng, anh hướng mắt lên mặt trăng và thầm nghĩ "Mong cha mẹ phù hộ cho bọn con và cháu của hai người. Con thật sự mong có ngày cha mẹ gặp được cháu đấy."

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro