have a bite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho xoay nhẹ nắm cửa, bước chân cũng rón rén và cẩn trọng dù anh chẳng có gì cần phải lén lút thế này nếu như Jisung đang ngồi kia. Jisung đang ngồi kia, ngay trên chiếc giường tầng xa cửa nhất, trong góc tối nhất; với màn hình điện thoại mở sáng chói. Và ngay trước khi Minho kịp gọi thì cậu đã lên tiếng trước:

"Anh làm gì đấy, sao còn chưa ra ăn cơm?"

"Lôi em ra ăn cơm chứ làm gì?"

"Em ăn kiêng, không ra đâu."

Tất nhiên là Minho biết chuyện đó, nên ấy mới là lý do để anh vào tận đây.

"Em không ăn cả ngày nay rồi."

"Em chịu được."

"Không phải em chịu được hay không, mà là cơ thể em chịu được hay không. Lát nữa còn lên công ty chuẩn bị nốt công đoạn cuối phải không? Anh quyết định rồi, em không thể cả ngày không ăn gì, nên anh vào tận đây..."

Jisung từ nãy đến giờ không hề ngẩng lên khỏi điện thoại để nói chuyện hẳn hoi với Minho, nhưng rồi đợi mãi anh cũng chẳng chịu kết thúc câu, cậu đành ngẩng lên. Sau đó là nhìn thấy Minho cười toe, áo sơ mi một bên tay xắn cao, rồi giơ cánh tay khẳng khiu ra trước mặt cậu:

"Để em ăn anh."

Jisung đến đó phải bật cười theo:

"Anh bình thường còn ăn ít hơn cả em, giờ lấy đâu ra thịt mà đòi hiến thân cơ?"

"Được bao nhiêu ăn bấy nhiêu, còn hơn là không ăn. Người chịu dâng hiến tất cả chỉ để em no bụng không có nhiều đâu, em phải biết trân trọng đấy nhé, ăn thật ngon miệng vào."

Vừa nói anh vừa tiến lại gần cậu hơn một chút.

"Nhưng khoan, thịt trên tay không ngon bằng--" Lúc này Minho cúi xuống sát với mặt cậu, kéo tay cậu chạm vào môi mình. "--chỗ này đâu. Chúc em ngon miệng!"

Tất nhiên là sau đó Lee Minho không tiến thêm được một centi khoảng cách nào, bởi Jisung đã vội đẩy vai anh ra và nhảy xuống giường:

"Em ăn cơm là được chứ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro