Em bé ơi dậy nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng cuối tuần se se với không khí lành lạnh đầu mùa, em bé của chúng ta được appa cho ngủ lâu hơn bình thường. Nhận thấy mặt trời nhỏ trên giường sắp bị nướng thành bánh quy chocolate nên mặc cho mỗi lần đánh thức em là một lần khó khăn vì thói gắt ngủ, appa buộc phải đánh thức em thôi. Vì sự nghiệp bảo toàn bánh bao sữa của gia đình ta!

Oa xem xem mặt trời lên cao lắm rồi này, còn mặt trời nhỏ của chúng ta đã thức dậy chưa nhỉ?

Johnny nhẹ nhàng luồn tay vào ổ chăn nom có vẻ ấm áp lắm trên giường của anh và Ten, ôm vào lòng một cục bông nhỏ đang bắt đầu rấm rứt khóc.

Em bé của appa đã ngủ từ tối hôm qua đến giờ rồi còn gì

Johnny bất lực bật cười, sáng nào cũng thế, lăn vào lòng appa ngủ thì nhanh lắm chứ cứ hễ phải thức dậy là em bé lại đấu tay đôi với appa tận một giờ đồng hồ. Mặc dù vậy thì việc mỗi ngày đến giường đánh thức rồi ôm em vào lòng luôn là công việc yêu thích của Johnny. Nếu như sau này em bé lớn rồi không cần appa đánh thức nữa thì chắc Johnny sẽ buồn lắm đó.

Em bé gấu nhỏ khó khăn hé mắt, lọt vào tầm nhìn của em là góc phòng bị che lấp bởi bờ vai to rộng của appa, tuyệt vời, em thức dậy và không nhìn thấy appa nhỏ của em đâu, đủ lý do để công tắc nước mắt của em khởi động tiếp, vùi mặt xuống vai Johnny, em lại nhắm mắt khóc hức... hức... ngon lành

Appa biết rồi, appa ở đây, con đợi một chút

Ten lau vội mái đầu ướt, nói vọng ra từ phòng tắm

Johnny àaa

Johnny dở khóc dở cười. Nhớ những ngày đầu lúc em bé mới về nhà, nhìn em khóc đòi Ten, anh đã từng nghĩ hình như thân hình to bự này của mình không có nhiều kí lô lắm trong lòng em thì phải. Cho đến khi anh để Ten làm công việc đánh thức Haechan trong vài ngày, em bé mở mắt ra và không nhìn thấy anh cũng tu tu khóc như bây giờ, tấm lòng cũng to bự không kém thân hình là bao của Johnny lập tức bừng sáng. Lúc biết được tâm tình nhỏ bé khó nói đó của Johnny, Ten đã dành ra hẳn một tháng trời để trêu chọc anh người thương của mình. Nhưng thôi chẳng sao mà, chỉ là mỗi khi thức giấc em bé của anh phải bắt đầu từ việc chùi nước mắt trên vai một người và với người chui tọt sang vòng tay của người kia mà thôi.

Tiếng khóc của em dần dần nhỏ lại, thay thế bằng vài ba tiếng ừm ừm...appa rồi ngừng hẳn, Johnny xoay người thấy Ten vừa bước ra khỏi phòng tắm liền tiến đến, lập tức trước mắt hai người lại xảy ra hiện tượng gấu nâu truyền cành quen thuộc. Em bé không cần mở mắt vẫn chính xác nắm được tay áo thun của Ten, nhoài người đến rồi bình yên hạ cánh trong vòng tay nhỏ hơn appa Johnny của em một tẹo. Vui vẻ vung vẩy chân nhỏ chào buổi sáng hai người.

Ngày trước vị trí đó là của appa đấy. Con có biết mỗi lần bé cưng của appa tắm xong sẽ thơm tho mềm mại mịn màng ngọt ngào như thế nào không? Johnny khoanh tay nhìn gấu nhỏ trước mắt vùi mặt vào lòng Ten, tự lầm bầm một mình

Chào buổi sáng bé con, Ten chạm mũi mình vào mũi bé con, nhích nhích qua lại làm em nhột mà cười hì hì. Cứ như thế Ten ôm em nhẹ nhàng đung đưa qua lại một lúc, cho đến khi hai mắt nhỏ mở to chớp chớp, em gấu Haechan dường như đã nạp đầy cột năng lượng của mình, tươi cười tụt xuống khỏi tay Ten rồi lon ton phi thẳng vào nhà tắm. À quên, cục bông nhỏ bất chợt quay người lại, kéo appa nhỏ của em xuống rồi bobo một cái thật kêu ở chính giữa má

Con buổi sáng chào appa!!!

Rồi lập tức đứng thẳng lưng, nghiêng đầu trưng bày chiếc bánh bao nhỏ căng tròn của mình chờ appa hôn lại em.

Con chào buổi sáng appa mới đúng chứ Haechannie, Ten ngồi xuống ngang bằng với em, gõ nhẹ lên trán nhỏ rồi hôn chóc một cái ngay má, thật là muốn cắn một cái hơn!

Hài lòng với nụ hôn mình vừa thu thập được, em tiếp tục công cuộc làm vệ sinh cá nhân của mình. Thấy Johnny appa đang đứng chờ sẵn trước cửa liền kéo ghế nhỏ đến dưới bồn rửa mặt rồi ngoan ngoãn ngồi chờ đợi dịch vụ đánh răng rửa mặt cao cấp đến từ "quý ngài J"

Xong xuôi, cục bông "trả công" cho appa bằng một cái bobo như thường lệ rồi hai chiếc gấu nâu một lớn một nhỏ dắt tay nhau xuống nhà. Sắp xếp chỗ ngồi hẳn hoi, Johnny và bản sao nhỏ của Johnny ngồi bưng mặt chờ món súp gà thơm ngon của đầu bếp Ten Lee siêu đẳng. Em bé được một ly sữa nóng ngọt ngào và thơm ngất ngây trước khi bắt đầu cuộc khảo sát súp gà của mình. Hôm nay em vẫn ăn ngoan như mọi ngày, mặc kệ hình như ban nãy Johnny appa đã làm gì đó để bị Ten appa vỗ cho một cái có vẻ đau ngay bắp tay rồi ngồi đó xuýt xoa, em hoàn thành bữa ăn thật ngon lành trong khi tô súp vẫn còn hơi nóng. Vì thế sau món chính, em được appa phát cho một chiếc donut dâu nhỏ làm phần thưởng nữa.

Hôm nay là chủ nhật, chúng ta có đi đâu chơi không appa nhỉ?

Em bé quên rồi sao, hôm nay chúng ta có một cuộc hẹn đấy

Hẹn hò ạ?

*Bép

Ten tròn mắt nhìn bé con, rồi quay sang nhìn ông thần Johnny đang nhăn mặt ôm lấy cánh tay mình dụi dụi

Lại là anh đúng không? Em bé bây giờ biết cả hẹn hò cơ đấy?

Không phải anh, anh chưa từng nói đến chuyện hẹn hò trước mặt bé con, em biết là chúng ta luôn hẹn hò vào đêm muộn sau khi bé con đã đánh giấc lăn quay rồi mà... Áiii! Đau anh...

Mới sáng sớm, à thì cũng không sớm lắm, ông bố một con Johnny Suh oai phong vĩ đại đã bị ăn không biết là mấy cái bép từ em người thương xinh đẹp của mình. Khổ thân chưa

Chúng ta có hẹn hò ở đâu ạ? Chú Yuta dặn con nếu Johnny appa và Ten appa có hẹn hò thì gọi ngay cho chú, chú sẽ đến đón con. Vậy hôm nay chúng ta đến chơi với chú Yuta appa nhỉ?

À, ra là ông Yuta, Ten bất lực vuốt vuốt mấy cọng tóc hơi nâu đang chỉa tứ tung của gấu con trước mặt, còn dặn dò em bé của em kĩ càng đến như vậy

Hắt xìiii!!!

Đâu đó ở cách nhà em bé Haechan hai con phố, Yuta đang lật đật trùm áo, kéo rèm đóng cửa lại, thầm nhủ gió hôm nay man mát mà sao cứ kì kì, làm anh hắt xì nhiều quá, thật là không tốt cho lá phổi khỏe mạnh của anh

Vòng ngược lại hai con phố, Haechan tròn mắt nhìn cục diện trước mặt, bình thường mỗi lần nếu cảm thấy hơi buồn em luôn muốn chui vào lòng Tennie appa để được vỗ vỗ, nên bây giờ khi thấy appa nhỏ đang nhăn mặt đẩy khuôn mặt bự chảng của appa lớn ra, em nghĩ chắc Johnny appa cũng đang có điều gì ấm ức lắm thì phải. Nhưng mặc dù em có hỏi thì Tennie appa cũng xoa đầu em bảo rằng không có gì đâu trong khi Johnny appa thì bảo có nhiều lắm, hơi khó hiểu nên thôi em chẳng muốn hiểu làm gì, em ra kia chơi bộ xe oto chú Jungwoo mới mua cho em thì vui hơn. Quyết định xong, em gấu nhỏ lon ton xách theo bình nước màu xanh của mình ra phòng khách, để lại sau lưng hình như là hai hàng nước mắt hơi giả một tí của Johnny appa và bầu không khí làm lơ mà Tennie appa tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro